Chương 8
Hôm nay là cậu trai họ Lý của chúng taaa
________________
Trương Tuấn Hào cũng chẳng nhớ được rằng mình đã đến cái nơi quỷ quái này bằng cách nào. Chỉ biết đến lúc mở mắt ra, xung quanh cậu đã vây đầy những anh chị xã hội ở đâu. Xăm trổ có, hút thuốc có, thậm chí đang phê ma túy cũng có luôn, bọn họ ồn ào la hét cái gì đó khiến cậu thấy rất phiền.
- Im lặng một chút đi.
Trương Tuấn Hào phát ngôn và tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt hằn học và gân xanh nổi đầy trên trán. Thế quái nào một tên nhóc đang bị trói trên ghế lại có thể giở giọng ngông cuồng như vậy với chúng? Một tên to con tức giận và vung nắm đấm về phía cậu, tiếng da tiếp xúc với nền đất vang lên rất rõ ràng. Trương Tuấn Hào mặc dù bị đánh ngã, khóe miệng rướm máu nhưng trong đôi mắt sắc lẹm vẫn không hề thay đổi. Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tên kia và bắt đầu khiêu khích:
- Nói cái gì thì nói cho giống con người một chút, đừng có ra đòn tiểu nhân.
- Mày!
Tên đó tức giận xách cổ Trương Tuấn Hào lên, định đấm cho cậu một cái nữa thì cậu đột nhiên vùng lên cho hắn một cú đá vào đầu, cú đá rất đau. Thì ra lúc nãy cậu đã nhìn thấy có bật lửa ở dưới đất, cố tình tìm một lý do để tên nọ đánh ngã mình và lấy được bật lửa. Một đám người vây quanh cũng chỉ muốn xem cậu ngã thảm như thế nào, chẳng có ai quan tâm phía dưới lưng là chuyện gì xảy ra. Cũng nhờ thế mà cậu mới có thể thoát khỏi mớ dây trói và cho tên chết tiệt vừa mới đánh mình một trận. Xung quanh chẳng mấy chốc biến thành một mớ hỗn loạn, lúc đầu cũng có vài kẻ muốn giúp tên to con kia nhưng sau đó cũng tự tản ra nhìn Trương Tuấn Hào đè tên nọ xuống đất đánh không thương tiếc. Máu từ hắn phun lên mặt cậu, nhưng cậu không quan tâm, đôi mắt vô hồn vẫn đấm hắn rất mạnh. Trông cậu lúc này giống hệt như đã bị chiến thần nhập phải. Không phân thị phi, chỉ biết đến tiêu diệt con mồi.
- Một lần đánh tôi, tôi sẽ bắt ông trả giá nghìn lần!
Đoàng!
Âm thanh súng ống vang lên. Trương Tuấn Hào cảm thấy phần ngực phải của mình đau nhói. Máu từ nơi đó cũng bắt đầu chảy ra. Cậu phản xạ nhanh vội vàng bịt miệng vết thương lại, quay lưng về đằng sau thì chỉ thấy một kẻ ăn mặc kín mít, che mặt không để lộ một cọng tóc nào. Trên tay hắn, khẩu súng vẫn còn nghi ngút khói. Đám người đang ồn ào thấy hắn thì vội vàng tránh ra, hô lên một tiếng đều răm rắp:
- Boss!
Trương Tuấn Hào nhíu mày nhìn tên nọ, cậu không nhìn ra đặc điểm của hắn ta, trông tác phong có vẻ khá chững chạc nhưng đó mới chỉ là suy đoán ban đầu, không hề có căn cứ.
Tên này che giấu quá tốt!
- Ta đưa cậu đến đây không phải để cậu đánh người của ta.
Âm thanh rè rè khó nghe, quả thật chuẩn bị rất kĩ, tên này dùng máy biến đổi giọng nói để người khác không nhận dạng được giọng nói của hắn. Trương Tuấn Hào cắn răng ngăn đi cơn đau ở lồng ngực, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đối diện, giở giọng chất vấn:
- Nếu ngươi bắt ta về vì muốn ta làm con tin hay lấy thông tin thì xin lỗi. Ta là người vô giá trị, ngươi không khai thác được gì từ ta đâu.
- Hahaha...
- Ngươi cười cái gì?
Tên lạ mặt nọ cười rất lâu, dường như chẳng muốn dừng lại, cộng thêm xung quanh im lặng khác lạ, khiến cho không khí càng thêm quỷ dị, hắn cười chán một hồi rồi lại quay đầu nhìn Trương Tuấn Hào:
- Con tin ư? Ta đây vốn chẳng muốn gì từ các ngươi cả. Ta đơn giản chỉ là đi tìm một cuộc vui.
- Cuộc vui ư? Xin lỗi ta không có đam mê góp vui cho người khác.
Trương Tuấn Hào đã bắt đầu có dấu hiệu thở dốc, nhưng vẫn không quên buông lời cợt nhả. Người đó cười khẩy, ném cho cậu khẩu súng trong tay, không nhanh không chậm nói:
- Thấy ngươi rất có tố chất đấy. Bắn tỉa cũng rất chuẩn xác. Vừa hay trong nhóm của ta cũng đang thiếu tay súng, thế nào? Có muốn tham gia vào không?
- Cái gì? Tay súng ư?
Một người trong đám anh em xã hội đột nhiên thốt lên vì kinh ngạc. Gần như ngay lập tức bị người nọ không thương tình rút súng bắn thẳng vào não, đổ gục xuống ngay tại chỗ. Trương Tuấn Hào nhìn ra trong đôi mắt mọi người hiện rõ sự sợ hãi tột độ, cậu cười khẩy châm biếm:
- Đúng là boss lớn. Một mạng người cũng không hề tiếc.
- Bọn chúng cũng chỉ là những tín đồ của thần. Lại dám ở sau lưng người truyền tin bàn tán. Đáng chết.
Máu lạnh.
Trương Tuấn Hào chán ghét nhìn hắn, cậu cảm giác rõ tầm mắt mình đã bắt đầu mờ đi:
- Muốn làm gì thì nói nhanh lên, ta đây không có thời gian dây dưa với ngươi!
- Không cần phải vội._ Người nọ cười nhạt một tiếng_ Chúng ta đấu súng, ta một viên ngươi một viên. Chúng ta bắn thử xem ai chết trước.
- Ngươi chết thì thả ta đi.
- Có khí chất. Đổi lại... Nếu là ngươi chết thì ta sẽ giết hết toàn bộ người trong gia đình ngươi. Không chừa một ai!
- Thành giao!
Trương Tuấn Hào cầm súng lên không do dự chĩa về phía hắn, nói:
- ZJH, tổ chức mafia đứng đầu là lão đại Đinh Trình Hâm.
Đây là một nghi thức, giống như xưng tên họ trước khi giao chiến vậy.
Người kia nâng họng súng chĩa về phía cậu, Trương Tuấn Hào ra hiệu cho hắn xả súng trước. Đôi mắt cậu đục ngầu, căng thẳng dồn thành tia máu hằn lên mắt. Cậu ôm theo vết thương được cầm máu sơ sài đứng dậy. Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của những con người xem cuộc. '
Trương Tuấn Hào cảm thấy cậu không ổn rồi, ảo giác hình như đã xuất hiện.
Cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường xuất hiện ở phía sau hắc y nhân.
Soạt!
Cạch!
Đoàng!
Bịch!
Âm thanh chói óc xen lẫn với tiếng động hỗn loạn vang lên. Chỉ thấy một bóng người lao vụt đến đẩy ngã Trương Tuấn Hào. Tiếp đó một bàn tay mạnh mẽ cướp lấy khẩu súng trên tay cậu, không do dự chĩa về hắc y nhân bắn thẳng. Viên đạn sượt qua phần mũ áo, rách một đường nhỏ. Nghiêm Hạo Tường ở đằng sau gần như ngay lập tức xông đến đánh tay đôi với hắn. Đám anh chị xã hội cũng bắt đầu rục rịch xông đến hòng tấn công Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, trong đám hỗn loạn đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa, là Mục Chỉ Thừa. Cậu ấy dùng lựu đạn hơi cay phá vòng vây xông vào, theo lời Lưu Diệu Văn mang Trương Tuấn Hào rời khỏi. Lưu Diệu Văn rút trong túi ra một con dao găm, cười phấn khích xông vào giữa đám hỗn loạn, hai bên giao chiến vô cùng kịch liệt. Trong lúc đánh nhau, Nghiêm Hạo Tường dường như đã nhận ra gì đó, đôi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên.
Hắc y nhân này, ngón trỏ tay trái làm bằng gỗ.
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Lý Thiên Trạch không thích mặc quân phục vì sự gò bó của nó. Bình thường khi làm nhiệm vụ, cậu sẽ lựa chọn những bộ có thể di chuyển thoải mái nhất bởi thế mạnh của cậu cũng là đánh đấm tay chân. Nếu nhìn cậu đi với Lưu Diệu Văn, có khi cả hai sẽ bị nhầm thành một đội. Và ngoài đời, cậu ấy là ông chủ của một cửa hàng hoa rất được các cô gái yêu thích.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro