Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Hạ Tuấn Lâm mất bao nhiêu công sức mới có thể mở được máy của Diêu Dục Thần. Thầm cảm thán đúng là ông trùm hacker có khác, đến cả mật khẩu máy cũng tầng tầng lớp lớp!

Tuy vậy lúc mở được file nén, thông tin ở bên trong khiến cậu sốc không nói nên lời. Lập tức cậu gọi cho Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận bắt máy, tự nhiên nói:

- Anh biết chuyện gì rồi sao?

Hạ Tuấn Lâm nhìn từng dòng chữ và hình ảnh trong file, nói:

- ADN vết răng và máu là của Dư Vũ Hàm đúng không?

- Đúng. Trên người Đồng Vũ Khôn chỉ có ADN của Dư Vũ Hàm. Em đã kiểm tra rất nhiều lần, kết quả chỉ có một. Thực sự không biết có nên thông báo kết quả này hay không nữa.

- Đừng._ Hạ Tuấn Lâm xóa file ngay lập tức sau khi đọc xong, nói_ Em làm giả nó đi, biến ADN đấy thành một loại ADN xa lạ.

- Hạ ca, anh đang toan tính điều gì vậy?

- Em nói với Diêu Dục Thần ở bệnh viện, nói rằng khi nào em ấy cảm thấy bản thân ổn, lập tức đến đổi chỗ với anh. Anh phải ra nước ngoài một chuyến, phải cứu Dư Vũ Hàm.

- Anh không định nói với ai sao?

- Không cần, nơi này chỉ có mình anh có thể lui tới.

- Vậy được. Em sẽ chuyển lời.

- Cảm ơn.

...

Từng chút từng chút kế hoạch đều đang được xoay chuyển.

...

Lúc Lưu Diệu Văn bước vào lần nữa, Nghiêm Hạo Tường đã ngủ rồi. Bản thân vẫn còn bị thương kèm theo phải thức đêm khiến hắn có chút buồn ngủ. Cậu buồn cười đứng nhìn, liền bị một người phụ nữ từ đằng sau vỗ vai. Bà ấy tuy đã có chút tuổi, nhưng trông vẫn tràn đầy sức sống, xinh đẹp và quý phái hệt như một đóa hoa hồng, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc, ánh mắt sắc lẹm. Có lẽ đây là điểm duy nhất trên khuôn mặt mà Lưu Diệu Văn không giống bà. Tuy vậy lại tạo nên nét riêng của hai mẹ con, một người kiêu kỳ yêu nghiệt, một người phóng khoáng ngang tàn.


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bà ấy định lên tiếng, Lưu Diệu Văn lập tức làm dấu im lặng, đưa ngón tay lên làm ký hiệu:

"Anh ấy rất nhạy bén, mẹ đừng lên tiếng."

Người mẹ cũng làm dấu lại:

"Mày kiếm đâu ra tên nhóc đẹp quá vậy? Da còn trắng hơn cả mẹ."

"Da trắng là đúng rồi. Anh ta là người nước Y mà."

"Nước Y sao? Nơi đấy toàn là mỹ nhân, thật muốn giải phẫu khuôn mặt ấy, xem thử di truyền như thế nào mà."

"Bỏ đi nha bà già, đụng tới là không xong với tôi đâu."

"Mẹ mày đùa thôi. Để nó ngủ lúc nữa rồi đến sau, mẹ đi trước."

Hai người gật đầu rồi người phụ nữ kia cũng rời đi. Nghiêm Hạo Tường chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến thế, cũng đã lập tức mở mắt, bắt gặp là Lưu Diệu Văn đang đứng ở cửa. Lưu Diệu Văn nói:

- Ngủ thêm một lát nữa đi. Bên bệnh viện có người lo rồi.

- Mẹ cậu đâu?

- Bà ấy mới đi khỏi rồi.

Lưu Diệu Văn nói rồi đóng cửa lại đi về phía giường. Nghiêm Hạo Tường cảnh giác nhìn cậu khiến cậu bật cười thành tiếng:

- Chân với bụng bị thương còn đi phá bom được. Anh nghĩ tôi làm gì được anh sao? Phải mà lỡ anh liều mình rồi hy sinh cảm tử ở đây, tội đó tôi gánh không nổi.

- Xem như cậu biết điều.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu định nằm xuống thì đứng lên để nhường chỗ cho cậu nghỉ ngơi. Kết quả lại bị Lưu Diệu Văn nhanh như chớp kéo ngã về lại. Hắn rất nhạy, nếu cậu không dùng lực mạnh và nhanh thì sẽ không tóm được hắn. Kết quả người ngã xuống rồi, cậu lại ngẩng lên, lo lắng hỏi:

- Không đụng vào vết thương trên bụng anh đấy chứ?

Nệm giường rất êm, lại còn là giường lớn, Nghiêm Hạo Tường không va đập vào đâu sao mà ảnh hưởng được, hắn trừng mắt hung ác nói:

- Cậu có ý gì?

Lưu Diệu Văn thấy người có vẻ không sao, cuối cùng thở phào nằm xuống, dùng lực ôm lấy người đang vùng vẫy kia, nói:

- Tôi nào có ý gì. Chỉ muốn anh ngủ thêm một chút. Đừng tự đặt nặng vấn đề, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn bây giờ sẽ không thèm nói lý cũng lười đôi co. Một lúc sau rốt cuộc cũng an ổn. Lưu Diệu Văn không nhìn hắn, để hắn gối đầu lên tay mình, cảm nhận hơi thở của hắn dưới yết hầu mình, gác cằm lên tóc hắn, nói:

- Nghiêm Hạo Tường, phải làm sao bây giờ?

Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ khó hiểu vì câu hỏi không đầu không đuôi của cậu. Cậu lại cười trừ, nói tiếp:

- Phải làm sao đây? Tôi thích anh đến không nỡ rời xa mất rồi.

- Nói với tôi làm gì?

- Chuyện gì cũng thông minh mà chuyện tình cảm anh ngốc thật đấy. Tôi đang tỏ tình với anh đất.

- Tại sao lại là tôi?

Lưu Diệu Văn cúi xuống, bắt gặp khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường gần trong gang tấc, Nghiêm Hạo Tường mặt không cảm xúc, hỏi:

- Tại sao lại thích tôi trong khi cậu có bao nhiêu người để thích. Tôi chẳng có gì cho cậu cả. Tôi không thể sinh nở, không thể giống như một người bình thường ở bên cậu. Lưu Diệu Văn, tôi là kẻ lập dị, tôi không biết khóc biết cười, không thể biểu hiện cảm xúc. Cũng chưa từng đặc biệt yêu thích ai hay thứ gì. Trước nay không ai muốn lại gần tôi.

- Tôi muốn.

Lưu Diệu Văn khẳng định chắc nịch, cậu nói:

- Tôi muốn lại gần anh. Tôi muốn anh buông bỏ đề phòng với tôi. Anh là kẻ lập dị tôi cũng là kẻ lập dị. Tôi không cần anh cho tôi thứ gì, thích anh là cảm xúc của tôi. Anh không khóc cười cũng chẳng sao. Cái tôi yêu là con người anh.

Câu nói ngắn gọn vậy mà làm Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ rất lâu.

Trước nay chẳng có ai nói yêu con người của hắn cả.

Hắn là kẻ không giống người thường, hắn là một con quái vật, là một bụi xương rồng đầy gai.

Vậy mà có người bằng lòng ôm lấy bụi xương rồng đấy ư? Vậy mà có người muốn được nắm đôi tay đầy nanh vuốt của quái vật ấy ư?

Nghiêm Hạo Tường nghe tim mình đang đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cảm thấy dường như có một cỗ cảm xúc không tên đang trào dâng.

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác mà không khỏi si mê. Cậu vẫn luôn si mê đôi mắt sáng ngời biết nói thay cho khuôn mặt ấy, si mê đến từng đường nét trên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường.

- Xin lỗi, Nghiêm Hạo Tường, tôi thực sự không kìm chế được.

Nói rồi không đợi người nọ đồng ý, Lưu Diệu Văn cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng manh nọ. Nghiêm Hạo Tường bị hành động này dọa sợ, nhưng giãy dụa lúc này là vô hiệu. Lưu Diệu Văn không hôn sâu nhưng lại cứ đay nghiến hắn, hương vị này là lần đầu được nếm trải, vừa muốn chìm đắm lại vừa muốn thoát ra.

Lưu Diệu Văn hôn đến khi người nọ hít thở không thông mới thả ra. Cậu nhìn khuôn mặt hồng hào, cánh môi khép hờ của người nọ, cười lưu manh nói:

- Nghiêm Hạo Tường, anh đang quyến rũ tôi đấy sao?

Nghiêm Hạo Tường suýt nữa thì vung tay đấm cho tên này một phát. Kết quả vẫn là người nọ biết trước, vội vàng ngồi dậy, nói:

- Đừng đánh đừng đánh. Tôi chia sẻ cho anh bí mật của tôi coi như đền bù được không?

- Bí mật của cậu thì cậu tự giữ lấy đi. Tôi không muốn biết.

- Nhưng tôi cứ muốn chia sẻ đấy.

Lưu Diệu Văn lúc đầu muốn ngồi lên chân Nghiêm Hạo Tường để trấn trụ người này lại, nhưng nghĩ đến vết thương của hắn, cậu lại thôi. Nghiêm Hạo Tường trợn mắt nhìn người nọ vén áo định cởi trước mặt mình, lập tức nói:

- Dám tiến thêm một bước, tôi sẽ giết cậu.

Lưu Diệu Văn cười ranh ma nói:

- Đe dọa vô hiệu. Nghiêm Hạo Tường anh sẽ không giết người.

- Cậu còn là con người sao?

- Chịu thua anh luôn. Tin tôi, tuyệt đối không làm gì anh.

Nói rồi Lưu Diệu Văn cởi phăng áo ra, để lộ ra nước da rám nắng khỏe khoắn, cơ bắp săn chắc rõ ràng từng múi một. Nhưng cái làm Nghiêm Hạo Tường chú ý là những vết sẹo và hình xăm nổi lên thật rõ ở giữa ngực cậu.

Bình thường Lưu Diệu Văn hay mặc áo tay lỡ, nếu không sẽ là hoodies, chưa bao giờ thấy cánh tay hay cơ thể cậu. Nay được chiêm ngưỡng, số lượng vết sẹo quả thực khiến người ta sợ hãi. Nông sâu, to nhỏ, do đạn bắn, do dao rạch, do phẫu thuật, tất cả đều có đủ. Còn trước ngực lại nổi bần bật lên bởi một hình xăm hoa hồng đen in đè lên một vết sẹo hình chữ X đã lâu. Đằng sau còn có nhiều vết mờ, chứng tỏ hình xăm này đã từng bị xóa nhiều lần. Nhưng dẫu vậy vẫn hiện lên thật rõ ràng.

Lưu Diệu Văn thấy hắn nhìn chằm chằm hình xăm của mình, cười mà nói:

- Cùng một thủ pháp xăm như ngón tay hôm qua. Đúng như các anh nói, tôi có quen biết với người duy nhất trên thế giới còn lưu giữ thủ pháp này. Cậu ta là một người từng được tôi cứu khi đang thập tử nhất sinh. Lúc trước cũng từng làm trong bang. Nhưng cậu ta quá tàn nhẫn, không nói lý lẽ, coi mạng người là cỏ rác, khuynh hướng quá tiêu cực nên bị các tổ chức khác thanh trừng. Nhưng cậu ta không chấp nhận kết quả này. Cùng những tên tội phạm vượt ngục lập thành bang hội, rất có tiếng tăm bởi độ tàn sát của mình. Trong một lần tàn sát nơi này, cậu ta bắt tôi, dán hình xăm này lên người tôi. Tôi đã thử rất nhiều cách, thậm chí là khoét phần đó ra, hình xăm vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì cả.

Nghiêm Hạo Tường nghe cậu kể, lập tức trong đầu hiện lên hình ảnh một vụ án thảm khốc 2 năm trước, nghe nói hơn một nửa người nước L bị tàn sát. Nếu khi ấy Đinh Trình Hâm không đến kịp và tấn công ngược, chỉ sợ nước L cũng bị diệt vong. Băng nhóm ấy không có tên tuổi cũng không có danh hiệu gì. Chỉ biết người đứng đầu là một tên sát nhân tâm thần, mặt mũi ra sao cũng không ai biết cả.

Vụ việc này vừa khớp với lúc Đinh Trình Hâm xưng bá tên tuổi. Hóa ra là lấy danh nghĩa của mình, để bảo vệ cho nước L này.

Lưu Diệu Văn thấy hắn ngẩn ngơ, không đợi hắn tiếp thu lại nói tiếp:

- Mấy ông trùm cũng phải nể tên đó vài phần vì hắn rất điên. Hắn sẽ dễ dàng nổ súng kể cả là đồng minh. 2 năm trước khi mới gia nhập thế giới ngầm. Nghiêm Hạo cũng từng bị hắn chĩa súng vào đầu vì đứng ra bảo vệ mạng sống cho những người thường. Nếu không nhờ kinh nghiệm dày dặn, sợ rằng ông ta cũng không thoát được.

- Cậu nghĩ hắn là kẻ đã đánh bom sao?

- Dù sao thì tôi cũng không thể nghĩ đến kẻ khác. Một tên điên dại, yêu tôi đến mức biến thái như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ đến hắn.

Lúc Lưu Diệu Văn nhắc đến người này, sự bất lực trong lời nói hiện lên rõ mồn một. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, sau đó không nói gì đưa áo cho cậu.

- Anh ghét bỏ cơ thể tôi đến vậy sao? Bí mật của tôi cũng đều nói cho anh hết rồi mà.

- Cậu tưởng tôi muốn biết sao?

Nghiêm Hạo Tường luôn như vậy, nói chuyện luôn nhìn thẳng người khác, khiến cho người ta sợ ánh nhìn của hắn. Tất nhiên Lưu Diệu Văn là ngoại lệ, cậu lại tỏ ra thích thú với ánh mắt của hắn, cười ranh ma sáp tới. Hắn lập tức phòng thủ:

- Cút ra xa trước khi tôi liều chết với cậu.

- Nghiêm Hạo Tường, bí mật lớn như vậy tôi đã cho anh biết rồi. Anh không thể trả lễ sao?

- Tôi khiến cậu nói ra sao?

- Đúng vậy đấy. Tại vì tôi yêu anh quá rồi, không muốn giấu diếm anh điều gì cả.

Lưu Diệu Văn nói ra lời nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại làm tim Nghiêm Hạo Tường đập quá nhanh.

Chịu thua rồi...

- Thật ra lúc ấy... Tôi định cắt dây màu xanh.

Nghiêm Hạo Tường trước nay chưa từng do dự. Hắn lúc đó quả thực định cắt dây màu xanh. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn lựa chọn hỏi Lưu Diệu Văn, cuối cùng lại hoàn toàn tin tưởng mà cắt dây đỏ.

Đây là một tín hiệu, nói rằng hắn luôn tin Lưu Diệu Văn vô điều kiện.

Khum tìm được art hai bạn chẻ hun nhau nên chỉ có thể up ảnh hai bạn chẻ ôm nhau :>

Đếm ngược 1 tiếng, chúc các quý dị năm mới zui zẻ :>>>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro