Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Trong khi bên Diêu Dục Thần vừa xảy ra một cuộc chiến gay gắt thì bên Trương Tuấn Hào cũng đang nảy lửa không kém. Mục Chỉ Thừa nói vào máy trong bụi cây:

- Bên em chưa đi hỗ trợ ngay được. Bọn chúng đông hơn chúng ta tưởng.

Trương Tuấn Hào đeo tai nghe ở một bên tai, cầm chắc khẩu súng bắn tỉa của mình bắn chết một tên đang ở phía đối diện. Hắn nghiến răng nói:

- Chết tiệt! Lũ này mang bao nhiêu đạn lên đảo vậy?

Một thành viên bắn tỉa khác thông báo:

- Hào ca, chúng ta sắp hết đạn rồi. Bên mình cũng bị bắn 10 người.

Mục Chỉ Thừa buông súng, tháo bộ đàm ra vứt sang cho người ở gần đó. Mọ người tỏ vẻ khá bất ngờ vì hành động này. Mục Chỉ Thừa hỏi Trương Tuấn Hào:

- Cậu đánh du kích bao giờ chưa?

- Có từng tập trận giả. Nhưng thám chiến trực tiếp vốn không phải sở trường của tôi._ Trương Tuấn Hào tháo tai nghe, gỡ súng ra tháo ráp thành loại nhỏ gọn hơn, nhìn Mục Chỉ Thừa và cười_ Tuy vậy, tôi trước nay chưa từng ngán bất kỳ trường hợp nào.

Mục Chỉ Thừa tỏ vẻ rất hài lòng khi nghe thấy lời này. Cậu quay lại nhìn những tay bắn tỉa phe mình, đột ngột hét lên:

- Tất cả dừng lại!!!

Làm cho không chỉ phe mình mà phe địch thực sự dừng lại. Mục Chỉ Thừa nói như đang ra lệnh cho quân đội:

- Tất cả các đồng chí nghe đây! Bản chất của những tay bắn tỉa chính là không bao giờ lộ diện. Chúng ta và phe địch đang đánh nhau trong bóng tối! Tôi và đội trưởng của các cậu sẽ làm chúng hoảng sợ, dồn vào một góc, các cậu chỉ việc nhắm bắn vào quân địch, không được làm thêm gì khác vì chúng ta hết đạn rồi.

Mọi người tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc vì Mục Chỉ Thừa giống như đang nói cho phe địch nghe về tình trạng tác chiến của mình. Bên địch tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. 

Dường như đây chính là trò dương đông kích tây.

Không thể nghe lời hắn được!

Bên địch lại tiếp tục nã súng mà không hề biết trong lúc Mục Chỉ Thừa tuyên bố, cậu đã ngấm ngầm ra ký hiệu tay cho mọi người tản ra. Mình và Trương Tuấn Hào cũng nhanh chóng nhảy xuống bụi cây. Mục Chỉ Thừa nhìn xung quanh, nói:

- Địa hình bở sông nước chảy xiết, xung quanh nhiều bụi rậm cây cỏ. Chỉ cần phá vỡ được thế bờ sông này, các tàu thuyền đang đậu ngoài biển kia sẽ chọc thủng phòng tuyến mà xâm nhập.

Trời tối thế mà Mục Chỉ Thừa đã phân tích xong địa thế. Trương Tuấn Hào tỏ vẻ rất thán phục. Kế đó hắn lại thấy cậu lấy lá cây ra làm gì đó. Không nhịn được tò mò, hắn hỏi:

- Làm gì vậy?

- Hồi trước tôi từng tham gia một trận đánh du kích ở nước V. Tôi thực sự vô cùng thán phục tài năng ngụy trang cũng như việc chiến đấu trong yên lặng của họ. Tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ.

- Chúng ta sẽ làm gì với hai cái màn cỏ này?

Mục Chỉ Thừa đột ngột đứng lên, dùng sức ném hai cái màn cỏ sang bờ bên kia, âm thanh vừa vang lên là lập tức hàng loạt cây súng bắn tỉa chĩa vào nó. Mục Chỉ Thừa cầm tay Trương Tuấn Hào, nói:

- Chính là lúc này.

Hai người họ bắn một phát súng, lập tức bụi cây biến thành địa điểm nã đạn. Nhưng người sớm đã không còn ở đó mà đã sang được bờ sông bên kia. Mục Chỉ Thừa làm cho Trương Tuấn Hào kinh ngạc vô cùng vì tài năng lặn không tiếng sóng của cậu. Sang được đến nơi, màn cỏ mới thực sự phát huy tác dụng.

Hai người rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ đánh du kích. Hơn một nửa số quân bắn tỉa đã bị họ đánh gục. Mà phía bên đội bắn tỉa kia thực sự không nổ một phát súng nào. Lúc này chỉ huy bên địch mới thực sự nhận ra...

Khi nãy Mục Chỉ Thừa hoàn toàn nói thật.

- Cứu viện mau đến đây, đội bắn tỉa chúng tôi sắp không trụ được...

Rầm!

Tên chỉ huy nọ nói nhỏ như vậy mà từ phía sau hắn, Mục Chỉ Thừa đã xuất hiện như một cơn gió và đánh cho hắn ngất ngay tại chỗ. Nhưng còn chưa kịp ăn mừng, từ phía sau, Trương Tuấn Hào bắn vội hai phát súng làm cậu giật mình cúi đầu. Nhờ thế cậu mới thoát khỏi một viên đạn bắn ra từ đâu đó.

Không biết là do may mắn hay thực sự có chủ ý, nhưng viên đạn thực sự chuẩn xác nhắm vào giữa trán Mục Chỉ Thừa.

Không đợi Mục Chỉ Thừa lên tiếng, Trương Tuấn Hào vứt súng đi, nhào đến đẩy cậu ngã xuống. Lại tránh thêm một viên đạn nữa. Theo vị trí nó vẫn là giữa trán Mục Chỉ Thừa.

- Tên này là một thiện xạ.

Trương Tuấn Hào đẩy Mục Chỉ Thừa vào phía sau gốc cây, đường đạn bắn tỉa xả ra thêm hai phát rồi im bặt. Mục Chỉ Thừa lúc này mới có thể hít thở được. Trương Tuấn Hào nói:

- Gặp tên quái vật rồi. Không biết mắt sáng đến mức nào mà có thể thấy được chúng ta trong bóng tối.

Cả người Mục Chỉ Thừa cứng đờ.

Hình như cậu biết tên quái vật này.

Hắn chính là kẻ không hề lộ mặt, trên chiến trường bắn liên tiếp hai phát đạn, trực tiếp giết chết người bạn Quan Tuấn Thần của cậu trên chiến trường.

Hai viên đạn chuẩn xác ghim vào giữa trán.

Quan Tuấn Thần hy sinh, ôm chặt cậu trên chiến trường, biến cái xác của mình thành tường chắn cho cậu.

Mục Chỉ Thừa đã thấy bạn mình bị bắn sượt liên tiếp 8 phát.

Cậu đau đớn nhưng lại không thể làm gì.

Mục Chỉ Thừa tựa như kích động muốn xông ra, lại bị Trương Tuấn Hào giữ chặt lại. Bộ đàm đã rơi mất, cậu hét lên:

- Toàn đội rút lui, không ai được phép ở lại đây hết! Tất cả mau rút lui.

- Mục Chỉ Thừa cậu điên à?

Phát súng bắn tỉa nổ ra liên tiếp nhắm vào vị trí của họ. Trương Tuấn Hào ôm Mục Chỉ Thừa lăn sang bụi cây bên cạnh. Mục Chỉ Thừa sợ hãi không nói được gì, chỉ có thể liều mạng ra lệnh cho đội bên mình rút lui, Trương Tuấn Hào không còn cách nào, chỉ có thể nhặt bộ đàm của cậu vứt đi mới trấn an cậu được.

Mục Chỉ Thừa khó lắm mới bình tĩnh lại được, Trương Tuấn Hào giữ chặt cậu trong lòng, nói:

- Mục Chỉ Thừa, đánh nhau với kẻ mạnh, ai bình tĩnh hơn người ấy thắng.

Mục Chỉ Thừa thở ra một hơi, nói với Trương Tuấn Hào:

- Cảm ơn cậu.

Trương Tuấn Hào cũng không có thời gian nói chuyện. Giữa mưa bom bão đạn, hắn nói:

- Xạ thủ này có tài năng thiện xạ, có thể tấn công trong bóng tối. Chúng ta cần phải có cách giết hắn nhanh nhất, trước khi phòng tuyến ở đây vỡ.

- Trương Tuấn Hào, cậu đánh tay đôi với hắn được không?

Trương Tuấn Hào thành thật lắc đầu:

- Đáng tiếc là không, tôi không phải thiện xạ.

Mục Chỉ Thừa suy nghĩ rồi nhìn quanh địa thế một lần, nơi đây cây rừng rậm rạp, có nhiều góc khuất lại dễ tránh né, cậu đứng lên, nhìn Trương Tuấn Hào hỏi:

- Vậy cậu có tự tin bảo vệ tôi không?

Trương Tuấn Hào nhíu mày:

- Không lẽ cậu định...

- Phải._ Mục Chỉ Thừa rút dao găm ra_ Tay bắn tỉa này có vẻ đánh trực diện kém, tôi sẽ tìm cách tiếp cận cậu ta.

- Mục Chỉ Thừa, cậu điên rồi, làm sao cậu tiếp cận được hắn khi là con mồi của hắn chứ?

- Vậy mới cần đến cậu._ Mục Chỉ Thừa nhặt khẩu súng bắn tỉa dưới đất lên, đưa cho Trương Tuấn Hào_ Tôi biết cậu sẽ bảo vệ tôi được.

Trương Tuấn Hào nhìn khẩu súng bắn tỉa, ngơ ra một hồi, cuối cùng nhận lấy, hắn cười nói:

- Chiến thuật và suy nghĩ của cậu rất lạ, rất nguy hiểm.

Hắn nạp đạn, vào tư thế phòng thủ rõ ràng, hắn cười nói:

- Nhưng mà tôi thích.

...

Mục Chỉ Thừa quả thật đúng là bậc thầy đánh du kích, cậu thoắt ẩn thoắt hiện hệt như một bóng ma, lợi dụng tối đa địa hình và điều kiện ánh sáng, khiến cho tay bắn tỉa đại tài kia đã giết hụt cậu mấy lần, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà nổ súng dồn dập hơn. Trương Tuấn Hào vẫn chưa nổ phát súng nào, hắn bình tĩnh chờ đợi như hổ rình mồi, âm thầm đếm ngược. 

4 3 2...

1!

Trương Tuấn Hào bấm cò phát súng đầu tiên của mình. Tên đối thủ bị dọa cho 1 trận đứng hình mất mấy giây.

Thì ra nãy giờ Trương Tuấn Hào đang đếm ngược thời gian hắn bắn hết 1 băng đạn, nhân lúc hắn nạp băng mới mới ra tay.

Trương Tuấn Hào bắn liên tiếp 10 phát, bên này Mục Chỉ Thừa cũng bắt đầu xuất đầu lộ diện. Nhưng phát súng nhắm thẳng cậu bay đến, cậu lại như chẳng sợ cái chết, chạy băng băng qua từng khúc cây ngọn cỏ, đến tận bờ sông thì...

Phụt!

1 viên đạn bắn trúng ngực, Mục Chỉ Thừa ôm vết thương ngã xuống lòng sông. Bên đối thủ đang tỏ vẻ phấn khích khi thấy mặt nước không có gì nổi lên cũng không gợn sóng, nghĩ rằng cậu đã chìm xuống lòng sâu rồi.

Phụt!

Trận chiến khốc liệt giữa các tay bắn tỉa giờ mới bắt đầu. Trương Tuấn Hào nhân lúc chúng truy sát Mục Chỉ Thừa đã đổi 1 địa điểm ẩn nấp an toàn. Hắn chuẩn xác nhắm vào tay bắn tỉa kia bắn liên tiếp, bên kia cũng không vừa đáp trả. Toàn bộ họng súng đều hướng về phía hắn. Hai bên đấu căng như dây đàn. Tay đối thủ nghĩ rằng Trương Tuấn Hào đã bắn quá nhiều, chắc chắn đã đến lúc thay băng đạn, thế là tổng tiến công dồn dập. Nhưng hắn ta không ngờ đến.

Soạt! 

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng trong không khí. Mục Chỉ Thừa xuất hiện sau lưng hắn khi cả người cậu ướt đẫm và trên ngực phải vẫn còn tanh nồng mùi máu. Tay bắn tỉa này chẳng chắn sẽ không thể ngờ đến, bản thân hắn cả đời chinh chiến biết bao sa trường, giết biết bao người, cuối cùng lại bị bẻ gãy cổ mà chết.

Mục Chỉ Thừa thở dồn dập, cậu không ngờ mẹo nhỏ khi đánh du kích của mình lại khiến hắn lơ là cảnh giác.

Khi đánh du kích ở nước V, cậu đã học được 2 tuyệt kỹ.

1 là lặn không tiếng sóng.

2 là đi không tiếng động.

Chỉ với 2 kỹ thuật đơn giản ấy, cậu dễ dàng làm chúng lơ là, dễ dàng tiếp cận những con chim ưng chỉ biết bắt con mồi từ xa.

Nhưng chúng không biết rằng, con mồi mà chúng bắt là một con rắn độc.

Mục Chỉ Thừa cầm khẩu súng của tay mới chết lên nhằm thẳng đồng bọn của hắn bắn liên tiếp, bên này đội của Trương Tuấn Hào cũng bắt đầu tổng tiến công. Chẳng mấy chốc mấy tay này đã bị diệt hết.

Mục Chỉ Thừa thở dốc, khắp người cậu toàn là vết đạn bắn, còn thêm 1 vết thương ngay phổi, mất máu quá nhiều khiến cậu không thể đứng vững. Trương Tuấn Hào nhanh chóng sang bờ đỡ cậu dậy, cõng chạy đi, hắn muốn đưa cậu đến bệnh viện.

- Mục Chỉ Thừa, tuyệt đối không được ngủ! Hiên ca sắp đưa người đến rồi!

Trương Tuấn Hào liên tục gọi để cậu không mất ý thức. Cậu ở trên lưng hắn sớm đã không nhận ra được đâu là thật, đâu là mơ nữa, cậu chỉ cảm thấy tấm lưng này tuy không to, nhưng thật vững chãi, an toàn.

- Cảm ơn cậu...

Trương Tuấn Hào đang gấp muốn chết, nghe thế thì quay đầu muốn nói với cậu đừng mê sảng.

Bàn tay run rẩy đầy máu của Mục Chỉ Thừa sờ vào má hắn khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, trong đêm tối, hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu, thanh thản và nhẹ nhàng, mỉm cười cũng trở nên đẹp đẽ động lòng người.

- Cảm ơn Trương Tuấn Hào. Vì cậu... Vẫn còn sống...

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Hehe, cách đánh du kích trong chương này của bạn Mục là cách đánh du kích phổ biến của ông bà ta ngày xưa trên đường Trường Sơn đó. Toi khá là thích cặp này vì có nhiều cái đối lập kiểu như: 1 người thì nóng nảy, hay đánh cận chiến, linh hoạt trong chiến đấu, còn 1 người thì điềm tĩnh, giỏi đánh tầm xa, chiến đấu theo vị trí cố định. Dù sao sự đối lập với nhau cũng tạo nên cái đặc trưng của cặp này hen? Hay cãi nhau nhưng thật ra rất thương nhau :>>>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro