Chương 36
Diêu Dục Thần vừa được chuyển về phòng hồi sức sau ca phẫu thuật, còn đang phải thở oxi và kim truyền thì cắm đầy người. Thuốc mê vừa hết, cậu cảm thấy dường như có gì đó đang tấn công mình, mở bừng mắt, tặng cho nam y tá đang cầm kéo phẫu thuật kia một cước văng ra. Ngay lúc định tháo đống dây ra cho tên đó một trận thì Trần Thiên Nhuận từ đâu xuất hiện, thẳng tay đá văng người kia đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh. Trần Thiên Nhuận nhanh như chớp giữ lại Diêu Dục Thần:
- Đừng hành động lung tung. Em mới hết thuốc mê thôi.
Diêu Dục Thần bị cưỡng chế nằm xuống, cũng không quên hỏi tình hình. Trần Thiên Nhuận nói:
- Đinh Trình Hâm với Mã ca không có ở phòng chỉ huy. Hạ ca nhận được file của em rồi. Anh ấy chờ em quay lại.
- Em phải... quay lại.
- Mới vừa hết thuốc em định đi đâu?
- Nhuận ca. Giúp em với. Nếu không đến nhanh, Hàm ca anh ấy sẽ chết mất.
Diêu Dục Thần nhìn Trần Thiên Nhuận bằng con mắt van xin. Trần Thiên Nhuận hết cách, nhẹ nhàng gỡ đám dây dợ ra, nhấc bổng cậu lên và bế đi. Vừa đi còn vừa gọi điện thoại:
- Chuẩn bị dụng cụ truyền nước và điện tim thiết yếu đến căn nhà XXX cho tôi.
...
Hạ Tuấn Lâm ngồi chờ mà lòng như lửa đốt. Đến lúc thấy Diêu Dục Thần đến đi cũng đi không nổi trở về, trong lòng còn quặn thắt một trận. Diêu Dục Thần vừa thấy Hạ Tuấn Lâm đã nói:
- Hạ ca, anh ơi, mau đi cứu Dư Vũ Hàm... Anh ấy... Anh ấy chết mất.
- Thần Thần em đừng lo, mọi sự đã có anh. Em cứ nghỉ ngơi trước.
Diêu Dục Thần yếu đến thở không ra hơi, nhưng vẫn nói:
- Không được. Em nghi ngờ hệ thống bảo vệ của chúng ta bị xâm nhập, em phải tìm ra kẻ xâm nhập ấy. Hạ ca, giao phòng điều khiển cho em có được không?
Hạ Tuấn Lâm đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
...
Rốt cuộc đến khi ca phẫu thuật thành công, mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, mọi người mệt mỏi trở lại, mới phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm đã tự ý vượt biên từ lúc nào.
Diêu Dục Thần nắm trùm toàn bộ phòng điều khiển, đang liên lạc với toàn bộ những tay hacker máu mặt, yêu cầu duy nhất là tìm ra máy chủ đã xâm nhập vào hệ thống. Còn vô cùng logic chỉ huy những quân đoàn nhỏ chia ra phòng ngự. Trần Thiên Nhuận không thể rời đi, chỉ có thể biện bạch:
- Em xin lỗi vì đã không thông báo với các anh. Hạ ca nói chỉ có anh ấy mới có thể cứu được Dư Vũ Hàm, tình thế cấp bách, em không thể làm gì.
Mã Gia Kỳ coi vậy mà không hề tức giận hay khó chịu. Anh nhìn Trần Thiên Nhuận, nói:
- A Nhuận, anh hiểu tình thế cấp bách. Không sao. Em mau quay lại bệnh viện đi.
- Vâng.
Đinh Trình Hâm đã không thể giữ bình tĩnh nữa, vươn tay tính tóm lấy Trần Thiên Nhuận, lập tức bị Mã Gia Kỳ giữ lại. Đinh Trình Hâm gầm lên hung dữ:
- Mã Gia Kỳ bỏ ra! Cậu có thể không lo cho tính mạng của hai người ấy nhưng tôi lo! Chúng ta hợp tác nhưng cậu luôn làm việc một mình, nếu đã vậy thì để tôi tự hành động!
Mã Gia Kỳ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái bình thường, anh vẫn giữ cổ tay Đinh Trình Hâm nói:
- Đinh nhi, tin tớ.
Một câu nói ngắn gọn nhưng lại mang tính trấn an cực cao. Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng buông cổ tay Đinh Trình Hâm ra, nói:
- Tôi giao lại phòng điều khiển cho Diêu Dục Thần và các cậu. Tôi phải đi có việc rồi.
...
- Có việc của anh là đi hút thuốc đấy hả?
Lưu Diệu Văn rất nhanh tìm ra Mã Gia Kỳ. Trực giác cứ thôi thúc cậu phải theo. Cuối cùng cũng tìm thấy Mã Gia Kỳ đang yên lặng trốn dưới bóng của một hốc cây hút thuốc.
Mã Gia Kỳ dường như biết cậu sẽ đến, đưa gói thuốc chỉ còn một điếu cho cậu. Lưu Diệu Văn chẳng ngại lấy luôn, châm ngòi rồi ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ:
- Đinh nhi anh ấy vốn là như vậy. Bề ngoài thì không nói gì nhưng lại luôn lo lắng cho người khác. Chưa kể tôi nghĩ Hạ Tuấn Lâm hình như cũng từng thân thiết với anh ấy thì phải?
Mã Gia Kỳ cười như không cười:
- Ngày trước khi còn ở học viện cảnh sát, mọi người còn tưởng nhầm Hạ nhi là em ruột của cậu ấy.
- Chăm sóc đến vậy sao? Bảo sao anh ấy không giữ được bình tĩnh._ Lưu Diệu Văn thở ra một hơi khói, đột nhiên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ_ Còn anh?
Anh với Đinh ca là gì?
- Không biết._ Mã Gia Kỳ ngửa đầu nhìn tán cây xanh mát_ Chắc là... bạn tác chiến?
- Tôi thấy không phải như vậy?_ Lưu Diệu Văn thẳng thắn đánh gãy_ Anh thích anh ấy mà? Sao anh không nói?
- Tôi có thể hiện ra là tôi thích cậu ấy sao?
- Không, nhưng tôi cảm nhận được. Mã Gia Kỳ, anh không phải kiểu người dây dưa không rõ. Sao anh lại mập mờ với anh ấy? Tôi biết là anh muốn bảo vệ Đinh nhi, nhưng anh chắc hẳn cũng phải nhìn ra anh ấy không thích kiểu đối xử như vậy.
- Vì tôi không xứng.
Mã Gia Kỳ cúi đầu hút một hơi thuốc thật dài, nói:
- Tôi chỉ là một con chó săn phản chủ, tôi không hề xứng với cậu ấy.
...
Bức màn bí mật đang dần được vén mở.
...
Trong bệnh viện, Tả Hàng đang ngồi bên cửa sổ tô tô vẽ vẽ gì đó. Đặng Giai Hâm là bệnh nhân chung phòng, tò mò hỏi:
- Cậu làm cái gì vậy?
- Vẽ._ Tả Hàng vẫn vô cùng tập trung_ Tôi đã nhìn thoáng qua được một số đặc điểm của tên đó. Mấy ngày trước cánh tay còn khá đau, bây giờ mới vẽ được.
- Giờ vẽ có được ích lợi gì không? Ngày mai đã diễn ra buổi tiệc rồi?
- Thế nên mới càng phải vẽ.
...
- Chính là tên này.
Lưu Diệu Văn lúc đầu nhìn từng đặc điểm nhận dạng sơ sài kia còn hơi mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Tả Hàng vẽ vết bỏng bên trái mắt thì lập tức khẳng định. Đinh Trình Hâm nói:
- Vậy bây giờ đối tượng tình nghi số 1 của chúng ta là tên mà giới Mafia vẫn luôn gọi là "chó điên". Không ai biết tên của hắn ngoại trừ Lưu Diệu Văn.
Diêu Dục Thần nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi:
- Sao anh biết được tên anh ấy ạ?
Lưu Diệu Văn nở một nụ cười tự giễu, nói:
- Vì tôi là người đặt cho hắn cái tên ấy. Hắn tên là Lưu Diệu Võ.
Cậu nhớ như in lần đầu tiên cậu gặp "chó điên" ấy là ở trong một góc nhỏ của nước L. Lưu Diệu Văn không sợ trời không sợ đất, sống không có mục đích. Thấy một tên nhóc con bị đánh đến sắp chết cũng gào lên đòi giết chết đám côn đồ đang hành hạ mình. Cảm thấy tên này rất thú vị nên mới cứu nó một mạng. Cậu khi ấy mới chỉ 13 tuổi, nhìn thằng nhóc 10 tuổi bị đánh đến vặn vẹo cả cơ thể vẫn dương ánh mắt thù địch như muốn giết người kia, đưa tay ra và nói với nó:
- Theo tôi, sau này không ai dám bắt nạt cậu.
Sau đó Lưu Diệu Văn đặt cho nó cái tên là Lưu Diệu Võ. Nó đã hỏi cậu rất nhiều lần, Lưu Diệu Văn chỉ cười và nói:
- Đó là tên em trai của tôi. Cậu có nét rất giống nó.
- Em trai anh chết rồi sao?
- Không, nó còn sống. Tôi lấy tên người sống đặt cho cậu không được sao? Nó là đứa em trai bé bỏng tôi muốn bảo vệ cả đời, đặt cho cậu cái tên giống vậy cũng có ý nghĩa tương tự.
- Anh chỉ được bảo vệ một mình em thôi.
Không ngờ đến câu nói đùa ấy vậy mà lại nhen nhóm lên ngọn lửa tàn ác của con quỷ kia. Có thể nói Lưu Diệu Võ tôn sùng Lưu Diệu Văn như thần, lấy danh nghĩa của cậu, việc gì nó cũng dám làm. Chỉ cần có kẻ dám ho he sau lưng cậu, bị nó nghe được, chắc chắn kẻ đó sẽ chết rất thảm. Có một khoảng thời gian Lưu Diệu Văn khiến cho người khác sợ khi nhắc đến. Không phải vì sức mạnh của cậu, mà là vì con ác quỷ luôn theo sau lưng cậu.
Lưu Diệu Văn ngang tàn đến đâu, chung quy cũng là một kẻ sợ cô đơn. Cậu nhận ra mọi người trong quê hướng mình đều không dám nhìn thẳng mặt mình. Thậm chí người chị mà cậu chơi từ nhỏ đến lớn, thấy cậu đánh nhau bê bết máu còn không sợ, vậy mà giờ đây thấy cậu chỉ có thể sợ hãi quay đầu làm như không biết. Đến cả đàn em thấy cậu cũng không dám ho he nửa lời. Những người mà cậu từng chơi rất thân cũng lần lượt quay lưng.
Đứa trẻ vẫn luôn vô tư nay lại bị cả thế giới tánh xa mà không rõ nguyên do.
Thử hỏi còn loại tra tấn tinh thần nào đáng sợ hơn nữa không?
Cho đến một ngày Lưu Diệu Văn cũng biết được sự thật. Một tên đàn em của cậu xô cửa xông vào, cả người toàn là máu, cái chân vì dùng lực mạnh cũng rơi ra, tên đó ngẩng đầu, cả mặt cũng toàn là máu. Trong khoang miệng cũng chảy ra máu, vừa nhìn là biết bị dùng kìm bẻ răng, các khớp ngón tay cũng vặn vẹo không có trật tự. Tên đó chỉ kịp hét lên:
- Đại ca, anh phải... giết... Lưu Diệu... Võ!
Đoàng!
Chữ "Võ" vừa thốt ra. Lưu Diệu Văn đã bị máu bắn lên mặt làm cho đứng hình. Lưu Diệu Võ cầm súng, đứng sau cái xác vừa bị bắn chết kia, lạnh lùng như một con quỷ, nói:
- Không được nói bậy với anh ấy.
Người đang nằm dưới đất là người đã cùng Lưu Diệu Văn lớn lên trong khu mại dâm. Cùng cậu vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận đánh, cậu luôn tin tưởng người này vô điều kiện. Nay lại bị chính tay Lưu Diệu Võ tra tấn hành hạ.
Lưu Diệu Võ tiến đến, quần áo nó toàn là máu, tanh đến buồn nôn. Nó nở một nụ cười khiến người ta ám ảnh, dọa cho Lưu Diệu Văn cũng phải lùi lại một bước. Nó để ý đến, lại tiếp tục cười:
- Anh đừng nghe lời hắn. Là tại hắn cứ ngáng chân anh, còn nói anh là tên nhóc vô tri, em mới giúp anh dạy dỗ hắn thôi.
- Cậu có phân biệt được thế nào là đùa là thật không?
Đột nhiên nó hét lên:
- Em không quan tâm! Lưu Diệu Văn, anh là toàn năng nhất, không ai được quyền nói xấu anh, nếu có, em sẽ giết hết!
Lưu Diệu Văn nghe đến choáng đầu. Đôi mắt đỏ hằn lên cả tơ máu, nói:
- Lưu Diệu Võ, cậu điên rồi!
Nó cười lên như điên dại, vẫn không ngừng tiến về phía cậu:
- Đúng vậy! Em tôn sùng anh đến điên rồi! Lưu Diệu Văn, ai chối bỏ em cũng được, nhưng anh không được quyền chối bỏ em!!!
Rầm!!!
Lưu Diệu Văn lao đến tung một đấm thẳng mặt làm nó ngã ra sau. Cậu thở dốc sau khi phải chịu quá nhiều đả kích, cậu nói:
- Tôi có quyền đó. Lưu Diệu Võ từ nay cậu bị khai trừ khỏi bang hội.
Nó nghe đến sững sờ. Gào lên nói rằng không được. Lưu Diệu Văn không thể vứt bỏ nó. Lưu Diệu Văn rất muốn ra tay giết chết tên điên này. Nhưng cậu nhớ lại nụ cười của nó mỗi khi gọi cậu là anh trai. Không hiểu sao dũng khí ra tay lại biến mất hết.
- Lưu Diệu Võ, đi đi. Từ nay hai chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa.
...
Nghiêm Hạo Tường im lặng lắng nghe Lưu Diệu Văn kể. Dù chuyện đã qua gần cả 10 năm rồi, nhưng đối với cậu ấy vẫn là cú sốc không thể chịu đựng được.
Mã Gia Kỳ cũng hiểu đây là một vết thương lòng lớn. Anh nói:
- Đến đấy đủ rồi. Chúng ta đã biết về tên "chó điên" ấy rất đầy đủ. Mọi người đều phải đề phòng hắn.
Thậm chí đến cả chữ "Lưu Diệu Võ" anh cũng không muốn gọi.
Trong lúc Mã Gia Kỳ đang triển khai đội hình tác chiến. Nghiêm Hạo Tường thoáng nhìn thấy mẹ của Lưu Diệu Văn ở ngoài cửa. Bà vẫy tay, ra hiệu cho hắn ra ngoài. Đang định đi thì bị Lưu Diệu Văn giữ lại, ánh mắt hung dữ trừng mẹ mình. Bà không quan tâm, vẫn vẫy tay gọi Nghiêm Hạo Tường. Hắn gỡ cánh tay đang hung hăng ép eo của mình nói:
- Buông ra.
- Mẹ tôi sẽ làm khó dễ anh.
- Sẽ không. Bà ấy không ghen tị với con trai.
- Ai mà biết được? Anh đẹp thế cơ mà.
Nghiêm Hạo Tường vươn tay đập cái bốp vào cánh tay trên eo mình, trừng người nọ. Lưu Diệu Văn cuối cùng chào thua, buông tay cho hắn đi. Đinh Trình Hâm nhìn theo, còn rất có tâm tư trêu chọc:
- Chưa chi mà dì đã muốn gặp con rể rồi sao? Quá nôn nóng.
- Anh... các anh...
Trương Cực nghe đến ngơ luôn. Xem kìa, mới rời xa Nghiêm Hạo Tường có mấy ngày, anh cậu đã bị người ta bắt mất rồi à?
Trương Trạch Vũ nhịn cười vỗ cái bốp vào đầu tên kia, nói:
- Anh cậu bị anh tôi bắt mất chứ có phải người lạ đâu? Cậu phản ứng dữ dội như thế làm gì?
- Tôi nói đùa thôi không được sao? Còn tưởng là ai, nếu giao Tường ca cho Văn ca thì tôi cực kỳ yên tâm. Anh ấy thích Tường ca thế cơ mà.
Lưu Diệu Văn hơi sững sờ một chút, không nhịn được mà hỏi:
- Không phải anh ấy là người anh mà em yêu quý nhất sao? Em sẵn sàng san sẻ cho người khác ư?
Trương Cực khó hiểu nhìn lại:
- Anh nói gì vậy? Anh ấy hạnh phúc tất nhiên em cũng sẽ hạnh phúc. Không phải là san sẻ, ấy gọi là gửi gắm anh ạ.
Mã Gia Kỳ nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của Lưu Diệu Văn, tiến đến vỗ vai cậu:
- Trương Cực không phải Lưu Diệu Võ. Trương Cực không có chiếm giữ đến điên cuồng như vậy.
Mọi người cuối cùng cũng nhận ra Lưu Diệu Văn đang nhìn Trương Cực mà nhớ về Lưu Diệu Võ ngày ấy. Nhất thời không biết nói gì cả. Lưu Diệu Văn đột nhiên lại bật cười, vỗ vỗ vai Trương Cực nói:
- Cảm ơn em, một người em trai tốt.
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Chắc chưa có ông nào thắc mắc đâu nhưng để toi giải đáp vậy :> thật ra tính trên quan hệ danh nghĩa thì Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm là anh em đó. Bởi vì hồi trước mẹ Đinh nhận Hạ Tuấn Lâm làm con nuôi. Sau này vì có nhiều biến cố nên hai người từ anh em thân như ruột thịt trở thành hai kẻ xa lạ. Dẫu vậy từ trong thân tâm, Đinh Trình Hâm vẫn vô cùng lo lắng cho em trai và ngược lại Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.
Còn 30 phút đếm ngược, lại chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro