Chương 37
- Cô đưa tôi đến đây làm gì?
Nghiêm Hạo Tường suốt cả quãng đường đều im lặng không nói, mãi đến khi họ đi đến một ngôi nhà nhằm khuất sau cánh rừng trên đảo, mẹ Lưu mới chịu dừng xe. Đối với câu hỏi của hắn trải lời rất rành mạch:
- Tôi đưa cậu đến thăm Lưu Diệu Võ.
Nghiêm Hạo Tường hỏi lại:
- Em trai ruột của Lưu Diệu Văn?
- Đúng vậy. Nhưng tôi khuyên cậu, thấy nó thì đừng hoảng hốt.
Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể hoảng hốt? Bao nhiêu xác chết, bao nhiêu người hấp hối với hình thù kỳ dị đã chết trước mặt hắn rất nhiều.
Tuy nhiên lúc thấy được Lưu Diệu Võ thực sự, hắn vẫn phải khựng lại một chút.
Thiếu niên nằm trong góc tối, tay chân bị trói xích đến mức biến dạng. Quần áo thì rách rưới, trên người toàn là vết sẹo và máu mới. Thiếu niên nhìn rất giống Lưu Diệu Văn, nhưng khuôn mặt thì lại không mang vẻ tràn đầy sức sống, chỉ có tuyệt vọng, hung ác, dè chừng và sợ hãi.
- Cậu nghe đến trường hợp "cưỡng ép cưỡng hiếp" bao giờ chưa?
Mẹ Lưu bình tĩnh nhìn đứa con trai nằm trong góc tối đang gầm gừ đứng dậy tiến về phía họ như một con sói hoang. Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm cậu ta, nói:
- Có, một cụm từ dành cho những người đàn ông không thể làm gì, chỉ có thể nằm một chỗ mặc cho phụ nữ quan hệ tình dục.
Mẹ Lưu đã đề cập đến, chẳng lẽ Lưu Diệu Võ...
- Đúng vậy, một nạn nhân của "chó điên".
Lưu Diệu Võ gào lên, chồm về phía hai người họ, nhưng dây xích đã kéo cậu ta lại. Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa dời tầm mắt, hỏi:
- Cậu ta bị cưỡng ép cưỡng hiếp sao?
Mẹ Lưu châm một điếu thuốc, nói:
- Phỏng đoán là thế. Nhưng từ lúc Lưu Diệu Văn cứu về, thằng bé phát điên không nói được câu nào rành mạch. Mấy năm nay vẫn luôn như thế.
Vẫn luôn sống ở nơi tù túng này?
Vẫn luôn bị xiềng xích?
Vẫn luôn phát điên như thế?
- Đều là con trai của ta, sao ta lại không muốn cứu nó chứ? Ta đã từng gặng hỏi Lưu Diệu Văn rất nhiều lần, nhưng thằng bé không nói. Ta cũng vì thế mà cự tuyệt nó. Mãi đến năm nay mới nói chuyện lại. Nghiêm Hạo Tường, ta luôn cảm thấy cậu chính là "biện pháp chữa trị" mà ta luôn mong chờ.
- Tôi sẽ thử.
Nghiêm Hạo Tường dường như nhìn thấy hình ảnh bản thân bị tù túng ngày trước. Hắn không do dự bước chân vào căn phòng tối. Thiếu niên đang vùng vẫy, thấy hắn giống như thấy con mồi, nhào về phía hắn, cắn xé cần cổ của hắn.
Máu tươi vương trên đầu lưỡi mới khiến con quái thú ấy bình tĩnh hơn. Nghiêm Hạo Tường không tránh né, hắn nhìn vào gáy của người đang đay nghiến cần cổ hắn, khẽ nói:
- Lưu Diệu Võ.
...
- Vết cắn sâu quá, xin lỗi.
Mẹ Lưu băng bó cho hắn xong, cả hai mới trở về. Nghiêm Hạo Tường cuối cùng chẳng hỏi được gì, hắn nói:
- Xem ra cậu ấy chỉ muốn gặp Lưu Diệu Văn.
Mẹ Lưu thở dài:
- Thằng bé ấy dường như bị ám ảnh rất lớn, vẫn không đủ dũng khí nói chuyện với em trai.
Lúc Nghiêm Hạo Tường trở về, vết thương trên cổ khiến mọi người hết hồn. Lưu Diệu Văn vừa nhìn là đã biết chuyện gì xảy ra. Cậu bị động đứng như trời trồng, không biết phải lên tiếng như thế nào.
Nghiêm Hạo Tường chủ động tiến đến, đối diện cậu mà hỏi:
- Lưu Diệu Văn, "một người cũng không bảo vệ được" mà cậu nói là em ấy phải không?
Câu chuyện ngày hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường nhớ từng câu từng chữ. Không bỏ sót một từ nào.
...
Trước thềm buổi tiệc còn khoảng 1 tiếng.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn chuẩn bị ở 2 phòng khác nhau. Vẫn chưa có tin tức gì của Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ thay đổi chiến thuật một lần nữa. Những người có thể đi cứ đi, còn những người đã từng bị nhận mặt không đi được thì buộc phải cáo vắng.
Diêu Dục Thần cũng phải đi. Cậu đã thực hiện một quyết định vô cùng liều lĩnh, ấy là giao lại phòng điều khiển cho bang hacker của mình. Dù đây là một việc quá nguy hiểm và rủi ro rất cao. Nhưng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều thông qua cả.
Người vẫn phải đi, nhưng số lượng quá ít không đủ hỗ trợ. Bọn họ quyết định cài tình báo vào bằng danh nghĩa "tình nhân".
Nghiêm Hạo Tường vẫn bị buộc chặt với Lưu Diệu Văn. Mã - tình nhân tạm thời của lão đại - Gia Kỳ nói rằng trong số họ trừ hắn ra thì chẳng ai làm việc với Lưu Diệu Văn được đâu.
Nghiêm Hạo Tường rất khó hiểu. Rõ ràng anh biết mấy ngày nay Lưu Diệu Văn luôn tránh né hắn, sao Mã Gia Kỳ còn sắp xếp cho hai người làm nhiệm vụ chung chứ?
Trương Cực chỉnh trang âu phục cho hắn, thấy hắn cứ thất thần, bèn nói:
- Đừng nghĩ nữa. Tường ca, anh sắp phải làm nhiệm vụ, tâm tư tình cảm phải vứt hết ra ngoài.
- Em nói đúng.
Nghiêm Hạo Tường gỡ băng gạc trên cổ. Vì muốn vào được hội trường phải kiểm tra rất khắt khe. Chắc chắn băng gạc cũng sẽ bị gỡ ra. Vậy chi bằng hắn tự gỡ.
Nhóm tham gia bữa tiệc có:
Lưu Diệu Văn - Nghiêm Hạo Tường
Đinh Trình Hâm - Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên - Lý Thiên Trạch
Trần Thiên Nhuận - Tả Hàng
Diêu Dục Thần - Đặng Giai Hâm
Đồng Vũ Khôn bị thương quá nặng nên buộc phải từ chối tham gia.
Nghiêm Hạo Tường bước ra cửa bắt gặp Lưu Diệu Văn đã đứng đó. Hắn bình tĩnh đi về phía cậu, cậu không tự nhiên nhìn hắn. Tình thế đột nhiên trở nên bối rối.
Đang lúc Trương Cực còn đang định lên tiếng giải vây cho thì Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, đặt lên phần vạt áo của hắn. Ngay chỗ đó của bộ âu phục được kéo léo thắt eo, để lộ vòng eo gầy nhỏ, chỉ một cánh tay là ôm trọn. Lưu Diệu Văn bị hành động này dọa cho đứng im. Nghiêm Hạo Tường nói:
- Đừng để người ta nghĩ tình nhân của cậu bị lạnh nhạt.
Lưu Diệu Văn không biết là bản thân đang vui hay đang buồn nữa.
- Nghiêm Hạo Tường, anh thấy tôi rất hèn nhát phải không?
- Đúng. Cậu rất hèn nhát.
Nghiêm Hạo Tường không hề phủ định, nói tiếp:
- Hèn nhát là bản tính của con người. Cậu là con người, cậu có thể hèn nhát.
Ai cũng có quá khứ, có quá khứ sẽ rất dễ đối diện, tất nhiên cũng sẽ có ngược lại.
...
Trải qua hơn 10 vòng kiểm tra, cả hai rốt cuộc cũng vào được đến bữa tiệc. Nói hoành tráng, chi bằng nói xa hoa lộng lẫy như quý tộc mới hình dung được.
Đến cả cái ly cũng làm bằng pha lê sáng lấp lánh.
Đúng là bữa tiệc của những kẻ có tiền.
Lưu Diệu Văn khoác eo Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần. Hai người ngang tàn bước vào buổi tiệc, ngay tức khắc trở thành trung tâm của sự chú ý. Có một số người đã nhận ra hắn là con trai của Nghiêm Hạo. 2 năm trước hắn có tham gia, nhưng chỉ vào lúc đầu, sau đó đều lẻn đi. Đối với mấy người này chẳng có chút quen biết. Chung quy mục đích hắn tham gia vào bữa tiệc kiểu này chỉ vì Nghiêm Hạo đảm bảo tính mạng của những người vô tội với hắn.
Lưu Diệu Văn ghé tai hắn, nói:
- Tôi nhìn thấy "chó điên" rồi. Vẻ mặt rất khó coi.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu tỏ vẻ đã biến. Bọn họ tiến về phía một bàn đang chơi bài. Đinh Trình Hâm ngồi đó, Mã Gia Kỳ đứng sau. Thấy hai người họ đến thì nói:
- Làm một ván không?
- Không có hứng, mọi người chơi đi.
Lưu Diệu Văn khéo léo từ chối. Một ông trùm to béo, miệng hút xì gà, tay vòng qua eo mỹ nữ ngực to chân dài, vừa đánh xuống một quân K vừa nhìn Lưu Diệu Văn cợt nhả:
- Thời thế thay đổi. Tình nhân năm ngoái của Đinh lão cũng đã có tình nhân mới. Lại còn đều là nam.
- Ông chủ Trần đang kỳ thị tính hướng của chúng tôi sao?
- Nào có? Tôi chỉ là thấy cả hai dáng rất đẹp. Cậu tình nhân nhỏ của Lưu Diệu Văn eo còn nhỏ như vậy, có khi còn nhỏ hơn phụ nữ.
Nói rồi lão phóng ánh mắt dò xét về phía Nghiêm Hạo Tường. Đinh Trình Hâm cười khẩy:
- Ông chủ Trần nhắm đến cậu ấy sao?
- Dáng vẻ có chút hợp khẩu vị. Lưu thiếu đây sẽ không tiếc chứ?
- Tiếc._ Lưu Diệu Văn không do dự trả lời_ Rất tiếc. Tiểu tình nhân này rất biết cách làm tôi vui. Với cả, tôi nghĩ ông không thẩm được thể loại này đâu.
Sợ chưa đụng được đến cọng tóc của anh ấy, ông đã bị anh ấy đánh cho thân tàn ma dại rồi.
Câu sau tất nhiên chỉ là suy nghĩ. Ông chủ Trần bị chọc cho tím mặt. Đinh Trình Hâm thấy thế thì đổ thêm dầu vào lửa:
- Lưu Diệu Văn nó thích cậu này lắm, không giành được đâu. Không bằng thử người của tôi?
Ông chủ Trần liếc mắt sang Mã Gia Kỳ. Người vẫn yên lặng đứng sau lưng Đinh Trình Hâm mỉm cười ôn nhuận như ngọc. Cảm thấy người này cũng mỏng manh gầy nhỏ, rất hợp gu lão.
Mã Gia Kỳ vẫn mỉm cười, cúi người nói:
- Lão đại. Tôi chỉ trung thành với anh, nếu anh muốn giao tôi cho người khác, vậy tôi đành lấy cái chết đền bù lại.
Ý tứ là, có chết cũng không theo lão già kia.
Đinh Trình Hâm suýt nữa thì không nhịn cười được. Nhưng đã lỡ châm dầu là phải châm đến cùng:
- Ông chủ Trần là người rất tinh mắt, cũng có rất nhiều trò vui, không muốn đổi khẩu vị sao?
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, chiều theo Đinh Trình Hâm chơi đến cùng:
- Tôi chỉ thích những người như anh thôi.
Ngụ ý là không thích ông chủ Trần.
Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt than của ông chủ Trần nọ, cười đến thỏa mãn.
Lưu Diệu Văn bên này thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Không có Nghiêm Hạo Tường nhéo eo thì chắc cậu sẽ cười thật mất.
Bên trong bận rộn, bên ngoài cũng không yên.
Một nhóm người đột nhập vào phòng của Đinh Trình Hâm, thâm nhập vào phòng điều khiển muốn hack hệ thống. Kết quả nhẹ nhàng phụt một tiếng, máu bắn ra, tên đó ngã xuống.
Trương Tuấn Hào băng kín từ đầu đến chân, nhưng mặt thì rất có thần. Hạ khẩu súng gắn giảm thanh xuống, báo cáo qua bộ đàm:
- Tiêu diệt xong.
Phía bên phòng chỉ huy, Ngao Tử Dật nhận tín hiệu, hỏi:
- Chúng hack vào chưa?
Trương Tuấn Hào tiến đến kiểm tra hệ thống máy chủ, nói:
- Đã hack rồi.
- Tốt._ Ngao Tử Dật lập tức quay sang hạ lệnh cho nhóm hacker của Diêu Dục Thần_ Lần theo vị trí hack vào, tra ra máy chủ cho tôi.
Một bên lại có báo cáo, Ngao Tử Dật nhận máy. Đồng Vũ Khôn nói:
- Em khống chế bệnh viện rồi.
- Tốt, còn bên phòng thủ thì sao?
- Đều ổn cả. Nhóm chúng ta tản ra rồi, sẵn sàng tác chiến mọi mặt trận.
- Tốt._ Ngao Tử Dật cười phấn khích_ Chuẩn bị nhập tiệc thôi nào!
Gửi tặng hình ảnh hai bạn chẻ mặc vest đi dự sự kiện thế giới ngầm mà như kiểu mặc đồ đôi đi vào lễ đường :>>
Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý :>> mãi choáy với ô tê pê nha :>>
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro