Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Qua hơn 3 tiếng, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng hiểu "chờ đợi" mà Mã Gia Kỳ nói là gì.

- Chỉ phát hiện được 1 lượng nhỏ vũ khí thông qua dò tìm.

Lưu Diệu Văn báo lại, Mã Gia Kỳ bảo cậu mau quay về rồi cúp máy. Sau đó lại quay sang nói với Nghiêm Hạo Tường:

- Muốn giấu vũ khí qua cửa, thường em sẽ dùng cách nào?

Nghiêm Hạo Tường điềm nhiên trả lời:

- Sử dụng vũ khí làm từ Graphite, hoặc là các loại vũ khí mỏng được tráng nhựa hoặc có bao kín bằng nhựa. Ý của anh là nọn chúng mang vào bằng đường tàu chở hàng hóa của các ông trùm sao?

(Dành cho ông nào chưa biết thì vũ khí làm từ Graphite hay còn gọi là bom cắt điện không gây sát thương. Từng được Mỹ chế tạo và sử dụng với mục đích cắt điện của Triều Tiên đấy các ông ạ)

- Xem chừng chúng ta khoanh vùng được những kẻ bị tình nghi rồi._ Đinh Trình Hâm chống cằm suy nghĩ_ Vừa rồi tình báo bên nước Y gửi mật báo nói rằng vũ khí của Nghiêm Hạo bị trộm. Số lượng vừa đủ để phá hủy cả nước L. Sắp đến bữa tiệc, những con tàu cập cảng rất nhiều. Nhưng nếu mới chỉ bị trộm cách đây vài ngày thì có thể khoanh vùng.

Mã Gia Kỳ tiếp lời:

- Còn một trường hợp chúng không sử dụng vũ khí trộm đó cho lần này. Vốn dĩ qua vài lần đánh bom, chúng ta có thể thấy lượng vũ khí của chúng vô cùng lớn. Chúng không cần thiết phải trộm rồi mang đi ngay.

Đinh Trình Hâm chống cằm, suy nghĩ đến trường hợp này, cuối cùng nói:

- Có lý.

Nói rồi anh gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn bảo cậu quay lại. Sau đó gọi cho Trương Chân Nguyên bảo anh dẫn một nửa bang đi khắp nơi rà soát vũ khí, lấy lý do là nâng cấp đường ống nước trong nhà dân, một ngôi nhà, một ngóc ngách cũng không được bỏ sót.

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường, nói:

- Nhiệm vụ của em đến rồi. Tranh thủ màn đêm xuống, trong đêm nay chắc chắn sẽ có một con tàu cập bến, em và Lưu Diệu Văn phải giải quyết con tàu này trong im lặng.

...

- Mã Gia Kỳ dự đoán như thần.

Lưu Diệu Văn đứng trên mỏm đá nhìn một con tàu nhỏ cập bến sau cánh rừng. Cả hai lần đầu đi làm nhiệm vụ lại chẳng nói với nhau câu nào. Lưu Diệu Văn cũng không dám hó hé thêm gì, mà Nghiêm Hạo Tường thì cũng chẳng biết nói gì.

Cả hai im lặng tiếp cận con tàu, Nghiêm Hạo Tường đu dây thừng nhẹ nhàng đáp vào phía sau thành tàu.

- Nghiêm Hạo Tường đang bị thương, tại sao cậu còn phân cho đi làm nhiệm vụ?

Mã Gia Kỳ ngồi ở bàn chỉ huy nhìn từng thông tin gửi về, cười nói:

- Em ấy là kiểu người không thể ngồi không. Nhiệm vụ lần này tương đối nhẹ nhàng. Lưu Diệu Văn đi với em ấy sẽ không giết người, chúng ta sẽ có thể hỏi cung, lại vừa bảo vệ được Nghiêm Hạo Tường, không phải vẹn cả đôi đường sao?

Đinh Trình Hâm cười khẩy:

- Người khác không biết còn tưởng cậu mới là người lên kế hoạch đánh bom đấy. Biết rõ đến từng chi tiết.

...

Quả đúng như Mã Gia Kỳ nói, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường xử lý con tàu rất nhanh gọn không một tiếng động. Từ xa có vài người tiến đến áp giải hết người trên tàu xuống bến. Nghiêm Hạo Tường định rời đi, nhưng không hiểu sao lại quay đầu nhìn vào khoang tàu. Lưu Diệu Văn cũng nói:

- Tôi nghe thấy tiếng thở dồn, dưới khoang tàu hình như còn người.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu tỏ ý mình cũng nghe thấy. Lúc định bước xuống dưới, Lưu Diệu Văn cản lại và nói:

- Để tôi. Chân anh đang bị thương.

Cả hai kẻ hợp người xướng vô cùng ăn ý. Một lúc sau, Lưu Diệu Văn ở dưới khoang tàu ôm theo một người quấn chặt trong chiếc chăn trắng đã nhiễm đầu vết ố và vết máu tươi. Cậu ta nhìn Nghiêm Hạo Tường nói:

- Anh mau nói Tống Á Hiên chuẩn bị. Ở đây có một người bị thương rất nặng.

...

- Ai mà ra tay độc ác đến mức này chứ?

Trần Tứ Húc và Tống Á Hiên đã đeo đồ phẫu thuật nhìn Đồng Vũ Khôn nằm trên giường, đang thở oxi mà cảm thán. Lúc Lưu Diệu Văn đưa người đến bệnh viện, Tống Á Hiên suýt thì không đứng vững được. Đối với y, Đồng Vũ Khôn chưa bao giờ bị thương đến mức thập tử nhất sinh như vậy. Thông báo do gián đoạn mà bị gửi chậm trễ một ngày, chỉ một ngày, Đồng Vũ Khôn đã phải chịu bao nhiêu là tra tấn. Xương sườn, hai ngón tay và cẳng chân bị tác động vật lý bẻ gãy, sau lưng có rất nhiều vết cào. Điều kiện của khoang tàu bẩn thỉu, vết thương nhiễm trùng rất nặng. Ngoài ra trên bụng còn có một vết thương đã khô máu được băng bó vô cùng sơ sài, trên cổ, trên vai, sau gáy, trên cẳng tay rải rác những vết cắn sâu đến mức hằn cả dấu răng đẫm máu ở đó. Chỉ một ngày, cậu ấy đã phải chịu những gì?

Trần Tứ Húc quan sát áo của Đồng Vũ Khôn, trên áo là hai vệt màu đỏ không ăn nhập nhau, lập tức cắt cái áo đó đưa cho Trần Thiên Nhuận đang đứng sau:

- Trong đêm nay anh cần kết quả ADN ngay, việc này giao cho em.

- Được.

Trần Thiên Nhuận cầm áo đi ngay. Trần Tứ Húc cầm lên một cái kéo, nói với Tống Á Hiên ở đối diện:

- Bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng. Tôi sẽ khử trùng vết cắn, cậu xử lý vết thương trên bụng.

- Được.

...

Nghiêm Hạo Tường cả đời ghét nhất chính là phải chờ đợi. Nhất là những lúc phải chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Dù hắn chỉ ngồi yên trên băng ghế không nói gì nhưng Lưu Diệu Văn có thể thấy được sự bất lực của hắn. Đồng Vũ Khôn là người của Mafia, chẳng tiếp xúc với hắn bao nhiêu lần, nhưng hắn thấy người bị như vậy cũng không kìm được lo lắng.

- Đừng lo lắng, cả Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc đều ở đó, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu nói mình không sao. Im lặng được một lúc, điện thoại đổ lên một hồi chuông. Mã Gia Kỳ tiếp tục ra hiệu lệnh:

- Lưu Diệu Văn, cậu lập tức đi tra khảo đám người mới bắt được. Tôi nghi ngờ chúng có quen biết với nội gián trong chúng ta.

- Được. Còn Nghiêm Hạo Tường?

- Em ấy không thể đi. Việc tra khảo vẫn hợp với cậu hơn. Tôi sẽ cắt cử em ấy đến chỗ Trương Chân Nguyên phụ việc dò tìm vũ khí.

- Được.

Hai người chia nhau ra làm việc.

Tại nhà giam, một đám người bị trói thành một cụm ngồi bệt trên nền đất. Xung quanh có khoảng 30 người khuôn mặt bặm trợn, mặc đồng phục của bang đứng uy nghi như tượng đá. Trong đêm tối, Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào, cả một thân màu đen của cậu rất ăn nhập với màu sắc nhà giam, khuôn mặt lạnh như băng, trên tay còn cầm theo một con dao găm, không khí quỷ dị bao trùm. Đám đàn em thấy cậu thì lập tức cúi người, cung kính gọi một tiếng "Lão Đại"

- Tôi chưa già đến mức đấy đâu. Gọi đại ca được rồi.

Lưu Diệu Văn còn có thời gian trêu đùa. Cầm dao tiến về phía đám người đang bị trói. Một tên trong số đó lên tiếng:

- Được sát thủ nổi tiếng ghé thăm, thật là vinh dự.

- Tình thế bắt buộc thôi. Nếu không mày tưởng tao sẽ để tụi mày ngồi trong một nơi sạch sẽ như nhà giam này đấy sao?

- Đừng có nói nhiều! Mày sẽ không lấy được thông tin gì từ bọn tao đâu!

Xoẹt!

Lưỡi dao thấm đẫm màu đỏ diễm lệ, Lưu Diệu Văn kề dao lên vết cắt sắc lẹm trên cổ tên vừa nói, lơ đễnh trêu chọc:

- Ồ trượt tay. Gần động mạch một chút rồi này.

- Mày...

Phập!

Lưỡi dao bén ngọt kề ngay vào vết thương chọc thẳng xuống khiến tên đó kêu lên một tiếng kêu thảm thiết làm mọi người giật mình. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói bằng giọng quỷ dị:

- Nhỏ tiếng thôi nào, trời đã tối rồi, đừng làm những kẻ đang ngủ ở đây thức giấc.

Nói rồi xoẹt một tiếng rút dao ra, máu từ cổ tên đó phun ra như suối, bắn cả vào những người ngồi cạnh. Lưu Diệu Văn thành thục tránh né, ghét bỏ nói:

- Tao thích cái áo này lắm, đừng có làm bẩn chứ.

Sớm nghe Lưu Diệu Văn nổi tiếng tàn ác nhưng không ngờ còn có kiểu tàn ác đến khủng bố như thế này. Những kẻ còn lại sợ đến chết lặng. Lưu Diệu Văn ra lệnh cho đám đàn em:

- Mang một cái ghế và giá treo đến đây. Chuẩn bị đinh và búa, còn có muối. Đóng đinh từng tên một lên thẩm tra. Chết tên này thì thẩm tra tên khác, không được để chúng tự sát.

- Rõ!

Ghế được chuyển đến cùng lúc với giá treo. Đám người sợ đến la hét. Lưu Diệu Văn mất kiên nhấn cắt thanh quản của một tên khiến những tên còn lại lập tức im bặt. Cậu gằn giọng nói:

- Là đàn ông con trai, dám làm thì phải dám chịu. Đừng ở đây giở thói ngang tàn, không ai rảnh dỗ dành các người đâu.

...

- Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?

Nghiêm Hạo Tường cà nhắc đi trong lối mòn trong rừng mà Trương Chân Nguyên chỉ cho hắn. Trương Chân Nguyên lúc ấy đột ngột nói:

- Quay lại đi Nghiêm Hạo Tường.

- Chuyện gì xảy ra?_ Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.

Trương Chân Nguyên đứng trên một ngòi bom bên cạnh vách núi, ra hiệu cho đàn em không được di chuyển, nói với Nghiêm Hạo Tường:

- Khi nãy cứu một người suýt rơi xuống vách núi, không cẩn thận tôi đã giẫm phải ngòi bom rồi. Không biết bao giờ nổ nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi. Đàn em của tôi đang lùi lại, sẽ gặp cậu ở đường mòn. Cậu chỉ cần cùng họ rời khỏi đây là hoàn thành nhiệm vụ.

- Bớt nói nhảm lại._ Nghiêm Hạo Tường tăng tốc đi nhanh hơn_ Đứng yên đó và đợi tôi.

Nói rồi cúp máy không để Trương Chân Nguyên nói thêm lời nào. Trương Chân Nguyên nhìn điện thoại đen thui, bất lực không biết nói gì. Sau đó chỉ có thể quay lại nói với đám đàn em:

- Các cậu lùi lại cẩn thận theo bước chân cũ. Nếu ra đường mòn gặp Nghiêm Hạo Tường thì cưỡng ép đưa cậu ta quay về cho tôi.

- Tôi xem thử ai dám.

Âm thanh trầm đến vô thực vang lên. Đám đàn em bối rối thấy Nghiêm Hạo Tường như thấy cứu tinh, thiếu điều nhao nhao lên gọi một tiếng đại ca. Nghiêm Hạo Tường tách đám người đi, nói:

- Lập tức quay lại theo hướng đường mòn và ra khỏi đây. Hai bước tiến một bước bỏ. Trương Chân Nguyên kích hoạt ngòi bom kép trải đầy trong rừng đủ để phá nát cả khu rừng này, các cậu quay lại chờ hiệu lệnh từ lão đại của các cậu.

Mọi người bối rối không biết có nên rời đi hay không. Nghiêm Hạo Tường lập tức trừng mắt, dùng giọng nói hiệu lệnh trong quân đội ra lệnh:

- Tất cả mau chấp hành!

Chẳng hiểu sao đáng lẽ trong trường hợp đó, đám đàn em không nên nghe mới phải. Dù sao thì lão đại cũng có nói cứ cư xử với họ như người trong bang, nhưng họ là cảnh sát, làm sao không đề phòng được? Thế mà có người thực sự quay đầu định rời đi, tiếp đó mọi người liền nối đuôi nhau đi. Trước khi đi khỏi, người cuối đoàn còn nói:

- Mày và đại ca nhất định phải sống!

- Ra bìa rừng chờ chúng tôi đi.

Trương Chân Nguyên nhìn từng người rời khỏi, không sợ chết còn rất có thời gian nói đùa:

- Chẳng biết đàn em của tôi hay của cậu nữa. Tôi nói thì chúng không chịu đi, cậu nói cái một là chúng đi luôn.

- Họ lo cho anh thôi. Tôi không đến thì họ cũng sẽ ở đây chết chung với anh.

Nghiêm Hạo Tường nói rồi rút một cây sắt lúc nãy tiện tay lấy trong bệnh viện ra. Đào đào lớp đất quanh chân Trương Chân Nguyên, một cái đồng hồ với thời gian chạy ngược đã hiện ra nổi bật trong đêm tối. Hắn cảm thán:

- 7 phút, thời gian chờ đợi trong lo sợ.

Rồi bắt tay vào gỡ bom luôn. Trương Chân Nguyên nhìn người đang quỳ dưới chân mình chuyên tâm gỡ bom, không hiểu sao lại mỉm cười mà nói:

- Chẳng trách Lưu Diệu Văn thích cậu đến vậy. Tôi chỉ là người xa lạ không quen không biết, cậu vốn dĩ có thể bỏ mặc tôi. Đâu cần phải đến đây chịu chết chung với tôi?

- Anh sẽ không chết._ Nghiêm Hạo Tường ngậm điện thoại vào miệng lấy ánh sáng soi xuống đất, nói_ Có thời gian trăn trối sớm đến vào chục năm thì anh mau gọi cho Đinh Trình Hâm bảo anh ta chuẩn bị biện pháp đối phó đi.

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Trực giác của Trương Chân Nguyên có vẻ yếu hơn rất nhiều so với mọi người nhưng anh có thị giác rất là tốt, trong bóng tối có thể dễ dàng nhìn thấy kẻ thù, tuy vậy khả năng phát giác ngòi mìn lại không rõ rệt như Nghiêm Hạo Tường nên mới đạp phải bom đấy.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro