Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Xin trân trọng thông báo: vì cuộc chiến nước L là một cuộc đại chiến nên có thể toi sẽ hơ dài dòng trong cách miêu tả đó nghen :(((

...

Rầm!

Nghiêm Hạo Tường đá Lưu Diệu Võ dính vách. Lưu Diệu Võ thân thủ nhanh nhẹn lấy súng ra, hắn phản xạ còn nhanh hơn, né được cả phát đạn. Nghiêm Hạo Tường tháo đai eo vướng víu, duỗi chân đá nó ngã xuống, bàn tay nhanh như thoắt trói nó bằng đai eo. Một giây cũng không để Lưu Diệu Văn đụng đến.

Đinh Trình Hâm hai tay đút túi, tiêu sái đi ra, nhìn Lưu Diệu Võ giãy như cá mắc cạn, nói:

- Cuối cùng cũng có người dám dập tắt sự ngạo mạn của mày.

Lưu Diệu Võ tức giận gào lên với Nghiêm Hạo Tường đang đè lên người mình:

- Thả tao ra! Tao phải sống mái với mày!

Nghiêm Hạo Tường siết chặt dây trói, không khoan nhượng mà nói:

- Tôi không rảnh chơi với cậu, tôi còn nhiều việc để làm.

Lưu Diệu Văn đứng bất động nhìn mọi chuyện xảy ra, Nghiêm Hạo Tường đứng lên khoác vai hắn bước đi. Lưu Diệu Võ nhìn người mình sùng bái ngang nhiên bị cướp đi, tức giận gào lên:

- Thằng chó! Mày không được đụng vào anh ấy!! Chỉ có tao! Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi anh ấy! Lưu Diệu Văn, anh đừng để bị nó lừa, đừng để bị nó lừa!!!

Bước chân của Lưu Diệu Văn dừng lại trên hành lang dài rộng. Cậu quay đầu, tặng cho nó một ánh mắt khinh bỉ đến tột độ, lạnh lùng mà nói:

- Anh ấy sẽ không bao giờ lừa tôi.

Nghiêm Hạo Tường hơi siết bàn tay trên vai Lưu Diệu Văn, hai người ngang tàn sóng đôi bước đi. Bỏ lại Lưu Diệu Võ gào lên mấy kiểm soát như điên dại. Nó gào đến khàn cả cổ, Đinh Trình Hâm nghe đến chán ghét, thẳng chân đá vào cằm nó. Lực đá rất mạnh, mấy cái răng còn rơi ra theo máu. Đinh Trình Hâm lạnh nhạt mà nói:

- Đừng làm bẩn tai tao. Yên phận chờ tao quay lại xử mày!

Mã Gia Kỳ hoàn toàn để Đinh Trình Hâm làm càn, cũng không có chút quan tâm đến Lưu Diệu Võ, anh nhìn một đàn em của Đinh Trình Hâm đưa bộ đàm cho mình, bắt lấy bộ đàm, nói:

- Phía bên đó thế nào rồi?

Từ trong bộ đàm truyền đến âm thanh cháy nổ rất ác liệt. Chu Chí Hâm chỉ huy đội phá bom tránh đi quả bom vừa nổ, nói như hét vào bộ đàm:

- Chúng ném cả quả bom vào đây luôn! Yên tâm bên này vẫn kiểm soát được! Tô Tân Hạo, né cái hố bom ra!

Mã Gia Kỳ liên lạc với Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật nói:

- Tìm ra máy chủ xâm nhập rồi. Người quen lắm. Mau quay về.

- Được._ Mã Gia Kỳ trả lời một tiếng rồi quay sang Đinh Trình Hâm_ Về thôi.

- Bọn em ghé qua chỗ người dân đây.

Trương Chân Nguyên khoác áo khoác trên vai, dáng vẻ tiêu sái bước ra cùng Lý Thiên Trạch. Trần Thiên Nhuận với Diêu Dục Thần cũng ra theo. Diêu Dục Thần nói:

- Em sẽ đến thẳng chỗ máy chủ. Chắc Ngao ca cũng gửi định vị đến máy em rồi.

Tả Hàng nhận lại cây súng yêu thích từ đàn em, nói:

- Thế thì em với cảnh sát Đặng ở đây. Chờ những vị khách này tỉnh hẳn, bọn em sẽ tham chiến.

Đinh Trình Hâm rất hài lòng với cách sắp xếp này, gật đầu bảo nhớ chú ý an toàn rồi đi khỏi.

...

Trần Thiên Nhuận với Diêu Dục Thần vừa đi khỏi được vài phút, phía bên đàn em đã gọi nói rằng Lưu Diệu Võ đánh chết người áp giải và đã  vượt ngục. Diêu Dục Thần nhíu mày:

- Đúng là đối thủ khó xơi mà. Chúng ta mới rời đi bao lâu đâu chứ, mới đó đã tẩu thoát rồi.

Trần Thiên Nhuận đánh lái xe vào con đường đèo bên bờ biển, đối diện với những chiếc moto đang áp sát mình cũng không hề lo sợ. Trái lại y còn mỉm cười cảm thán:

- Mang được cả moto lên đảo, là ông trùm nào tài trợ đây?

Diêu Dục Thần thấy chúng, hỏi Trần Thiên Nhuận:

- Có ổn không? Dù sao em cũng ít thấy anh lái xe. Hay để em lái cho?

Trần Thiên Nhuận đưa một tay sang gập máy tính của Diêu Dục Thần lại, sau đó đặt ở trước ngực cậu. Y giậm chân thắng, do phanh gấp đột ngột nên xe đã bị bốc đuôi, xe máy ở đằng sau cũng bị gầm xe dập xuống. Trần Thiên Nhuận lại đạp ga lên tốc độ tối đa, động cơ xe gầm lên như mãnh thú, lao vun vút trên đường đèo, tông cả vào xe máy đang đi trước như lời cảnh cáo không khoan nhương. Diêu Dục Thần cuối cùng cũng hiểu vì sao Trần Thiên Nhuận lại chắn trước ngực mình. Thì ra là để trán va đập. Trần Thiên Nhuận bốc đầu xe chạy lên rào chắn, vượt mặt moto rồi mới chịu xuống đường. Khi mọi thứ đã ổn định, y mới nói:

- Người ta ít chạy là vì tay lái yếu. Còn anh ít chạy là vì bị cấm. Hồi còn làm ở cục pháp y, anh phá hỏng rất nhiều xe chuyên dụng của họ nên Húc ca không cho anh chạy nữa.

- Nhuận ca anh thật trâu bò đó. Em làm việc với anh hơn năm rồi mơi biết thì ra anh cũng ngầu như vậy.

Rầm!

Chiếc xe máy phía trước đột nhiên quay đầu, nhắm thẳng hướng xe họ đâm vào. Xe máy lại bốc đầu, tông thẳng vào cửa kính xe làm nó nứt ra một mảnh. Tiếp đó, người ngồi trên moto bắn liên tiếp nhiều phát đạn khiến cửa kính không chịu nổi vỡ ra thành từng mảnh. Kẻ lái xe cởi mũ bảo hiểm. Dung nhan bặm trợn ấy vậy mà khiến Diêu Dục Thần sợ hãi chết đi sống lại. Ông ta nở một nụ cười nham hiểm với Diêu Dục Thần đang chết lặng kia, nói:

- Thằng nhãi con, đã lâu không gặp.

Trần Thiên Nhuận biết tên này.

Khi trước y không học trong học viện cảnh sát mà bước ra từ trường quân y. Nhưng những câu chuyện đồn thổi trong học viện y vẫn biết. Trong đó chuyện của Đại tá Lục Long là chuyện mà y tin là thật nhất.

Người ta đồn thổi rằng tên Đại tá này ngày trước lập được rất nhiều chiến công nên được học viện cảnh sát mời về để làm giảng viên. Nhưng không ngờ đến lão ta là một tên dê già háo sắc. Ỷ vào sức mạnh và quyền uy của mình để ra tay với không biết bao nhiêu sinh viên đẹp. Mà biến thái hơn cả là lão ta còn "chơi" cả nam nhân. Vốn dĩ Trần Thiên Nhuận chẳng muốn tin, nhưng từ khi đi học y đã được cài vào thế giới ngầm với danh nghĩa bán thuốc và chữa bệnh, trị thương cho các bang, y mới biết thì ra lão Lục Long này còn quen biết đến cả thế giới ngầm. Lão đem những chuyện mà mình làm kể với mọi người giống hệt như một "chiến công" đáng ngưỡng mộ.

Mà nực cười ở chỗ, lão ta nói rằng dù sao cục cảnh sát cũng không thể bắt tội lão, vì mỗi khi hành ác xong, lão xóa chứng cứ vô cùng sạch sẽ.

Thế mà vào một ngày đẹp trời khi y đang học năm hai, y nghe cả trường rầm rộ cả lên, rằng Lục Long bị bắt và bị cấu tội cưỡng hiếp có chủ đích, còn cả giết người. Lời đồn về Lục Long quá nhiều, y vốn chẳng muốn quan tâm. Nhưng mà điều y chú ý là "nạn nhân" lần này của Lục Long là một nam sinh năm nhất họ Vương. Mà người bắt được lão, hay nói cách khác là đã đánh cho lão đến thân tàn ma dại lại chính là một nam sinh mới vào học viện, tên là Diêu Dục Thần.

Nghe nói là lão ta bị chấn thương mặt nghiêm trọng, không thể nhận dạng thông thường, răng cũng gãy gần hết , đã thế xương sườn và cột sống, tay, chân còn bị tác động cho tàn phế, dấu tích gây ra hoàn toàn bằng tay không. Trần Tứ Húc xác định là sự thật, vì chính anh là người đã khám và điều trị cho lão ta đến tận lúc thi hành án.

Khi thi hành án lão chỉ mới 38 40 tuổi. Từ đó đến nay mới có 5 năm, nhưng lão đã già đi trông thấy, trông nét mặt giống hệt như một ông già, cũng mất đi ánh mắt uy lực của một đại tá. Trông lão ta bây giờ chỉ giống như một tên sát nhân vì trả thù mà có thể sẵn sàng làm tất cả.

Chẳng trách Diêu Dục Thần gặp lão ta lại sợ đến như vậy. 

Phát súng nổ ra, Trần Thiên Nhuận kéo Diêu Dục Thần ngã vào lòng mình, cắn răng đánh lái, dùng tốc độ lật nghiêng xe hòng muốn hất lão ta đi. Nhưng Lục Long đã từng là cảnh sát, đã từng chinh chiến sa trương bao năm sao có thể gục ngã dễ dàng như vậy. Lão ta tay không bám vào cửa kính vỡ, bắn thêm mấy phát đạn. Trong đó có một phát trúng cánh tay cầm lái của Trần Thiên Nhuận. Lão ta phấn khích nói:

- Oắt con! Mày còn non lắm!

Trần Thiên Nhuận nở một nụ cười nửa miệng như trêu chọc, nhìn lão ta và nói:

- Tôi quả thực chưa từng chinh chiến sa trường. Nhưng nếu đánh bại ông, thì tôi dư sức!

Nói rồi y nhặt mảnh kính to ném về phía lão. Lão dương súng bắn nó vỡ tung. Trần Thiên Nhuận tay không bắt lấy một mảnh kính, không cần nhắm, dường như chỉ ném theo bản năng nhưng 3 lần đều ném trúng vào mắt trái, cho dù lão ta có né thế nào, mắt trái vẫn ba lần bị nhắm trúng. Nhãn cầu bị đâm thủng, máu phun ra. Lão ta ôm mắt trái, mắt phải trợn trắng nhìn Trần Thiên Nhuận một tay cầm vô lăng, một tay che mắt Diêu Dục Thần, nhìn lão một cách khinh bỉ.

Tên nhãi con này vậy mà là một tay thiện xạ.

Trần Thiên Nhuận đột nhiên mỉm cười đánh lái sang trái, Lục Long kinh hoàng nhận ra...

Xe đang lao thẳng xuống vực!

- Lão rác rưởi, có chết tôi cũng sẽ lôi ông chết cùng!

Trần Thiên Nhuận nói rồi ôm Diêu Dục Thần cúi thật thấp. Lục Long ở đầu xe chẳng thế trốn đi đâu. Trực tiếp đâm thẳng xuống vách đá đang cuồn cuộn sóng lên kia.

Cùng lúc đó ở bộ điều khiển. Một hacker từ đầu máy gầm lên:

- Chết tiệt! Boss làm gì vậy? Máy chủ tự hủy rồi. Có vẻ hắn nhận được tín hiệu nên chạy mất.

- Diêu Dục Thần chưa đến đó sao?

Đinh Trình Hâm nhăn mày nhìn kết nối giữa bên mình và máy chủ biến thành một màn hình đen thui. Ngao Tử Dật nghe thế lập tức kiểm tra, đột nhiên la lên:

- Mất liên lạc với hai người đó rồi.

Một hacker khác cũng la lên:

- Máy của boss cũng mất kết nối rồi, làm sao bây giờ?

Một hacker khác lại nói:

- Phía đông bắc hòn đảo vừa xảy ra một vụ nổ ngay bên vách đá. Theo camera của hải đăng gần đó quay được, là một vụ nổ ô tô. Xe màu đỏ, không rõ biển số.

- Lúc nãy Diêu Dục Thần và Trần Thiên Nhuận đi bằng xe đỏ._ Đinh Trình Hâm lập tức phất tay nói_ Ngao Tử Dật cậu mau đến hỗ trợ. Chỗ đó không có sóng nên không liên lạc được đâu. Mang theo nhiều người một chút, tớ sẽ bảo đám Trương Tuấn Hào đến hỗ trợ.

- Được.

Quay lại với vách đá. May sao chỗ đó có một cành cây nhô ra. Trần Thiên Nhuận nhanh chóng túm lấy nó. Quán tính làm cho cánh tay y đau như muốn rời ra. Nhưng y vẫn rất kiên cường mà giữ lấy nó.

Diêu Dục Thần lúc này mới dám mở mắt ra, nhìn Trần Thiên Nhuận đau đến nhăn cả mày lại, cậu quýnh quáng nói:

- Nhuận ca. Anh có sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi.

- Nhóc ngốc._ Trần Thiên Nhuận một tay vững vàng ôm Diêu Dục Thần, mỉm cười nói_ Em có gì mà phải xin lỗi anh? Ai chẳng có nỗi sợ của mình.

Diêu Dục Thần tự trách mà cụp mắt. Trần Thiên Nhuận cũng không tiện nhắc tới, y nhìn xung quay, nói:

- Vách đá này leo xuống được. Có thể Lục Long còn sống. Dù sao chết cũng phải thấy xác. Nếu em sợ thì em lên trước, anh sẽ xuống...

- Em xuống với anh.

Diêu Dục Thần ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Nhuận:

- Em xuống với anh. Nhuận ca anh đang bị thương. Lão ta quỷ quái ranh ma như vậy, anh không thể đi một mình được.

- Vậy được, đi thôi.

Hai người bợ đỡ nhau trèo từ từ xuống vách đá. Ở dưới này, sát mặt biển thì ra còn có một hang động. Trần Thiên Nhuận nhìn vết máu trên cửa hang mờ mờ qua ngọn hải đăng, nói:

- Lão ta còn trèo được lên đây với con mắt và thương tích ấy sao? Quả thật rất khó nhằn.

Nói rồi y quay qua nhìn Diêu Dục Thần đang chằm chằm nhìn vết máu hỏi:

- Em có muốn vào không?

- Vào._ Cậu trả lời vô cùng quyết đoán_ Phải vào!

Ngao Tử Dật rất nhanh đã dẫn người đến. Anh soi đèn xuống vách đá, rất nhanh cửa hang đầy máu hiện ra. Trước cửa hang còn có một cái áo vest và một cái kính. Vừa nhìn là biết là đồ Trần Thiên Nhuận để lại để đánh dấu. Trần Thiên Nhuận còn vắt áo thành hình chữ X, là ký hiệu cấm vào. Đám đàn em nói:

- Chắc hai người họ chạy vào trong hang. Nhưng làm sao bây giờ? Sóng đang dâng lên.

- Điều động người mang thuốc nổ đến đây.

- Ngao ca, anh định...

- Còn hỏi sao?_ Ngao Tử Dật vẫn chưa rời mắt khỏi chiếc áo_ Tất nhiên là phá tan cái hang đấy ra, cứu người ra cho tôi.

- Không được! Tuyến đường đèo là huyết mạch rất quan trọng của hòn đảo. Bọn chúng chỉ là...

Bốp!

Ngao Tử Dật đấm tên đàn em vừa lên tiếng, giận dữ nói:

- Là cái gì không quan trọng. Người ta có ơn giúp mình thì đều là anh em! Đã theo tao và lão đại bao nhiêu năm, đạo lý này chúng mày cũng không hiểu sao? Chúng mày nhớ xem những lần vừa rồi đội bọn họ cứu chúng mày ra sao? Ở trong bệnh viện chạy chữa bảo vệ mày thế nào? Lo lắng cho người nhà chúng mày ra sao hả?

Đàn em bị mắng cũng im bặt, Ngao Tử Dật phất tay nói:

- Hôm nay dù phải nổ tung hết quãng đường này cũng phải cứu họ ra!

...

Ở phía dưới, nhóm Trần Thiên Nhuận đang phải đối đầu với Lục Long trong bóng tối. Lão ta tập kích bất ngờ bắn ra một phát đạn. Dù rất nhanh nhẹn tránh né nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn bị trúng đạn vào cần cổ. Trong bóng tối Diêu Dục Thần chẳng thấy gì, nhưng Trần Thiên Nhuận ôm cậu bảo vệ, cậu liền biết rằng Lục Long đang đối diện cậu.

Tiếng bước chân dồn dập theo tiếng sóng, Lục Long thân tàn ma dại, cười hề hề lê từng bước với khẩu súng trường đến. Cán súng lê trên đất nghe nặng nề và nhức óc. Lão ta nghiến răng nói:

- Dám làm tao ra nông nỗi này, hôm nay chúng mày phải chết thật thê thảm!

Trần Thiên Nhuận đã mất máu quá nhiều, y cảm thấy cơ thể mình choáng váng, cũng đã bắt đầu thở gấp, y dựa cả người lên Diêu Dục Thần, nói nhỏ lên tai cậu:

- Thần Thần đừng sợ. Đây là bóng tối. Hắn ta mù chúng ta cũng mù.

- Nhưng... Em sợ âm thanh của hắn.

Trần Thiên Nhuận vươn bàn tay ẩm ướt máu của mình đến, ôm lấy gáy cậu để cậu ghé sát vào mình. Hô hấp dồn dập của y và cậu như muốn hòa vào làm một. Y hỏi:

- Thần Thần, em có muốn sống không?

- Em...

- Trả lời anh.

- Em muốn. Em muốn hai chúng ta phải sống.

- Em có tin tưởng anh không?

- Em tin.

- Anh cũng tin em. Thần Thần, giết hắn đi.

Diêu Dục Thần hít sâu một hơi, dường như không hề sợ tiếng súng đang xả loạn kia nữa, cậu ôm lại Trần Thiên Nhuận, nói:

- Được!

...

Diêu Dục Thần không thể quên được ngày hôm ấy. 

Cậu và Vương Hạo vốn dĩ là hai người bạn thân. Cả hai cùng nuôi mộng trở thành trinh sát nên cùng nhau vào học viện. Bọn họ luôn bên nhau không rời. Lời đồn thổi về Lục Long họ nghe rất nhiều nhưng không thể tránh nổi vì hắn ta là giảng viên trực tiếp giảng dạy. Và tệ hại hơn, hắn ta còn để ý đến Vương Hạo.

Vậy mà ngày hôm ấy, Vương Hạo nói muốn ra ngoài mua chút đồ, lại mãi mãi không thể quay lại nữa.

Diêu Dục Thần chẳng nhớ được vì sao cậu lại tìm đến nhà lão ta. Cậu chạy trong mưa, đá tung cánh cửa nhà của Lục Long. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Vương Hạo nằm bất động trên đất, ánh mắt vô hồn như một chú chim đang chờ chết. Để mặc cho Lục Long ở trên người mình giở trò đồi bại. Khắp người cậu trai ấy chỉ toàn là vết thương, máu me cùng vết xanh tím lẫn lộn vào nhau, hai chân còn bị bẻ gãy để không chạy được nữa.

Vương Hạo nhìn thấy cậu, từ đôi mắt vô hồn ấy chảy ra một hàng nước mắt tuyệt vọng.

Diêu Dục Thần gào lên đau đớn. Cậu không nhớ được là mình đã xông đến thế nào, bị lão ta đánh bao nhiêu cái, cậu chỉ nhớ rằng mình đánh lão ta đến thân tàn ma dại, đánh đến mức không thể kiểm soát được đau đớn trên người. Trong giây phút ấy... Cậu thực sự muốn giết người!

Thậm chí lúc cảnh sát đến, cậu cũng không thể ngừng tay được. Mãi cho đến khi:

- Thần... Thần Thần...

Tiếng Vương Hạo vang lên thật yếu ớt. Diêu Dục Thần lập tức tỉnh lại từ trong cơn điên loạn, cậu thoát khỏi kìm kẹp của đám cảnh sát, lao về phía bạn mình trên cáng cứu thương, khóc không thành tiếng mà nói:

- A Hạo, đừng sợ. A Hạo cậu sẽ không sao đâu. Cậu sẽ sống mà... phải không?

Vương Hạo mỉm cười trên khuôn mặt đang dần mất đi sự sống, nắm tay Diêu Dục Thần, nói:

- Cậu phải... thay tớ sống tiếp.

Sau đó Vương Hạo đã ra đi trong lúc phẫu thuật. Lục Long bị đánh hai tội danh là cưỡng hiếp và giết người, ông ta bị kết án tù chung thân. Diêu Dục Thần tất nhiên cũng phải ra hầu tòa, cậu muốn nhìn thấy lão ta bị trừng phạt thích đáng. Lão ta nhìn thấy cậu, không ngừng gào lên rằng nếu còn thấy cậu, lão nhất định sẽ cho cậu chết một cách đau đớn nhất. Sau đó nhà trường tỏ ra quan ngại vì sức mạnh khi mất kiểm soát của Diêu Dục Thần. Còn chưa biết giải quyết làm sao, cậu đã chủ động làm đơn xin được chuyển sang khoa máy tính. Từ đó cậu đã không bao giờ phô diễn thiên bẩm thật sự của mình nữa.

Trải qua 5 năm, Diêu Dục Thần bây giờ không còn vẻ luống cuống rụt rè như xưa nữa.

Bây giờ, cậu có đủ tự tin để đánh chết Lục Long!

Diêu Dục Thần chuẩn xác nắm bắt được báng súng của Lục Long trong bóng tối, lão ta bắn ra một phát đạn, nhưng không thể ngờ đến cậu từ lúc nào đã ở dưới cây súng. Cậu vung tay, một cú đấm uy lực chuẩn xác đánh vào mạn sườn bên phải của lão. Diêu Dục Thần giơ cao chân, làm ra một cú đá cao ngay cánh tay lão. Khẩu súng rơi xuống đất. Cậu xoay người, một cú đá xoáy đẹp mắt trong bóng tối, đá lão ta ngã văng ra đất.

- Chết... chết tiệt.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần lão hơn. Đến khi lão nhận ra thì đã bị một đấm ngay vào mặt. Diêu Dục Thần lạnh lẽo nói:

- Hai chúng ta đều đang mù. Ông không biết trong môi trường mà mắt không nhìn được thì tai sẽ vô cùng thính sao?

Sóng bên ngoài cuồn cuộn dâng lên, tràn vào cửa hang. Nước vào, tất nhiên Trần Thiên Nhuận cảm nhận được. Y rướn cơ thể vô lực của mình lên, vươn tay ra đấy sờ soạng gì đó.

Phía bên trên. Ngao Tử Dật đang tỏ vẻ mất kiên nhẫn khi thấy nước đã lên đến nửa cửa hang rồi mà mìn vẫn chưa chuyển tới. Mãi một lúc sau mìn cuối cùng đã tới. Anh vội vã ra lệnh cho đàn em mau chóng đặt mìn.

Trần Thiên Nhuận, Diêu Dục Thần, cố chịu thêm chút nữa.

Lục Long đá chân Diêu Dục Thần gạt cậu ngã xuống. Hai người vật lộn trên nền đất khi nước biển đã dâng cao. Tuy đã lâu Diêu Dục Thần không vận động nhưng suy cho cùng đánh nhau vẫn là thiên phú của cậu. Lục Long còn bị thương như thế, chắc chắn không phải đối thủ của cậu.

Diêu Dục Thần dồn Lục Long vào vách đá sau khi đã đấm cho lão một trận đã tay. Lão ta gào lên:

- Thằng chó! Mày nhất định không được sống yên. Nếu tao còn thấy mày...

- Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Đoàng!

Diêu Dục Thần đột ngột thả lão ra và tránh sang một bên, Trần Thiên Nhuận không do dự khai súng, trúng ngay tim lão. Diêu Dục Thần đứng bên cạnh, chẳng biết lão chết hay chưa. Cậu lạnh lẽo nói:

- Đợi tôi xuống địa ngục rồi, nếu thấy ông, tôi nhất định sẽ hành hạ ông tiếp.

Xin lỗi A Hạo, tớ đã giết người rồi. Có lẽ kiếp này tớ không thể gặp cậu trên thiên đường.

- Khụ.

Nước dâng lên rất cao rồi. Tầm cổ người. Trần Thiên Nhuận phải dựa vào đá mới miễn cưỡng đứng được. Nhưng sóng cứ đánh cuồn cuộn làm y bị sặc nước mấy lần. Diêu Dục Thần vội chạy về phía y, lo lắng nói:

- Nhuận ca, anh còn bơi được không? Em... em đưa anh ra ngoài.

Trần Thiên Nhuận thở dốc, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố gắng trả lời cậu:

- Thật may vì em còn sống.

Thú thật khi bắn ra phát đạn ấy, y đã rất sợ, bởi vì y không thể tập trung được do tạp âm và vết thương. Nó giống như một trò chơi sinh tử vậy. Nhưng thật may mắn, may mắn vì Diêu Dục Thần hoàn toàn tin tưởng y.

- Anh không bơi được nữa rồi. Thần Thần em đi trước đi.

Diêu Dục Thần gấp đến sắp khóc, luống cuống nói:

- Không, em không thể bỏ anh được. Nhuận ca anh phải đi với em.

- Ngoan. Mau ra ngoài đi, bộ chỉ huy và nhóm hacker ấy còn cần em lãnh đạo.

Nước trong hang đang dần dâng cao hơn. Ở phía trên, Ngao Tử Dật cầm một ống pháo hoa, bắn xuống cửa hang làm pháo hiệu. Trong lòng anh thầm mong rằng hai người họ có thể nhìn thấy. Và hy vọng họ vẫn nhớ được hiệu lệnh trong học viện.

- Thần Thần... Có pháo hoa.

- Là tín hiện nổ pháo ở học viện cảnh sát. Có người đến cứu chúng ta rồi.

Diêu Dục Thần tỏ ra vô cùng vui mừng, thời gian không còn nhiều, họ phải lặn xuống để giảm thiểu chấn thương khi nổ pháo. Trần Thiên Nhuận thở dốc, nói:

- Hô hấp của anh đang trì trệ, anh không biết có thể cố gắng được bao lâu. Nếu anh buông tay em, em cứ bơi lên, đừng quan tâm anh nữa.

Diêu Dục Thần quả quyết nắm chặt tay y, tay còn lại ôm lấy y, nói:

- Không, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết.

Nước đã dâng qua mũi. Cả hai hít sâu rồi lặn xuống. Phía trên mìn cũng lắp xong, Ngao Tử Dật lập tức kích nổ. Rầm một tiếng, cả cung đường bị mìn phá nát. Kích nổ lần hai, đất đá văng tứ tung. Song đã gần đến được đỉnh hang.

Trần Thiên Nhuận hết dưỡng khí và đang có đâu hiệu kiệt sức. Diêu Dục Thần ôm lấy y, trực tiếp truyền không khí cho y bằng miệng, hai người ở trong làn nước tăm tối lạnh lẽo ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Tựa như chỉ cần tách ra, người kia sẽ biến mất.

Kích nổ lần thứ ba, đất đá văng ra, đỉnh hang đã hiện ra. Ngao Tử Dật và vài người nữa lập tức đu dây xuống. Vài phút sau họ túm được 2 người và 1 cái xác chết. Dây thừng kéo họ lên. Diêu Dục Thần vẫn còn ôm Trần Thiên Nhuận đã mất đi ý thức, luống cuống bám áo Ngao Tử Dật, nói:

- Cấp cứu, cấp cứu! Nhuận ca mất ý thức rồi! Mau cấp cứu!

- Bình tĩnh nào.

Ngao Tử Dật tách Trần Thiên Nhuận và Diêu Dục Thần ra, bế Trần Thiên Nhuận giao cho đàn em đưa đến bệnh viện. Bản thân thì lấy áo khoác đắp lên cả người ướt sũng của cậu, xoa đầu cậu, cười nhẹ nhàng và nói:

- Giỏi lắm nhóc. Tay không bắt giặc. Còn tự mình đánh lại nỗi sợ của mình, chú mày ngầu nhất quả đất.

Mọi chuyện giờ đã ổn rồi.


Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Như đã kể ở trên là Trần Thiên Nhuận và Diêu Dục Thần đều là hai thiên tài vì ám ảnh quá khứ mà không dám phô diễn tài năng. Tuy vậy lại vì bảo vệ đối phương mà sẵn sàng vứt bỏ đi quá khứ. Một tay thiện xạ và một tên nhóc nói chuyện bằng nắm đấm. Sao toi cứ có cảm giác mình đang nhắc đến một cp nào đó rất quen trong cái fic này :>

Hoi hôm nay gặm chút đường Nhuận Thần vậy nha các bà con :>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro