Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay chính là bác sĩ Trần :>>>

__________

Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc taxi đã rời khỏi, cậu day trán tỏ vẻ bất lực, cậu nói:

- Mục Mục, lái xe đi.

Mục Chỉ Thừa nhận mệnh liền chuyển lên ghế lái. Hạ Tuấn Lâm quay đầu nói với Lưu Diệu Văn:

- Chúc mừng cậu, cậu thành công chọc giận cậu ta rồi. Cũng thành công dọa chúng tôi một phen rớt tim ra ngoài.

- Có tức giận sao?_ Lưu Diệu Văn thờ ơ hỏi lại_ Sao tôi không thấy anh ta thể hiện a?

"Cậu ta thiếu điều ném cậu đi rồi mà còn hỏi ngu vậy à???!!!"

Câu hỏi đó tất nhiên Hạ Tuấn Lâm cất trong lòng, cậu ta hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh để tránh phải đánh nhau với Lưu Diệu Văn, nói:

- Được rồi, nói với cậu cậu cũng không hiểu. Lát nữa đến hiện trường thì nhớ bịt cho kín vào, cũng ít chặt chém người ta đi. Tôi không muốn rước rắc rối vào người nữa đâu.

- Không phải một lát nữa sẽ kiểm tra mặt mũi mới cho vào hay sao?

Tống Á Hiên thắc mắc nhìn Hạ Tuấn Lâm bình thản như không. Mặt của Lưu Diệu Văn thì chắc phải đến nửa cái thế giới đều biết, Hạ Tuấn Lâm còn đòi ngang nhiên mang người vào hiện trường trước mặt cảnh sát? Cái này có tính là tự nhiên quá đáng không ta?

Hạ Tuấn Lâm khi ấy chỉ nở một nụ cười quái dị. Mãi cho đến khi đến được hiện trường vụ án, họ mới hiểu vì sao cậu ta lại cười như vậy.

- Đây là đội ngũ kiểm tra do Trung tướng Ma Jiaqi phái đến. Chúng tôi được đặc quyền kiểm tra hiện trường.

- Mấy người ở phía sau cậu có vẻ rất khả nghi. Chúng tôi cần...

Hạ Tuấn Lâm đang tươi cười ra hoa, nghe đến câu nói ngập ngừng của vị sĩ quan kia lập tức đanh mặt lại, ánh mắt hoa đào thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, khép hờ như một viên đạn nhắm thẳng vào sĩ quan khiến anh ta run sợ. Khí áp của cậu tựa như tảng đá lạnh lẽo đánh thẳng vào não của anh ta, tựa như bị một con hổ trắng nhìn thấy. Cậu cất giọng, giọng nói khàn khàn khó nghe:

- Sao nào? Cậu nghi ngờ tôi sao?

Sĩ quan nuốt nước bọt trước khí áp đáng sợ mà người nọ tỏa ra, cậu cũng không nói hai lời lập tức tách người bước vào trong. Trước khi đi còn không quên hất cằm cảnh cáo người nọ một câu:

- Việc của ai thì người nấy lo. Họ là ai... Không phải việc của cậu.

Mấy người kia liền bước theo sau, Trương Tuấn Hào thầm cảm thán rằng Hạ Tuấn Lâm thực sự lật mặt rất nhanh. Nhanh hơn cả tốc độ quay đầu xe giữa đường cao tốc của Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm cũng cười cười bảo là cậu ta thường làm như thế mỗi khi bị cản trở điều tra, cũng không nghĩ đến ánh mắt lại có thể giết người như vậy. Lưu Diệu Văn ở phía sau cười cười tỏ vẻ thán phục với ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm. Hmmmm... Được một sát thủ chân chính khen ngợi thế này, cũng tính là có chút thành tựu.

Toàn bộ điện trong tòa nhà này tạm thời bị ngắt. Mọi người đều phải đi thang bộ lên tận tầng 20 mới đến hiện trường. Vừa đi Mục Chỉ Thừa vừa kể lại tình tiết đã diễn ra.

- Ngày hôm ấy là ngày 23 tháng 4. Mọi người đều nói rằng họ nhìn thấy một đám khói bốc ra từ phòng làm việc của đội đặc nhiệm. Sau đó là một tiếng nổ rất lớn, tất cả những ai chạy lên lầu kiểm tra đều bị bắn một phát vào đầu. Tên sát nhân này còn cố tình dựng tường tử thi lên để ngăn chặn lối vào thang máy và thang bộ. Hầu như nhân chứng đều đã chết, bằng chứng duy nhất chỉ có tờ giấy và hung khí của hắn ở hiện trường. Hung khí được lau dấu vân tay sạch sẽ, rõ ràng là giết người có tổ chức.

- Hung khí gồm những gì?_ Tống Á Hiên hỏi.

Mục Chỉ Thừa vò vò đầu, cố gắng nhớ lại những gì mà mình đã đọc trong hồ sơ vụ án:

- Hình như là kiếm katana, súng trường, súng lục, dao găm với một cái máy cưa.

- Có cả máy cưa nữa ư?

Tống Á Hiên nghe đến đây thì nhíu mày. Thật không ngờ đến trong hung khí có cả máy cưa nữa. Mục Chỉ Thừa cũng rất vô tư trả lời lại:

- Hắn cưa đi một nửa người nạn nhân để những người khác thấy sợ không dám mở cửa thang máy ra. Cũng để cho tử thi có thể đứng vững thành một hàng.

- Thủ đoạn tàn nhẫn thật, đúng không Văn ca?

Trương Tuấn Hào ngoái đầu nhìn nam nhân cao ráo mặc áo khoác đen đang nhìn gì đó ở phía cuối hành lang. Chăm chú đến mức không hề chú ý đến câu hỏi của cậu. Lưu Diệu Văn mãi một lúc lâu sau mới quay đầu lại, nói:

- Tàn nhẫn ra sao cũng thể bằng anh được, không phải mọi người vẫn luôn đồn đại anh như thế sao?

- Anh mà tàn nhẫn chỗ nào chứ?_ Trương Tuấn Hào phản bác_ Anh thật ra...

- Thôi được rồi, đi mau nào, đừng để đội trưởng Nghiêm phải chờ. Nếu không anh ta nhất định sẽ chĩa súng vào đầu anh mất.

Lưu Diệu Văn thản nhiên cắt ngang rồi quàng thêm Mục Chỉ Thừa và Tống Á Hiên đi về phía trước. Bỏ lại Hạ Tuấn Lâm ở đằng sau, đôi mắt hoa đào hơi nhíu lại, nhưng sau đó rất nhanh đã giãn ra và bước đi tiếp như không có gì.

Cậu nhìn thấy rồi, tia laze chiếu vào lưng Lưu Diệu Văn. Có nghĩa là ở cuối hành lang có người đang theo dõi họ. Xung quanh khu này đều được cảnh sát bảo vệ, khó có thể có người ngoài trà trộn vào. Vậy thì chỉ có thể là người trong ngành. Cơ mà... Thản nhiên bật laze để người khác nhìn thấy, kẻ bí ẩn này rốt cuộc là đang muốn giết người hay thách thức người khác?

Nếu đã vậy, thì tùy cơ ứng biến.

Lưu Diệu Văn chắc hẳn cũng đã nhận ra, vậy thì cậu sẽ phối hợp với cậu ta một chút vậy.

Rất nhanh 5 người họ đã đến được tầng 20, nơi đây mọi thứ hỗn độn do vụ nổ, có một số chỗ đã cháy đến mức không còn gì, vết máu khô dính ở khắp nơi, tường nhà, trần nhà, lan can, sàn nhà, bàn ghế đều không sót chỗ nào. Khung cảnh này rót vào não người ta sự sợ hãi, một chút ớn lạnh và trên hết là cho ta thấy khung cảnh sống động lúc vụ án diễn ra.

Dù đã hai tháng qua đi rồi, nhưng mọi thứ vẫn đáng sợ như vậy.

Nghiêm Hạo Tường đã ở đây từ rất lâu. Lúc gặp mọi người hắn cũng không thèm mở miệng nói chuyện, báo hại Mục Chỉ Thừa phải tự thân vận động tìm điền khả nghi trong hiện trường, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên thì theo ở đằng sau phân tích hiện trường, Trương Tuấn Hào cũng giúp họ tìm manh mối, riêng chỉ có Lưu Diệu Văn là lại loay hoay đi đâu đó, cậu ta dường như đang lục tìm một cái gì đấy khiến mọi người rất khó hiểu. Nhưng Lưu Diệu Văn bình sinh tính cách đã khó chiều, họ cũng không để ý lắm khi thấy cậu có hành động kỳ lạ.

- Hmmm...

Hạ Tuấn Lâm đã chú ý đến một ngón tay người ở trong góc tủ. Ngón tay đang bị phân hủy đến đen ngòm nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu tích lạ trên đó. Nghiêm Hạo Tường nhặt ngón tay ấy lên, nhìn rất lâu. Vết tích bị hủy hoại rồi, không thể nhìn thấy chữ khắc trên ngón tay nữa. Mục Chỉ Thừa hơi ghé đầu vào nhìn, nói:

- Hình như ngón tay này bị khắc chữ, dấu tích này chắc là...  Ừm...

Mục Chỉ Thừa bỗng nhiên bị quên mất thứ nà mình đang nghĩ đến. Tống Á Hiên thấy thế bổ sung:

- Em nói dao phẫu thuật? Loại lưỡi nhỏ như kim đúng không? Con dao ấy có độ sắc rất cao, có thể khắc được vào...

Đoàng!

Âm thanh súng ống vang lên rõ ràng. Sau tiếng nổ ấy, Tống Á Hiên cảm thấy vai mình đau nhói, một dòng máu đỏ tươi phun ra trên chiếc áo trắng của anh. Tất cả đều bị kinh hoảng bởi sự đột kích bất ngờ này. Nhưng bọn họ đều là tay nghề lão làng, rất nhanh đã vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu.

Một loạt các chùm tia laze chiếu lung tung lên người họ. Hạ Tuấn Lâm hiện tại không thể đấu với súng bắn tỉa, cậu phải bảo vệ Tống Á Hiên đang bị thương. Mọi chuyện chỉ có thể trông chờ vào Mục Chỉ Thừa, Trương Tuấn Hào, Nghiêm Hạo Tường và...

Đoàng! Đoàng! Đoàng!!!

Âm thanh váng óc liên tiếp vang lên. Đúng lúc đó Lưu Diệu Văn như một vị thần xông đến với tấm chống đạn cỡ lớn trên tay. Cậu ta chắn ngay trước mặt mọi người, giơ tấm chắn lên chặn lại những viên đạn. Lưu Diệu Văn cười khẩy nhìn tấm chắn đang dần nứt ra dưới áp lực của những viên đạn:

- Đồ của sở cảnh sát bao giờ cũng dùng tốt hơn ở ngoài nhiều. Nhưng mà cũng chỉ đến đây thôi?

- Nãy giờ cậu đi tìm cái này ư?

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Tống Á Hiên và cái laptop của mình, ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn ở trước đang lôi ra hai cái khiên chắn chuyên dụng loại nhỏ. Lưu Diệu Văn giống như đang đi dạo chơi, không hề lo sợ rằng khiên chắn của mình sắp bị vỡ. Cậu ta ném khiên cho Mục Chỉ Thừa và Hạ Tuấn Lâm, cười khẩy nói:

- Còn hai cái, che được tối đa 4 người. Mọi người ra ngoài trước. Tôi ở lại xử hắn đã.

- Khoan đã!_ Hạ Tuấn Lâm nói giữa tiếng súng đạn ồn ào_ Cậu đòi ở lại? Tấm chống đạn của cậu sắp vỡ rồi! Cậu muốn chết à?

- Lưu Diệu Văn đây có chết cũng phải chết lỗi lạc! Yên tâm, tôi sẽ không chết ở đây được đâu!_ Lưu Diệu Văn ném cho Trương Tuấn Hào một khẩu súng bắn tỉa, nói_ Khẩu này chỉ còn hai viên đạn, liệu mà dùng đấy.

- Văn ca, anh!

Lưu Diệu Văn đối với sự lo lắng của Trương Tuấn Hào lại tỏ ra khó chịu. Cậu ta chính là kẻ sống theo chủ nghĩa độc tôn, không cần ai phải lo lắng. Cậu ta liếc Trương Tuấn Hào một cái, lúc này không còn một Lưu Diệu Văn ngày ngày cợt nhả bất cần nữa. Bây giờ, Lưu Diệu Văn đứng trước mặt họ đang tỏa ra khí áp của một con chó săn, của sát thủ.

- Đừng để anh phải nhiều lời! Đi mau lên!

- Rõ!


Lâu lâu trả lại Văn sát thủ cho mọi người, chớ tấu hề nhiều quá lại quên mất nghề con toi

Baba đến tiếp ứng sinh nhật con trai đâyyyy ~

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Trần Tứ Húc là người duy nhất trong đội có hai công việc liền quan đến nhau. Bình thường khi không làm ở đội, y sẽ làm bác sỹ phẫu thuật trong bệnh viện lớn ở thành phố T.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro