Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


- Trương Chân Nguyên, giữ liên lạc với anh.

Đinh Trình Hâm ra lệnh rồi đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, cậu lập tức kết nối điện thoại với hệ thống, để mọi người có thể quan sát rõ. Mã Gia Kỳ ngồi trước màn hình lớn quan sát, nói với Ngao Tử Dật:

- Xong việc đừng về vội. Rạng sáng mai trực thăng sẽ về sân bay, phiền cậu qua đó một chuyến.

"Được."

Lưu Diệu Văn gọi vài cuộc không thấy Đinh Trình Hâm bắt máy, đành phải gọi cho Mã Gia Kỳ. Vừa mở màn hình lên, cảnh tượng trước mắt làm Hạ Tuấn Lâm suýt nữa thì nôn hết đống thức ăn hồi chiều. Trước màn hình là một kẻ nào đó đang hấp hối, bị đóng đinh trên giá với vô số vết thương đang được đám đàn em dùng búa gỡ đinh xuống, đến sức gào lên cũng chẳng còn, chỉ có thể vô hồn kêu ra vài tiếng. Dưới đất la liệt xác chết. Máu nhuốm đỏ từ người đến cảnh vật. Sau đó màn hình lại chuyển về khuôn mặt đẹp trai tươi cười như không có gì của Lưu Diệu Văn:

"Xin lỗi, em vô tình bật camera sau."

- Thẩm tra thế nào rồi?_ Đinh Trình Hâm không quan tâm mà hỏi.

"Có chút mất thời gian. Đến tên cuối cùng mới khai hết toàn bộ. Nội gián của chúng ta nằm trong đội y sĩ, là 2 y tá thân cận hay theo đoàn đi thực hiện những ca cấp cứu lớn. Chúng ta làm gì tiếp theo đây? Đến bệnh viện bắt hai kẻ đó sao?"

- Không cần, anh sẽ liên lạc với Lý Thiên Trạch và Trần Thiên Nhuận. Lưu Diệu Văn em mau đến cánh rừng gần cảng biển. Gọi thêm khoảng 10 người đi nữa. Đến kho vũ khí lấy thêm vài loại pháo sáng. Cho em 5 phút.

"Được."

Lưu Diệu Văn cúp máy. Hạ Tuấn Lâm hỏi:

- Không báo cho cậu ta về tình trạng của Nghiêm Hạo Tường sao?

- Em ấy đoán được rồi. Không cần phải nói. Yên tâm, cả hai người họ tuy mâu thuẫn nhưng cũng rất ăn ý. Chỉ cần tin tưởng nhau là được.

Đinh Trình Hâm rất đồng tình với cách làm việc của Mã Gia Kỳ. Bây giờ đã là 10h tối, thường trên nước L bây giờ đang coi bản tin cuối ngày. Đinh Trình Hâm lập tức liên lạc cho bộ phận truyền thông, yêu cầu họ chuẩn bị dự trù một chương trình. Bên nhà đài lập tức đồng ý và thảo luận về chương trình. Những ông trùm tới sớm đang ăn chơi trong phố đèn đỏ thì cổng thông tin bất ngờ thông báo:

- Để chào mừng một sự kiện sắp xảy ra ấy là ngày hội thường niên hàng năm trên đảo quốc, chúng tôi hân hạnh được tặng mọi người một màn bắn pháo hoa bất ngờ.

Mọi người nghe đến pháo hoa, vui vẻ đổ xô ra đường đón chờ. Phía bên kia. Trương Chân Nguyên nhìn tin tức vừa được phát ra, nói:

- Đinh ca sắp xếp ổn thỏa rồi. 4 phút còn đủ với cậu không?

Nghiêm Hạo Tường ngậm điện thoại nên nói có chút khó khăn, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bàn tay vẫn chuyên tâm làm việc. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên leng keng. Trương Chân Nguyên thấy thế chỉ nói:

- Nhiều khi tôi nghĩ cậu là một người sắp chết đến nơi rồi. Cậu sống và làm việc như thể ngày mai cậu sẽ không được sống nữa vậy.

Nghiêm Hạo Tường giật mình, âm thanh va chạm vang lên có chút to. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã chú ý đến điều này qua camera. Trương Chân Nguyên thì chả qua tâm lắm, lại hỏi mấy câu vô tri:

- Nghiêm Hạo Tường cậu có phải người máy không thế?

- Tôi là con người. Bằng da bằng thịt.

- Tại sao năng lượng của cậu luôn tràn trề thế? Có nhiều khi tôi tưởng cậu là người máy đấy. Làm việc cật lực suốt 3 tháng trời không nghỉ, mà việc nào cũng hoàn thành thật xuất sắc.

- Đơn giản là vì tôi sợ thôi.

Câu trả lời khiến mọi người ngạc nhiên. Hạ Tuấn Lâm nghe thế, lập tức kết nối máy với Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường bên này không có biết, vẫn nghĩ chỉ có hai người với nhau, nói:

- Tôi sợ chết. Tôi sợ cái chết của họ ám ảnh tôi. Nên tôi mới không muốn để người nào phải chết trước mặt tôi. Chúng ta dù là đối nghịch nhưng số phận không phải đều giống nhau sao? Đều là những kẻ cô độc tìm mục đích sống trên đời.

- Trương Chân Nguyên, tôi mạnh và tôi biết điều đó. Nhưng không có nghĩa là tôi không biết sợ. Tôi làm thật nhiều không phải vì cần trả ơn. Tôi chỉ muốn cái chết của mình có ý nghĩa ít nhất là với ai đó. Tôi không muốn sống như một thực thể chỉ biết sống và chết đi. Không ai biết và cũng không ai nhớ đến, không ai chờ trở về.

"Có tôi."

Giọng nói từ tính vang lên khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình. Lưu Diệu Văn ở ngoài cánh rừng phẩy tay ra hiệu cho đàn em bố trí, khẳng định chắc nịch qua điện thoại:

- Nghiêm Hạo Tường. Tôi sẽ đợi anh trở về. Thế nên phải toàn mạng ra ngoài cho tôi.

- Đừng có ra lệnh cho tôi!

Nghiêm Hạo Tường đẩy nhanh tốc độ hơn. Còn khoảng 2 phút, hắn đã đến được bước cuối cùng, chỉ còn 2 sợi dây, hắn hỏi:

- Còn kết nối chứ?

- Vẫn còn._ Trương Chân Nguyên trả lời, đưa máy đến sát tai Nghiêm Hạo Tường_ Lưu Diệu Văn vẫn đang nghe máy.

- Lưu Diệu Văn, cậu có muốn chơi một trò chơi sinh tử không? Đặt cược bằng tính mạng của tôi và Trương Chân Nguyên?

"Thú vị vậy tất nhiên tôi sẽ chơi."

- Lưu Diệu Văn, giữa xanh và đỏ, cậu thích màu nào?

"Đỏ."

Cạch!

Nghiêm Hạo Tường cắt sợi dây đỏ. Lập tức đồng hồ dừng lại. Hắn thở phào một hơi báo cáo:

- Nhiệm vụ thành công rồi.

- Tuyệt lắm._ Đinh Trình Hâm phấn khích tán thưởng_ Phải bắn một phát pháo hoa ăn mừng thôi!

Chẳng mấy chốc pháo hoa được bắn lên rực sáng cả một bầu trời. Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng thả lỏng. Khi nãy quỳ xuống khiến vết thương đang lành trên cẳng chân rách ra, rất đau đớn. Lúc hắn sắp ngã xuống thì Trương Chân Nguyên kéo lại cánh tay hắn, cười nói:

- Việc của cậu xong rồi, giờ là việc của tôi.

Anh đỡ hắn lên lưng. Đôi mắt sắc lẹm sáng lên dưới ánh pháo hoa, anh bẻ đốt ngón tay làm nó kêu lên răng rắc, cười nham hiểm mà nói:

- Muốn lấy mạng chúng tôi? Tay không tấc sắt như các người sao?

...

Lúc Trương Chân Nguyên cõng Nghiêm Hạo Tường ra khỏi rừng, pháo hoa cũng vừa tàn. Anh bước đi trên con đường mòn, bộ quần áo màu trắng chẳng biết đã nhuộm đỏ từ bao giờ. Trên mu bàn tay anh ta lẫn lộn toàn là máu. Nhìn cảnh này là đủ biết vừa có một cuộc hỗn chiến xảy ra trong rừng. Trương Chân Nguyên nhìn đám đàn em của mình, ra lệnh:

- Khu rừng có khá nhiều tên, tôi mới diệt được khoảng 15 17 người. Còn lại đã trốn thoát. Ngòi bom tuy đã bị phá nhưng các cậu tiến vào cũng phải cẩn thận cho tôi. Trong đêm nay thu dọn toàn bộ.

- Rõ!

Trương Chân Nguyên tiến đến để Lưu Diệu Văn đỡ Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc cũng quay lại vẻ tươi cười mà nói:

- Còn một khu vực chưa rà soát xong, anh đi trước. Em với cậu ta nên về sớm đi. Hai đứa còn một việc chưa giải quyết xong phải không?

- Đúng vậy. Bây giờ em sẽ về bệnh viện.

Rồi hai người đánh mắt và rời đi. Nghiêm Hạo Tường bướng bỉnh không muốn Lưu Diệu Văn cõng mình, cuối cùng cũng vẫn bị cậu giữ chắc trên lưng, cười trêu chọc:

- Không cho tôi cõng, chẳng lẽ muốn tôi bế anh sao?

- Tôi tự đi được.

- Chân anh chảy máu rồi, đi cái gì mà đi? Đừng nháo nữa, chúng ta còn phải đến bệnh viện, bên đó cần chúng ta bắt nội gián đó.

"Không cần đâu, tôi bắt được nội gián rồi."

Tiếng Lý Thiên Trạch vang lên qua điện thoại. Y quay cảnh hai nam y tá bị y cưỡng ép nhét vào trong tủ, để đám đàn em của Đinh Trình Hâm di chuyển ra ngoài như nhân viên giao hàng, nói:

"Lưu Diệu Văn, về bệnh viện nhanh thôi, nội gián không chỉ có một."

Trong phòng phẫu thuật, Tống Á Hiên thẳng tay đá bay một phụ tá khi anh ta có ý định dùng kéo phẫu thuật tấn công họ. Trần Tứ Húc xử lý vết thương trên lưng Đồng Vũ Khôn, còn rất rảnh rang mà nói:

- Đừng giết hắn, chúng ta còn cần khẩu cung.

- Không kịp.

Tống Á Hiên nhìn người đang nằm co giật dưới đất, quay lại nói với tất cả hộ sĩ:

- Đưa tên này đến phòng giải , lấy mẫu xét nghiệm nguyên nhân tử vong. Từ giờ không cho ai vào phòng phẫu thuật. Nếu có người bước vào, tôi sẽ giết hết.

Đám hộ sĩ sợ đến phát khóc, vội vội vàng vàng rời khỏi. Tống Á Hiên chờ người đi khỏi rồi mới tiếp tục quay lại công việc của mình.

Trong phòng xét nghiệm. Trần Thiên Nhuận đạp chân lên lưng một tên y tá khác, nói qua bộ đàm của mình:

- Bên em cũng có kẻ tấn công.

"Nội gián cũng nhiều đấy."

Cậu cúi đầu nhìn con người mới cách đây vài giây còn tấn công mình, bây giờ đã biến thành một cái xác, chất động trong khoang miệng tỏa ra mùi hương rõ ràng chứng tỏ liều lượng độc vô cùng lớn. Cậu quay đầu nói với những trợ lý đang sợ chết khiếp kia:

- Dọn dẹp cái xác này đi. Đưa đến phòng giải phẫu lấy mẫu độc cho tôi.

- R... Rõ.

Trợ lý mau chóng rời đi. Thầm nhủ trong lòng, trông Trần Thiên Nhuận yếu đuối tri thức như thế, vậy mà cú đạp thực sự quá uy lực, đã thế còn rất lạnh lùng tàn nhẫn. Có cho họ tiền họ cũng không dám ở lại đó thêm một giây nào nữa đâu.

Trần Thiên Nhuận ngồi nhìn màn hình với những hàng số và chữ dài dằng dặc, trầm mặc không nói nên lời.

...

Rạng sáng sớm, hai chiếc trực thăng cỡ lớn đáp xuống sân bay nước L. Ngao Tử Dật lập tức ra hiệu cho đội cứu thương di chuyển người vào xe. Mỗi xe một hướng, thời gian đến bệnh viện cũng phải cách ra để không bị nghi ngờ. Diêu Dục Thần cả người toàn là vết thương, thậm chí mảnh bom ghim vào cổ còn chưa thể gỡ ra, cậu ôm một cái máy tính bảng, giao nó cho Ngao Tử Dật:

- Anh mau... đưa nó cho Hạ ca.

- Được, mọi chuyện để tôi. Mau vào xe đi.

...

- Tường ca...

Mục Chỉ Thừa được đặt trên cáng để chuyển vào phòng cấp cứu. Nghiêm Hạo Tường chạy theo cậu, nói:

- Không sao, Ân Tử, ngủ một giấc dậy mọi thứ sẽ ổn.

- Xin anh..._ Mục Chỉ Thừa khóc không thành tiếng, bàn tay đầy bụi đất và máu nói_ Cứu Trương Tuấn Hào... cậu ấy... không xong mất.

- Ân Tử em yên tâm. Trương Tuấn Hào sẽ không sao.

Người cũng được chuyển vào phòng cấp cứu. Sau đó hàng loạt được chuyển vào trong. Nói bị thương nhẹ nhất thì chắc chỉ có Trương Cực. Lúc ấy cậu ta có việc phải giải quyết nên xuống tầng, kết quả vừa xuống đến tầng trệt thì nghe tiếng nổ, lại chạy lên. Trên đường đi cậu ta có gặp một kẻ khả nghi và có giao đấu với hắn. Công phu hai bên đều lợi hại, nhưng hắn lại bỏ trốn nhanh hơn. Cậu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ chăm chăm thông báo mọi người mau sơ tán rồi lao lên tầng 18 cứu người.

Nghiêm Hạo Tường nghe đến khuôn mặt tối sầm, hai tay nắm thành quyền nổi cả gân xanh. Đúng lúc này Tống Á Hiên chạy ra, nói:

- Số lượng bị thương nặng quá lớn. Bác sĩ phẫu thuật không đủ, cần điều thêm người đến.

- Y sĩ đều đã tập trung ở đây rồi, không còn bác sĩ nào nữa.

Tống Á Hiên cắn cắn móng tay tính toán. Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi gì đó, gọi cho Đinh Trình Hâm:

- Đến bệnh viện nào lão đại, bọn em cần anh rồi.

Chỉ vài phút sau, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ xuất hiện ở bệnh viện. Hai người mặc blouse trắng sóng vai bước đến. Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm, nói:

- Anh...

- Tường nhi đừng lo, chuyện ở đây cứ để anh.

Đinh Trình Hâm vô thức vỗ vai Nghiêm Hạo Tường trấn an. Nghiêm Hạo Tương đơ ra một lúc, người cũng biến mất sau hành lang từ bao giờ. Lưu Diệu Văn nhìn cảnh này, nắm cánh tay anh kéo đi. Nghiêm Hạo Tường bị quán tính chạy theo, hỏi:

- Đi đâu vậy?

- Phố đèn đỏ.

Bọn họ vậy mà thực sự đến phố đèn đỏ rồi?

Nghiêm Hạo Tường hắc tuyến nhìn chốn ăn chơi trác táng, phô bày dục vọng con người này, không biết phải nói gì mới đúng.

Đáng lẽ ra hắn nên mang theo vài (chục) cái còng tay đến đây mới phải.

Lưu Diệu Văn biết tỏng ý đồ của hắn, kéo tay hắn đi lướt qua dòng người đông đúc đang ôm ấp tán tỉnh nhau, nói:

- Ở nước L kinh doanh loại này là hợp pháp đấy. Trước đây đảo quốc này vốn là ổ mại dâm, sau này Đinh ca quy hoạch còn có một khu nhỏ như này thôi. Anh không bắt họ được đâu.

- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?

- Đi tìm bác sĩ.

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, bác sĩ nào ở đây? Bác sĩ nào sống ở một nơi như thế này?

Lưu Diệu Văn tiến về một lầu xanh, rất tự nhiên mở cửa ra, lập tức bên trong tràn ra hương vị tình sắc. Mùi nước hoa, khói thuốc, son phấn lẫn lộn vào nhau. Các gian phòng xếp đầy quanh lối đi, âm thanh phóng đãng từ trong phóng ra, va đập vào nhau khiến người nghe được mặt đỏ tai hồng.

Lưu Diệu Văn cười, kéo hắn đi thẳng vào trong. Tiếp tân nhìn thấy cậu, thân quen mà cười:

- Lưu Diệu Văn đấy sao? Lâu lắm mới thấy chú. Thế nào? Trải nghiệm cảm giác bị bỏ tù và bị cả quốc tế truy nã có mới mẻ không?

- Cũng được. Có điều mấy cái nhà tù không vừa ý lắm.

Lưu Diệu Văn lúc nói chuyện, tay không an phận còn sờ sờ lọn tóc cô tiếp tân xinh đẹp. Có lẽ đối với mọi người thì hành động ấy ở đây rất bình thường, nhưng Nghiêm Hạo Tường không thấy thế. Hắn khó chịu nhéo nhéo vào cánh tay cậu khiến cậu la oai oái nói hắn là muỗi hay sao mà thích đâm chích như vậy?

Tiếp tân lúc này mới chú ý đến hắn, cô lộ ra nụ cười ranh ma, ghé sát tai cậu hỏi:

- Tình nhân sao? Thật trắng, còn đẹp nữa. Em mang cậu ta vào đây, kiểu gì cũng sẽ có bao nhiêu người ganh tị với cậu ta cho coi.

Lưu Diệu Văn nở một nụ cười thỏa mãn khi nghe chị ta gọi Nghiêm Hạo Tường là "tình nhân" của mình. Cậu quay đầu dán sát vào tai chị ta:

- Sắp thành tình nhân. Sau này sợ rằng mọi người phải gọi một tiếng "chồng anh Lưu".

Chị tiếp tân tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Hai người trao đổi thông tin một lúc nữa, mà trong mắt Nghiêm Hạo Tường gọi là ve vãn chim chuột nhau một lúc nữa mới chịu tách ra. Lưu Diệu Văn dắt hắn đến một căn phòng trên lầu 3. Trong phòng chẳng có gì, chỉ có một cái giường, ánh đèn quỷ dị sắc tình. Nghiêm Hạo Tường bị cách bài trí làm cho giật mình, quay đầu trừng Lưu Diệu Văn:

- Bác sĩ của cậu là cái này sao?

Lưu Diệu Văn nhịn cười đau cả bụng, nói:

- Yên tâm, tôi đến đây hoàn toàn đứng đắn, đi ra cũng sẽ đứng đắn. Bác sĩ đó là mẹ tôi, bà ấy sống và làm việc ở đây. Tuy vậy bà ấy hơi khó gặp, còn ghét ai đẹp hơn mình. Gặp anh nhất định sẽ khó chịu ra mặt. Anh tốt nhất nên ở đây chờ tôi.

Còn rất khéo léo khen Nghiêm Hạo Tường đẹp. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không hề để ý, vẫn trừng mắt nói:

- Một mình cậu đi cũng được, kéo theo tôi làm gì?

Lưu Diệu Văn chỉ nhìn hắn, không nói gì quay đầu đi, để hắn ở lại. Lúc đi cậu còn vừa cười vừa lầm bầm:

- Vì tôi muốn anh luôn ở trong tầm ngắm của tôi.

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Trước đây lúc làm nhiệm vụ thực tập, Nghiêm Hạo Tường có tử phun tóc thành màu bạch kim. Mặc dù ai cũng khen hắn đổi màu tóc xong trông đẹp trai hơn hẳn. Nhưng có vẻ hắn ngại bị mọi người khen nhiều, nên ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã quay về với màu đen nguyên thủy đó.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro