Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Một chiếc Ngao Tử Dật quá ngầu (≧▽≦)

________

Một tuần sau, tại sân bay quốc tế thành phố T.

Một nhóm 5 người cao cao, ăn mặc thời thượng bước ra phi trường. Trông họ cũng chẳng khác những người bình thường đi du lịch là mấy, chỗ khác thường thì chắc chỉ có khí chất dọa người tỏa ra từ Nghiêm Hạo Tường khiến người khác không dám đứng gần hắn, tất nhiên là những người cùng đoàn cũng bị cách ly luôn rồi.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế chờ, đưa mắt liếc nhìn Tống Á Hiên đang an nhàn bấm điện thoại, không kìm được mà hỏi:

- Bọn tôi có đặc quyền che giấu thân phận thì dễ hiểu rồi. Không nghĩ đến các cậu cũng thản nhiên xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy. Thành viên Mafia cũng có thể đi lại tự do vậy sao?

Tống Á Hiên vừa nghịch điện thoại vừa nói:

- Bọn tôi trừ Lưu Diệu Văn với boss ra thì đều sống kín như các cậu thôi. Ngoài đời thì tôi làm nghệ sĩ, còn thằng nhóc Trương Tuấn Hào này chính là một rapper đường phố.

Nói rồi Tống Á Hiên chỉ chỉ tay về phía cậu trai đang sôi nổi thảo luận với Mục Chỉ Thừa về một game mới ra gần đây. Hạ Tuấn Lâm cảm thán:

- Không nghĩ đến Mục Chỉ Thừa với cái tên đó bằng tuổi nhau. Ôi em tôi, trông nhỏ bằng một nửa người ta luôn. Mặt cũng phúng phính đáng yêu hơn người ta, trông chẳng có gì là bằng tuổi a.

- Nhưng em ấy đánh nhau giỏi hơn cậu.

Nghiêm Hạo Tường rảnh rỗi không có gì làm lại giở giọng trêu chọc Hạ Tuấn Lâm khiến cậu ta tức xì khói. Mục Chỉ Thừa cười đắc thắng, đa tạ Nghiêm Hạo Tường một cái vì đã thay mình phản dame. Hạ Tuấn Lâm quay sang cái người bịt kín mít đang đọc mấy tin tức trên mạng:

- Nghiêm Hạo Tường. Cậu không nói cũng không chết, nhưng cậu nói câu nào là chết chắc với tớ câu đấy nha. Cậu không có Lưu Diệu Văn lại lôi tớ ra làm đối tượng đâm chọt sao?

- Cậu đang nhắc đến tội phạm bị truy nã với giọng rất to đấy._ Nghiêm Hạo Tường tốt bụng nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm, chờ đến khi người nào đó tự bịt miệng lại rồi mới tiếp tục vừa lướt điện thoại vừa nói_ Tớ đơn giản là không thích nói chuyện với tên Lưu Diệu Văn ấy. Cậu ta rõ ràng là đang chọc ghẹo tớ ra mặt.

- Nói đi nói lại tớ vẫn không hiểu._ Hạ Tuấn Lâm chống cằm tỏ vẻ khó hiểu_ Chỉ là một lần giao chiến, trước giờ cũng không phải cậu chưa từng gặp qua tội phạm nguy hiểm, rốt cuộc cậu ta đã làm gì cậu khiến cậu giận như vậy?

- Chẳng làm gì cả.

- Ù é Nghiêm Hạo Tường! Cậu muốn chết có phải không?!

Tống Á Hiên cười bất đắc dĩ khi thấy Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường chọc điên, nói:

- Tính cách Lưu Diệu Văn chính là như thế. Em ấy hứng thú với ai thì sẽ thích trêu chọc cho người ta tức điên lên mới thôi. Tôi và anh em trong nhóm đã trải qua chuyện này nhiều rồi...

- Nói mới nhớ..._ Mục Chỉ Thừa lập tức dời sự chú ý đi, quay sang Tống Á Hiên hỏi_ Thế Lưu Diệu Văn anh ta làm cách nào mà vượt biên sang nước khác được vậy? Em rất tò mò a.

Tống Á Hiên cười nhìn Mục Chỉ Thừa, chẳng có một chút dáng vẻ của Mafia tàn độc, trải lại còn rất thân thiện dễ gần, cậu ta nói:

- Mafia ra nước ngoài thế nào thì em ấy đi như thế.

- Boss đủ giàu để bao cho anh ấy một cái phi cơ riêng._ Trương Tuấn Hào thêm vào_ Chắc giờ này cũng hạ cánh xuống nước B rồi.

- Ẹc... Người có tiền thật phóng túng a.

Hạ Tuấn Lâm mở miệng than vãn vài câu, Nghiêm Hạo Tường lại không quá để ý. Hắn cảm thấy cái tên Lưu Diệu Văn ấy thật phiền phức, chỉ mong muốn không chạm mặt cậu ta một lần nào nữa.

Nhưng đời đâu có như là mơ :>>>

Năm người ngồi máy bay mất khoảng 2 tiếng là có thể đến nước B. Vừa bước xuống phi trường đã nhìn thấy bóng dáng một nam nhân cao cao, ăn mặc kín mít đứng đó, dáng vẻ cho tay vào túi quần thật ung dung tự tại, lại có chút bất cần. Tống Á Hiên với Trương Tuấn Hào nhìn bằng nửa con mắt cũng biết ấy chính là Lưu Diệu Văn. Hai người họ chạy đến vỗ vai hỏi han các kiểu. Hạ Tuấn Lâm với Mục Chỉ Thừa còn đang cảm thán Lưu Diệu Văn đúng là máu liều, không sợ cảnh sát còn dám chạy ra sân bay đông người, Nghiêm Hạo Tường đã xách hành lí ra, vô tình lướt qua đám người họ để bắt xe đi về khách sạn. Mọi người đều cảm thấy Nghiêm Hạo Tường không muốn giáp mặt Lưu Diệu Văn, còn Lưu Diệu Văn thì lại cảm thấy hắn ta như vậy thật thú vị, liền rời bỏ hai người đồng đội đến trêu chọc hắn mấy câu. Nghiêm Hạo Tường cũng đáp trả lại vài câu, sau đó cứ như tượng đá, ai hỏi cũng không thèm nói chuyện.

Sau khi đã ổn định phòng khách sạn, Nghiêm Hạo Tường cũng không chần chờ, hắn thay ngay bộ quân phục của mình, cầm theo quân hàm và thẻ thông qua mà Mã Gia Kỳ phát cho, bước ra ngoài và chuẩn bị đến hiện trường. Bước ra cũng thấy Hạ Tuấn Lâm đã mặc đồng phục. Hạ Tuấn Lâm tuy có dề dà nói nhiều thật, nhưng về khoản thời gian thì cậu chưa bao giờ chậm trễ. Bốn người còn lại cũng ăn mặc kín mít và chuẩn bị sẵn sàng. Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm và Mục Chỉ Thừa chào nhau với tư thế tay, sau đó quay sang nhìn ba người kia, lạnh nhạt nói:

- Đi thôi.

...

- Này Mục Chỉ Thừa, sao cậu không mặc quân phục?

Trên xe, Trương Tuấn Hào tò mò nhìn Mục Chỉ Thừa ăn mặc chẳng khác gì mọi người bình thường trong khi cậu ta là cảnh sát. Mục Chỉ Thừa nhún vai nói:

- Chịu thôi. Quân phục lẫn quân hàm tôi đều để quên ở trụ sở rồi. Vốn dĩ trong kế hoạch cũng đâu có nói tôi phải mang theo quân phục đâu.

- May cho chú là đề phòng bất trắc nên anh đã làm sẵn cho chú thẻ thông hành rồi đấy.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế phó lái quay lại lườm nguýt cậu em kia khiến Mục Chỉ Thừa chỉ biết gãi đầu tránh né. Nếu không phải cậu lo xa, chắc chắn sẽ không làm ra thẻ sao chép giả cho Mục Chỉ Thừa. Hừ, cậu em này có biết cậu đã tốn bao nhiêu đêm mới sao chép được một cái thẻ thông hành hoàn hảo cho mọi người không?

- Thẻ thông hành?

Tống Á Hiên nhíu mày khi nghe mọi người nhắc đến tấm thẻ lạ hoắc. Lưu Diệu Văn ngồi ghế sau cùng vươn tay cốc đầu Tống Á Hiên một cái, nói:

- Em đã bảo anh đừng ngủ trong lúc họp rồi mà không nghe. Theo như boss của bọn họ nói, muốn vào được hiện trường vụ án phải có giấy thông hành có chữ ký của đội trưởng. Chữ ký thì dễ, kêu Mã Gia Kỳ ký một cái là xong, nhưng khó ở chỗ là chúng ta lấy thân phận cảnh sát để vào đó, nên phụ trách kỹ thuật Hạ đại nhân đây mới sản xuất ra mấy cái thẻ thông tin giả đấy._ Nói rồi lại quay sang nhìn hình ảnh Nghiêm Hạo Tường lái xe phản chiếu qua gương chiếu hậu, cười một cái_ Tôi nói có đúng không? Đội trưởng? Kế hoạch qua mặt khôn ngoan thế này thì đúng chỉ có cục cảnh sát mới làm được thôi.

Mọi người có phần hơi kinh ngạc khi nghe Lưu Diệu Văn phát ngôn. Lưu Diệu Văn đây chính là đang chỉ trích cục cảnh sát cũng chẳng quang minh chính trực như lời người đời ca tụng. Nói như vậy cậu ta đang đâm chọc vào tôn nghiêm của một người làm nghề cảnh sát.

Đến cả Trương Tuấn Hào với Tống Á Hiên còn thấy không ổn, chứ đừng nói phe cảnh sát.

Hạ Tuấn Lâm lo lắng liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, học với nhau từ hồi đại học, ra trường cũng cùng nhau làm việc, cậu đương nhiên hiểu tôn nghiêm đối với Nghiêm Hạo Tường quan trọng như mạng sống. Thường ngày Lưu Diệu Văn chọc tức cũng không hề động đến điều này. Nhưng bây giờ, cậu ta đã động đến...

Trời ơi Lưu Diệu Văn, cậu không sợ cậu ta nhưng tôi sợ! Cậu ta tức giận lên kinh khủng lắm đấy!!!! Cậu ta dám đánh cả sĩ quan nếu anh ta ăn nói không đàng hoàng đấyyyy!!!

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chăm chú lái xe, lạnh nhạt trả lời lại:

- Cậu nên hỏi Hạ Tuấn Lâm mới đúng. Tôi không có liên quan gì đến chuyện này.

- Anh là người đề ra kế hoạch mà, sao lại nói là không liên qua cơ chứ?

- Tôi nói không liên quan chính là không liên quan.

Khí áp đáng sợ từ Nghiêm Hạo Tường tỏa ra khiến mọi người không rét mà run. Không cần nói ra lời nào cũng khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Không hổ danh là đặc nhiệm đứng đầu trụ sở. Khí áp này thật không đùa được đâu.

Hạ Tuấn Lâm với Mục Chỉ Thừa thì bị dọa cho xanh mặt. Được rồi, họ nhìn thấy hắc khí của Nghiêm Hạo Tường rồi. Tuy là vẫn chưa tức giận ra mặt, nhưng mà thật đáng sợ a!!!

Nhưng kẻ sinh ra trên đời đã không sợ thứ gì như Lưu Diệu Văn thì làm sao có thể bị Nghiêm Hạo Tường dọa sợ? Trái lại cậu ta còn cười cợt trêu chọc:

- Nghiêm đội trưởng tức giận rồi sao? Tôi chỉ là đàn em muốn học hỏi một chút, sao anh lại khắt khe với tôi như vậy?

Két!!!

Một cái phanh gấp không thể nào ngoạn mục hơn, chiếc xe đã tấp vào lề đường. Nghiêm Hạo Tường bước xuống khỏi xe trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn giơ tay bắt một chiếc taxi, quay lưng nói với Hạ Tuấn Lâm:

- Cậu lái xe đến hiện trường đi.

- Nghiêm Hạo Tường cậu...

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói thì bị Nghiêm Hạo Tường cắt ngang, hắn nhìn Lưu Diệu Văn đang cười thỏa mãn kia, nói:

- Tôi không khắt khe với ai cả. Không thích chính là không thích. Tôi làm việc với cậu là vì nhiệm vụ, không phải tìm cậu nói chuyện phiếm.

Nói rồi hắn bước lên taxi, khỏi nói, với bộ quân phục lẫn ánh mắt muốn giết người ấy, hắn đã làm tài xế sợ run cả người. Cuối cùng sau một lúc yêu cầu, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh.

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Ngao Tử Dật trước đây học ở học viện cảnh sát và là bạn đồng trang lứa với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ. Tuy nhiên sau này lại trở thành sát thủ. Tuy vậy anh chàng này lại có một công việc khá thú vị ngoài đời đó chính là làm hướng dẫn viên du lịch cho một thành phố nhỏ thuộc nước A.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro