Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hôm nay chính là sát thủ Trương (•‿•)

______________

Bốn người an toàn rời đi. Lưu Diệu Văn đã đoán đúng, súng bắn tỉa này là súng máy, không hề có ai đang cầm súng. Vì thế đạn mới chỉ bắn về một chỗ. Bất quá kẻ điều khiến đúng là không cho Lưu Diệu Văn rời đi. Súng vẫn xả ầm ầm đinh tai nhức óc. Khiên chắn xuất hiện càng nhiều vết nứt. Lưu Diệu Văn đang liếc mắt xung quanh để tìm một chỗ trốn, kết quả lại có một bàn tay vươn ra kéo cậu vào trong tủ. Cánh cửa tủ đóng lại. Bên trong tối om, bên ngoài vẫn không ngừng xả súng liên hoàn, âm thanh cực kỳ vang, tưởng chừng màng nhĩ có thể thủng bất cứ lúc nào. Lưu Diệu Văn cảm giác mặt mình đang áp lên thứ gì đó, qua lớp vải dày nhưng vẫn cảm giác cực kỳ săn chắc. Cậu đưa tay chọc chọc thăm dò rốt cuộc là cái gì, kết quả là một bàn tay vươn ra nắm lại cổ tay đang nghịch loạn của cậu. Nghiêm Hạo Tường nhìn người đang nằm trong lòng mình, ghé tai cậu nói qua tiếng súng:

- Đừng loạn.

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường, ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này vẫn có thể cười. Cậu ta cợt nhả:

- Không biết Nghiêm thượng úy lại thích ôm tôi như thế nha? Sao nào? Đáp lại lần trước tôi ôm anh sao?

Ai mà chẳng biết nguyên nhân thật ra là vì ngăn tủ quá nhỏ, chỉ đủ chứa một người trưởng thành. Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường gầy thì Lưu Diệu Văn cũng không thể chui vừa vào đây. Vậy mà cậu ta còn dám nói như thế. Nếu gặp người khác, nhất định sẽ rút súng ra bắn vào não cậu ta một phát.

Nhưng đây là Nghiêm Hạo Tường.

Hắn không nói gì, hay nói đúng hơn là hắn làm lơ Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thấy hắn không nói cũng không nói, cả hai cứ nằm trong ngăn tủ cho đến khi âm thanh bên ngoài ngừng hẳn. Đang lúc Lưu Diệu Văn định chui ra thì bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại. Cậu một lần nữa ngã vào lòng hắn, cả hai ở tư thể kẻ trên đè lên người dưới cực kỳ ái muội. Lưu Diệu Văn đang định lên tiếng trêu chọc nhưng đã bị hắn bịt miệng lại. Ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người. Đoán chừng cảnh sát nghe thấy tiếng động đã chạy đến, Nghiêm Hạo Tường là sợ Lưu Diệu Văn bị phát hiện nên mới không cho cậu ra. Nói ghét thì ghét, nhưng công việc đối với hắn vẫn là quan trọng số một. Trước giờ cấp trên hắn cũng chỉ nghe một mình Mã Gia Kỳ, anh ta đã nói là phải giữ kín thân phận cho Lưu Diệu Văn, hắn đây là đang làm theo chỉ thị.

Chứ không phải hắn lo cho Lưu Diệu Văn đâu.

Hai người bọn họ giữ tư thế ái muội này suốt hai tiếng đồng hồ. Nghiêm Hạo Tường ở dưới chỉ nằm co chân thì không sao. Nhưng Lưu Diệu Văn ở trên thì chính là đang trải qua một khóa học hít đất trá hình. Cậu ta tất nhiên sẽ giữ khoảng cách với Nghiêm Hạo Tường, vì thế đã chống tay suốt hai tiếng. Tuy là sát thủ được mài giũa rất bài bản, nhưng để lâu vậy cũng biết mỏi chứ. Nghiêm Hạo Tường cũng biết nhưng bọn họ cũng không thể làm gì khác. Lưu Diệu Văn trong lòng chửi thề, mấy tên cảnh sát này đừng có khám nghiệm nữa, bằng chứng bọn tôi mang đi hết rồi!!!

Nghiêm Hạo Tường lục lọi khắp nơi mới kiếm được cái đèn pin lúc nãy mình làm rơi. Hắn bật lên để lấy chút ánh sáng, chiếu vào mặt Lưu Diệu Văn mới phát hiện mồ hôi người này sớm đã chảy ròng ròng. Hai tay đã run run nhưng nhất quyết không hạ xuống. Sức chịu đựng cũng thật phi thường.

Lưu Diệu Văn bị chiếu đèn đến mức khó chịu, mở khẩu hình bảo Nghiêm Hạo Tường tắt đèn đi, kết quả người kia chẳng thèm chú ý đến cậu. Nghiêm Hạo Tường là đang xem đến gì đó ở sau lưng cậu. Hắn xem một hồi thì đột ngột vươn tay kéo cậu làm cậu không cẩn thận ngã lên người hắn. Giờ thì khung cảnh càng lúc càng ái muội. Còn đang định chống tay lên thì Nghiêm Hạo Tường đã giữ chặt cổ cậu, hắn nói thầm ngay bên tai cậu, đôi mắt thì vẫn dán lên chỗ hở ra sau vách ngăn của cái tủ:

- Trên này có một cái xác.

...

Trời đã về đêm, lúc này cảnh sát đã rút hết, căn phòng trên tầng 20 chỉ còn đúng một người canh gác. Lưu Diệu Văn biết thời cơ đã đến. Không đợi Nghiêm Hạo Tường liền mở cửa tủ, không quá 5s đã đánh ngất sĩ quan. Cậu ta liếc nhìn xung quanh, nhặt một cục đá lên ném vỡ camera. Rồi lại chạy đi tìm dây thừng. Xong xuôi mới quay lại chỗ của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường lúc này đã thu gom xong xương của tử thi bị đóng đinh trong tủ, quay đầu nói:

- Tôi với cậu chỉ là hợp tác tạm thời, không cần tử tế dọn đường cho tôi.

- Tôi rất tử tế nha. Dù là quan hệ hợp tác thì tôi cũng sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Nghiêm thượng úy không cần để tâm.

Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ngoài để gói gọn mấy mẩu xương vào. Lưu Diệu Văn cũng cởi áo khoác của mình ra trùm lên người hắn. Cậu nhận được ánh mắt khó hiểu của hắn, chỉ mỉm cười nói:

- Còn camera giấu kín hay không thì tôi không chắc, nhưng chắc anh cũng không muốn bị vướng vào rắc rối đúng không?

Thật vậy. Nghiêm Hạo Tường xuất hiện ở hiện trường mà lại không biết đến sự tồn tại của Lưu Diệu Văn thì đúng là một chuyện khó hiểu. Việc về bộ xương cũng như ngón tay đều là bí mật, tạm thời rời khỏi đây nà không để lại vết tích mới là quan trọng.

Lưu Diệu Văn đã mắc xong dây thừng ra cửa sổ, đoán chừng cảnh sát cũng sắp kéo đến nơi. Cậu quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, vươn tay nói:

- Đi, tôi đưa anh xuống.

- Tôi tự làm được.

- Thôi nào, tay anh cũng đang bận mà đúng không? Tôi cũng không biến thái đến mức động chạm gì đến anh đâu.

- Cho cậu mười cái mạng cậu cũng không dám.

Tiếng bước chân dồn dập đã sát ngay bên tai, Lưu Diệu Văn cũng không đôi co nữa, vòng tay qua eo Nghiêm Hạo Tường ôm hắn vào lòng, trước khi nhảy xuống còn thầm nhủ tại sao eo người này lại nhỏ như vậy, cậu ta một tay cũng có thể ôm trọn.

Dáng người thì mảnh mai mà tính cách thì cứng cáp, đúng là đối lập.

Hai người nương theo sợi dây thừng rơi xuống tầng 15. Lưu Diệu Văn đạp cửa sổ nhảy vào trong. Hai người lại tiếp tục chạy theo thang bộ xuống dưới. Những người canh gác hiện trường cũng chỉ là những cảnh sát địa phương, nghiệp vụ chắc chắn không bằng hai người họ. Vì thế rất nhanh cả hai đã tẩu thoát khỏi hiện trường thành công.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên taxi, quay đầu nhìn về phía tòa nhà mà mình vừa chạy ra. Khi chắc chắn là không còn ai, hắn mới quay đầu lại thở phào một hơi. Lưu Diệu Văn thấy hắn như thế cũng mở miệng trêu chọc:

- Nghiêm ca đúng là không biết cách che giấu gì hết. Tại sao anh lại vứt cái áo của tôi vào nóc thang máy chứ? Tôi sẽ rất là buồn đấy, dù sao đó cũng là cái áo mà tôi hay mặc nhất.

- Cậu ồn quá.

Nghiêm Hạo Tường chạy nửa đường mới nhớ vốn dĩ trong mọi ngóc ngách trong hiện trường đều đã chứa đầy tóc với da chết của hắn, dù hắn có che mặt hay không thì tại hiện trường cũng sẽ tra ra vết tích hắn đã từng ở đó. Thế là không khoan nhượng ném áo của Lưu Diệu Văn vào trong nóc thang máy sau đó tiếp tục chạy như không có chuyện gì. Haizzz, thôi kệ, cấp trên có hỏi thì nói hắn đi kiểm tra hiện trường là xong.

Nghĩ đến đây Nghiêm Hạo Tường bỗng cảm thấy bản thân giống như một tên tội phạm đang thâm nhập làm cảnh sát trá hình vậy, vừa gặp Lưu Diệu Văn, mọi quy tắc nghề nghiệp cũng đều vì tên này mà phá vỡ hết. Càng nghĩ càng khó chịu.

Con người này, sao có thể đáng ghét như vậy?

Lưu Diệu Văn bị mắng cũng không phản ứng thái quá, trái lại chỉ im lặng cười cười không nói, đôi mắt thì cứ dán chặt vào cái bọc vải Nghiêm Hạo Tường ôm trên tay. Trong đáy mắt hiện lên tia toan tính.

...

- Hmmm...

Trong một căn phòng khách sạn, Hạ Tuấn Lâm gần như đang dán chặt mắt vào bộ xương người đặt ngay ngắn trên sàn. Bộ xương này có quá nhiều khả nghi. Trên xương có rất nhiều vết khắc ngoằn ngoèo, hai vai, bàn tay, và cả hai chân với một phần xương sống đều có vết rạn nứt, phần xương cũng bị ăn mòn thành màu vàng. Qua khám nghiệm tại chỗ, Tống Á Hiên đã cho ra kết luận rằng người này bị rạch thít mất máu mà chết, sau đó cơ thể bị đóng đinh vào tủ, dùng axit nhẹ ăn mòn nên mới chết nhanh như thế.

- Có điểm không thỏa đáng a._ Mục Chỉ Thừa nói_ Không phải xác phân hủy bởi axit sẽ cho ra mùi rất khó chịu sao? Cảnh sát canh gác hiện trường 24/24, tại sao họ không phát hiện ra điều bất thường này chứ?

- Ừmmmm..._ Tống Á Hiên vừa soi cái ngón tay mà Nghiêm Hạo Tường mang về, vừa trả lời_ Không phải tôi không tin cảnh sát các cậu, nhưng nếu không phát hiện thì chỉ có thể là cố ý không phát hiện. Dấu hiệu rõ ràng như vậy...

Câu nói của Tống Á Hiên không phải là không có căn cứ, Hạ Tuấn Lâm tư duy nhạy bén, việc đầu tiên cậu ta làm chính là lôi chiếc laptop của mình ra, nhưng Lưu Diệu Văn rất nhanh đã chặn lại. Hắn nhanh như chớp chụp lấy cái túi đựng laptop ném sang cho Mục Chỉ Thừa ở góc khuất sau cửa sổ. Nghiêm Hạo Tường phản xạ nhanh lập tức che lấy Tống Á Hiên và ngón tay anh ta đang cầm lại, ánh mắt sắc bén liếc về phía Trương Tuấn Hào đang kê súng lên bệ cửa sổ nhắm bắn về phía tòa nhà đối diện. Xoẹt một tiếng, viên đạn bắn đi với tốc độ ánh sáng, qua ống ngắm có thể thấy máu phun ra. Trương Tuấn hào nở một nụ cười nguy hiểm, nói:

- Muốn chạy đâu có dễ.

Xoẹt!

Âm thanh nhỏ vang lên, lần này thì đối thủ từ tòa nhà bên kia đã thật sự bị loại bỏ. Lưu Diệu Văn nhận được dấu like của Trương Tuấn Hào, khóe miệng kéo lên một đường cong cực chuẩn, một nụ cười đắc thắng...

Xem ra đối thủ đã nôn nóng rồi...


Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Trương Chân Nguyên ban đêm giết người nhưng ban ngày lại tham gia vào sự nghiệp trồng người. Anh chính là một giáo viên chuyên đi chu du khắp nơi giúp đỡ cho các em nhỏ vùng khó khăn. Đại khái giống như một tình nguyện viên. Bởi lẽ vậy, nên Trương Chân Nguyên luôn tự đề ra cho mình nguyên tắc là không bao giờ được giết người già, phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra trong nhóm Mafia, Trương Chân Nguyên có vẻ được Đinh Trình Hâm tin tưởng nhất, bởi anh làm nhiều hơn nói, hiểu nhiều hơn thể hiện ra.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro