Chương 7
Hôm nay chính là A Tống của chúng taaa
___________________
- Bọn chúng quả nhiên nóng lòng muốn lấy lại thứ này.
Nghiêm Hạo Tường liếc mắt về phía ô cửa sổ, gió đêm lùa vào thật lạnh lẽo, khi cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, hắn mới rời khỏi vị trí của Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm được Lưu Diệu Văn che chắn thầm thở phào. Làm cái nghề nguy hiểm này, tâm hồn và thể xác vốn lúc nào cũng cận kề cái chết, chết hay thoát chết trong gang tấc cậu đã sớm quen. Thứ bây giờ mà cậu quan tâm đến chỉ có máy tính của mình. Không nói hai lời đẩy Lưu Diệu Văn ra và chạy về phía Mục Chỉ Thừa lấy máy tính và bắt đầu chìm vào thế giới riêng của bản thân.
Lưu Diệu Văn bị đẩy có phần đứng không vững. Nghiêm Hạo Tường chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng cậu, vươn bàn tay mình ra chống lấy lưng cậu, quay đầu nói với Tống Á Hiên:
- Cậu ta bị thương ở chân rồi.
Tống Á Hiên nãy giờ thất thần suy nghĩ gì đó, nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy mới chậm chạp ý thức được Lưu Diệu Văn bị thương rồi, vội vàng lấy dụng cụ ra và nói:
- Đi, anh đưa em vào phòng tắm.
Sau đó đỡ Lưu Diệu Văn đi vào phòng tắm, đóng cửa lại trước con mắt khó hiểu của mấy cảnh sát. Chỉ là bị thương thôi, có gì đâu mà phải giữ gìn kín kẽ như thế.
Nhưng họ cũng không tiện hỏi, để cho mấy người kia muốn làm gì thì làm. Trương Tuấn Hào cũng thong thả khóa chốt súng lại cất sang một bên, không nói gì mà đi lên giường đi ngủ.
Theo kế hoạch, sáng hôm sau, bọn họ chia làm ba nhóm đi tìm hiểu. Theo thông tin của Hạ Tuấn Lâm cung cấp, trong khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ khủng bố, trụ sở cảnh sát nay có mất tích một viên cảnh sát tên Tôn Tôn, trong vòng hai ngày, anh ta lại quay về, tươi cười như không có gì xảy ra. Sau khi vụ khủng bố xảy ra, anh ta biến mất đến nay không còn tung tích.
- Nói vậy..._ Mục Chỉ Thừa nhấp một ngụm nước ấm, lấy tinh thần nói_ Rất có thể có kẻ đã giả trang Tôn Tôn ấy để quay lại khủng bố?
- Khả năng cao là vậy._ Hạ Tuấn Lâm gập máy tính_ Bộ xương bị giấu ở dưới tủ như vậy mà không ai phát hiện, rất có thể kẻ khủng bố đã trà trộn vào đồn cảnh sát.
- Vậy còn ngón tay ấy?_ Trương Tuấn Hào nhìn Tống Á Hiên đang lụi cụi một góc_ Thi thể bộ xương vẫn còn đủ 10 ngón tay, ngón tay ấy là của ai chứ?
- Tống Á Hiên phân tích ADN rồi. Diêu Dục Thần sẽ gửi kết quả cho chúng ta nội trong ngày mai._ Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn đã ra khỏi nhà tắm từ bao giờ, còn thuận tiện tắm và thay đồ luôn, như có như không nói_ Ngày mai chúng ta sẽ đi đến nhà của Tôn Tôn. Giấy thông hành tôi cũng có, biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó. Giải tán.
...
Sáng ngày hôm sau, từ khách sạn đi ra có 6 người mặc đồ kín mít. Bọn họ leo lên xe chuyên dụng rồi biến mất dưới lòng thành phố. Cùng lúc đó cũng có một chiếc xe trắng bám theo họ và có một nhóm người lẳng lặng vào khách sạn...
- Xin chào quý khách._ Tiếp tân niềm nở chào đám người ăn mặc kín mít. Bọn họ không nói hai lời, chỉ bảo đến tìm người, sau đó liền xông lên trước sự ngăn cản của tiếp tân.
Đám người lạ mặt nhìn số phòng mà Nghiêm Hạo Tường đã ở hôm qua, không quản ngăn cản mà đạp cửa xông vào, lục tung lên như tìm kiếm gì đó. Các tiếp tân sợ hãi ngăn cản nhưng cũng bị họ đánh ngất. Một tên mặc áo đen dẫn theo đám người xông vào khắp ngõ ngách, lục tung lên mọi thứ...
Cạch!
Âm thanh khóa chốt cửa vang lên khiến chúng giật mình dừng lại, Hạ Tuấn Lâm không hiểu đã đứng đấy từ bao giờ, cười nói:
- Xáo trộn phòng của người khác là không được đâu.
Đám người gần như ngay lập tức xông về phía cậu. Mục Chỉ Thừa từ trên nóc tủ lập tức nhảy xuống bảo vệ Hạ Tuấn Lâm. Nhìn cậu nhỏ bé yếu đuối vậy thôi, nhưng cậu cũng tốt nghiệp đặc công loại giỏi đấy nhé, đừng có khinh thường.
Tên cầm đầu bị đánh úp nên có phần hoảng loạn, định lợi dụng lúc hỗn loạn để tìm kiếm tiếp, nào ngờ...
Xoẹt!
Rầm!
Bóng dáng người đàn ông đổ ụp xuống đất khiến những tên khác giật mình. Bọn chúng nhìn vết lủng trên bắp chân hắn, lại nhìn cửa sổ mở tung. Mục Chỉ Thừa tặc lưỡi nói:
- Đã bảo là đừng có manh động rồi, tên Trương Tuấn Hào chết tiệt này.
"Cũng không có giết người, cậu phàn nàn cái gì chứ?"
Trương Tuấn Hào ở tòa nhà đối diện cười một cái, nói chuyện bông đùa cùng Mục Chỉ Thừa cũng không quên tặng cho mấy tên áo đen nọ một phát súng. Cùng lúc đó, ở một khu căn hộ cách đó khá xa, một tiếng nổ vang trời đánh đến. Trương Tuấn Hào đã xử lí xong những kẻ ngáng đường, quay đầu nhìn cột khói lớn đang bốc lên nghi ngút, khói đen sắp che hết cả bầu trời, lại nhìn xuống dưới thấy xe cảnh sát đã bắt đầu đỗ dưới chân khách sạn, không nhanh không chậm nói:
- Đội trưởng của các cậu thành công rồi, chúng ta cũng rút thôi.
"Cậu đi đến chỗ Tường ca trước đi, tôi và Hạ ca sẽ từ từ rút."_ Mục Chỉ Thừa nhìn đám người nằm sõng soài dưới đất, lại nhìn cảnh sát đang bắt đầu tiến đến đây, nói "Chú ý an toàn."
- Không chết được đâu.
Trương Tuấn Hào bông đùa nói, sau đó bỏ súng vào trong túi đựng đàn ghita của mình rồi đội mũ, đeo khẩu trang và bỏ đi. Vừa đi cậu vừa bấm điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn:
- Anh đang ở đâu?
- Còn ở đâu được?_ Lưu Diệu Văn thở hồng hộc lăn lộn trên mặt đất, trong tay vẫn còn ôm một bé gái, cả người cậu ta toàn là vết cháy, cách xa khoảng 10m là một khu căn hộ lửa cháy phừng phừng, cậu ta cợt nhả nói_ Tất nhiên là ở chỗ vừa bị đánh bom rồi. Bên đó xong việc rồi chứ?
- Xong rồi._ Trương Tuấn Hào lách qua dòng người ồn ào, nói_ Em qua chỗ anh nhé?
- Qua đây tìm chết à? Chú chỉ việc giữ món đồ ấy cho cẩn thận. Đừng có để bị tên "cảnh sát" nào đó bắt được đấy.
- Ồ... _ Trương Tuấn Hào nhìn khẩu súng dí vào trán mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy một tên cao lớn mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ và đeo khẩu trang, dường như còn cẩn thân đeo cả kính đen, nhưng quan sát xương quai hàm đang mở rộng kia, dường như hắn đang cười, thậm chí còn cười rất tươi. Trương Tuấn Hào đối với người này và khẩu súng cũng chẳng hề lo sợ, chỉ cười khẩy nói với Lưu Diệu Văn qua điện thoại_ Xui ghê, em bị "cảnh sát" mà anh nói bắt rồi.
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Tống Á Hiên bình thường hay than phiền vì lịch làm việc của mình. Có khi cậu đang khám tử thi đã phải đi ngay vì có một buổi biểu diễn quan trọng. Tuy vậy từ trước đến nay cậu chưa từng muộn giờ hay hủy bất kỳ buổi biểu diễn nào. Thế mới nói cậu đi làm vì đam mê mà (. ❛ ᴗ ❛.)
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro