Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng gặp được Lưu Diệu Võ. Nó chủ động đến bắt chuyện với họ. Lưu Diệu Văn thấy nó thì lập tức căng thẳng. Nghiêm Hạo Tường lén lút vỗ lưng cậu, ý nói để hắn ra tay.

Lưu Diệu Võ từ đầu đến cuối đều không để Nghiêm Hạo Tường vào mắt. Tiến đến ghế sofa hai người họ đang ngồi, muốn cụng ly với cậu. Nghiêm Hạo Tường lập tức nâng ly, khi cụng với nó còn cố tình để miệng ly của mình ở vị trí cao hơn.

Ý muốn nói là: anh đây cao hơn chú.

Màn chào hỏi mang đặc mùi khói súng. Lưu Diệu Võ từ khi thấy có người đứng cạnh Lưu Diệu Văn đã tức đến muốn nghiến răng. Nay lại còn bị Nghiêm Hạo Tường khi dễ, chỉ hận không thể xé xác người ra. Nghiêm Hạo Tường thấy nó thì nói:

- Muốn ngồi sao?

Sofa hai người họ ngồi là loại khá nhỏ, chỉ vừa đủ hai người. Cả hai ngồi vào là vừa kín chỗ. Thế thì Nghiêm Hạo Tường hỏi câu đó là có ý gì?

Ngay giây sau, Lưu Diệu Võ rốt cuộc cũng đã hiểu.

Nghiêm Hạo Tường quàng hai tay qua cổ Lưu Diệu Văn, hơi khẩy chân, dùng lực đẩy cả người về phía cậu. Quang minh chính đại ngồi lên người cậu.

Lập tức hành động này liền bị chú ý. Nghiêm Hạo Tường giống như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ, ôm chặt Lưu Diệu Văn, thẳng lưng, mắt nhìn đăm đăm Lưu Diệu Võ. Còn nở một nụ cười vô cùng khiêu khích, nói:

- Ngồi đi.

Cạch!

Choang!

Rầm!

Lưu Diệu Võ quả đúng là kẻ khi tức giận vào sẽ hóa thành ác quỷ. Mà ác quỷ ấy đã bị Nghiêm Hạo Tường đánh thức.

Hai mảnh ly vỡ chĩa vào nhau. Lưu Diệu Võ hai mắt đỏ ngầu nhìn Lưu Diệu Văn một tay vững vàng bế Nghiêm Hạo Tường, một tay cầm chắc ly rượu vỡ. Nghiêm Hạo Tường còn rất thiếu đòn quàng cổ Lưu Diệu Văn tỏ ý chiếm hữu.

Đinh Trình Hâm ngồi ở xa quan sát, nói nhỏ với Mã Gia Kỳ:

- Công phu chọc giận này là học ở cậu sao?

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gật đầu:

- Bình thường em ấy sẽ không chọc giận người khác. Nếu dám buông thả chọc giận đến cùng thì chỉ có thể là vô cùng ghét người ấy.

Đúng vậy, Nghiêm Hạo Tường cực kỳ ghét Lưu Diệu Võ này. Chọc là phải chọc đến cùng.

Lưu Diệu Văn lập tức phô bày tố chất sát thủ của mình, lườm Lưu Diệu Võ và nói:

- Cậu muốn gây chiến sao?

- Văn ca... em...

- Đừng gọi tôi bằng cái tên thân thiết đó._ Lưu Diệu Văn đánh ra đòn chí mạng_ Tôi và cậu không quen biết nhau.

Lưu Diệu Võ cười méo xệch, cố gắng lên tiếng:

- Anh... anh quên rồi phải không? Em là Lưu Diệu Võ mà? Văn ca, bình thường anh ghét bỏ em cũng được. Anh không thể phủ nhận quan hệ với em!

Đến cuối cùng vẫn chỉ có nó không chấp nhận sự thật. Nghiêm Hạo Tường càng đánh càng hăng, ôm cổ Lưu Diệu Văn chặt hơn một chút, nói:

- Không nghe thấy sao? Văn Văn em ấy bảo không quen.

- Mày im miệng!

Lưu Diệu Võ lao đến như con chó điên. Lưu Diệu Văn tấn công đến vài đường, nhưng chung quy nó cũng là một tay Lưu Diệu Văn luyện ra, còn là kẻ yêu điên cuồng, cử động của cậu nó nắm như lòng bàn tay. Tránh né hai đường tấn công Nghiêm Hạo Tường. 

Tuy vậy, sai lầm lớn nhất của nó là đánh nhau mà không xem đối thủ là ai.

Nghiêm Hạo Tường thẳng chân đá lật cằm nó, còn rất tốt bụng tặng thêm một đạp khiến nó lùi lại mấy bước. Nó chợt nhận ra khi nãy quá để ý Lưu Diệu Văn, không nhìn đến Nghiêm Hạo Tường. Giờ nó mới nhớ đến đây chính là cảnh sát luôn đi cùng Lưu Diệu Văn suốt 3 tháng nay! Đây còn là con trai của Nghiêm Hạo.

- Họ hành động rồi.

Lý Thiên Trạch nhìn thế trận hỗn loạn, an nhàn uống một ngụm rượu. Trương Chân Nguyên sớm đã cởi vest, để lộ thân hình quyến rũ trong chiếc áo sơ mi, nói:

- Bên ta cũng chuẩn bị kế hoạch thôi.

Trở lại bên đang náo nhiệt kia. Lưu Diệu Văn thả Nghiêm Hạo Tường xuống. Nghiêm Hạo Tường xoay xoay cổ tay, tiến về phía "chó điên" còn đang bàng hoàng kia, không thương tình đấm thẳng vào mặt nó.

Lưu Diệu Võ ôm mặt, gào lên:

- Tên cớm chết tiệt! Mày đã bỏ ra bao nhiêu để mua chuộc anh ấy?! Mày cũng giống tao đúng không?! Mày giết cha mình để bợ đỡ anh ấy đúng không?

- Lưu Diệu Văn không phải món đồ!

Nghiêm Hạo Tường gầm lên rồi xông đến đánh tay đôi với Lưu Diệu Võ. Hai người ngang tài ngang sức. Đánh đến mọi người xúm lại bàn tán, cuối cùng, người kết thúc trận đánh đó là Lưu Diệu Văn với một cú đá làm Lưu Diệu Võ văng ra xa. Cú đá quá uy lực, chắc phải ngang một cái ô tô tông vào. Mọi người lập tức xì xầm với nhau về thân phận của Nghiêm Hạo Tường, trước nay chỉ biết là con trai của Nghiêm Hạo, bây giờ là người tình của Lưu Diệu Văn. Nghe nói còn là cảnh sát, vụ của Nghiêm Hạo bị phô bày, Nghiêm Hạo bị giết, tất cả đều do đứa con tra quý hóa này làm ra!

Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh Lưu Diệu Văn rất xứng với câu "xứng đôi vừa lứa", hắn quay đầu trừng những kẻ đang bàn tán kia như một lời cảnh cáo. Ở bên này, Lưu Diệu Võ ôm ngực lồm cồm bò dậy, khóe miệng cũng đã chảy máu. Cú đá vừa nãy Lưu Diệu Văn dùng toàn lực, khiến xương sườn của nó không thể trấn trụ được mà bị gãy mất 2 cái. Lưu Diệu Văn trừng nó, nói:

- Nghe đây "chó điên", tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần. Nhưng lần này tôi sẽ không nể mặt nữa đâu. Cậu nghĩ cậu đang đụng đến ai?

Lưu Diệu Võ bị khí thế áp đảo, nghiến răng nói:

- Anh không biết sao... Nó... Nó là cớm... Nó còn giết chết cha ruột nó, nó sẽ đe dọa đến địa vị của anh! Nó chỉ đang lừa anh, rồi sẽ có một ngày nó quay lại cắn ngược lại anh! Đám cảnh sát luôn là như thế, luôn chỉ biết lừa dối!

Nghiêm Hạo Tường thực sự không thể nghe nổi nữa, hắn gạt Lưu Diệu Văn ra, hỏi:

- Làm sao cậu biết tôi không có năng lực? Làm sao cậu biết rằng tôi chỉ lợi dụng Lưu Diệu Văn?

Không đợi Lưu Diệu Võ trả lời, Nghiêm Hạo Tường hơi tiến đến, co chân đang bị thương lên, thủ một thế võ cổ truyền của nước Y, nói:

- Nói có sách mách có chứng. Đến đây, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bản lĩnh thực sự.

Mọi người đều đang nín thở chờ trận đấu nảy lửa chuẩn bị diễn ra, một làn khói trắng từ đâu phun đến. Lưu Diệu Văn lập tức kéo Nghiêm Hạo Tường lại, lấy khăn tay tẩm rượu áp lên mặt hắn, nói:

- Là thuốc mê.

Ở một góc nào đó, Diêu Dục Thần che khăn lên miệng, nhìn Trần Thiên Nhuận nói:

- Anh dự đoán như thần. Còn biết là loại thuốc mê nào.

Trần Thiên Nhuận không bịt khăn, trực tiếp tiêm thuốc vào cánh tay, nói:

- Bệnh viện bị trộm dược liệu gì tất nhiên tôi sẽ biết. 

Không khí hỗn loạn dần dần trở nên yên ắng vì mọi người đã trúng thuốc mê hết. Lưu Diệu Văn nhìn khói mù mịt xung quanh, đột nhiên cả hai cảm thấy có nguy hiểm, thuần thục né sang hai bên, tránh được cú đấm của Lưu Diệu Võ. Lưu Diệu Võ chỉ chăm chăm muốn tấn công Nghiêm Hạo Tường, hắn cũng không nể nang nữa, tấn công nó rất hung ác.

- Tôi lấy khăn giấy đến rồi đây. Bên cậu xong chưa?

Lý Thiên Trạch gật đầu nhận lấy khăn giấy Trương Chân Nguyên đưa, nhét vào khẩu pháo tự chế làm bằng chân bàn của mình. Y nói:

- Thiên Nhuận, hành động đi.

Trần Thiên Nhuận cầm lên mấy mảnh vỡ của ly rượu, chuẩn xác ném trúng hệ thống phun sương của phòng tiệc. Ào một tiếng, mưa rơi xối xả, Trương Chân Nguyên vác cả cái bàn lên che mưa cho Lý Thiên Trạch, y vừa nhìn thấy mục tiêu là cánh cửa đã bắn một phát.

ẦM!!!

Âm thanh to chấn động vang lên, máy do thám ở bên ngoài buổi tiệc đã nhận được tín hiệu và truyền đến phòng điều khiển. Ngao Tử Dật phấn khích ra lệnh:

- Xuất chiến!

- Rõ!


Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Đừng ông nào nhìn vào mà bảo hai ông tướng trên ảnh suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ chỉ đạo người ta nha. Thật ra thì công việc làm chỉ huy mới là khó nhất đấy. Thế nên có thể nói hai anh này làm việc với nhau rất hợp mà cũng rất toàn năng luôn nha ^^

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro