Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Lưu Diệu Văn chẳng đi đâu xa, chỉ ra ngoài ban công và hút một điếu thuốc, hơi khói quẩn quanh chóp mũi, cuối cùng bị gió cuốn đi mất dạng. Nước L đẹp nhất vào hoàng hôn, mang đậm đặc sắc phóng khoáng của một đất nước nhiệt đới, lại có chút bí ẩn phiền muộn. Giống hệt như tính cách của Lưu Diệu Văn.

- Vào trong đi, tôi đang hút thuốc.

Lưu Diệu Văn không quay đầu cũng biết Nghiêm Hạo Tường đang ở đây. Nghiêm Hạo Tường cà nhắc tiến về phía trước, đứng ngang hàng với Lưu Diệu Văn, cậu thấy hắn đến thì có ý định dập điếu thuốc vừa hút đi, dù sao thì những người làm nghề cảnh sát đa phần đều ghét hút thuốc. Đinh Trình Hâm cũng ghét mùi khói thuốc.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không. Trước khi vào được trường cảnh sát, hắn cũng đã từng thử hút thuốc. Thật ra nếu nói theo nghĩa tích cực thì thuốc lá lại chính là công cụ xả stress rất tốt, lại không dễ gây nghiện, có thể cai, lại khiến con người ta thoải mái.

Nghiêm Hạo Tường kẹp lấy điếu thuốc trên tay Lưu Diệu Văn, không nói hai lời đưa lên miệng, Lưu Diệu Văn bị hành động này dọa cho đứng yên. Nghiêm Hạo Tường thở ra một hơi khói, chống tay lên lan can, nói:

- Chúng tôi là đặc nhiệm ẩn, chúng tôi có thể hút thuốc, có thể xăm hình, có thể bấm khuyên tai và nhuộm tóc.

Ý tứ chính là, tôi hút thuốc có gì lạ đâu? Đừng ngẩn ngơ ra như thế.

Lưu Diệu Văn sau một lúc đơ máy, cuối cùng đã mỉm cười, nhìn theo hướng mà Nghiêm Hạo Tường nhìn. Cả hai ngắm hoàng hôn, chống tay lên lan can hứng gió. Gió thổi qua tóc vừa chân thật vừa mờ ảo. Lưu Diệu Văn mở lời nói trước:

- Lúc trước khi nhận được bức thư và lời tố cáo kia, tôi đã nghĩ rằng mình không cần phải tự minh oan cho bản thân làm gì. Đinh ca khi ấy chỉ muốn đấm tôi, anh ấy nắm cổ áo bảo rằng dù tôi có từng giết người đi chăng nữa thì việc lần này không hề liên quan đến tôi, tại sao tôi phải gánh chịu mạng sống của hàng trăm người khác trong khi tôi không hề giết họ.

Nghiêm Hạo Tường yên lặng lắng nghe, Lưu Diệu Văn lại nói tiếp:

- Tôi từng suy nghĩ rất nhiều, rằng tôi có nên theo đuổi cái mà anh ấy vẫn luôn gọi là công lý hay không? Cho đến khi tôi gặp các anh. Tôi vô cùng bất ngờ vì lần đầu hai chúng ta gặp nhau. Anh vì không muốn người khác bị thương mà sẵn sàng để tôi trốn thoát. Khi ấy tôi thật sự rất mến mộ anh.

- Vì điều gì?

- Vì anh làm được điều mà tôi không làm được.

Nghiêm Hạo Tường quay sang, lập tức bắt gặp ánh mắt thâm tình của Lưu Diệu Văn. Lúc này cậu vừa say lại vừa tỉnh, Lưu Diệu Văn nói:

- Một người tôi cũng không thể bảo vệ, đừng nói là cả trăm người. Tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào ai. Đinh ca nói tôi giống như một con sói, nhưng sói thì cũng phải có đàn, tôi thì không, cuộc sống đã định sẵn tôi là kẻ chỉ thích hợp ở một mình.

- Nghiêm Hạo Tường, tôi nói anh có thể không tin đâu. Tôi vốn có một thói xấu di truyền từ mẹ là thích trêu chọc người đẹp. Có thể nói trừ Đinh ca và Hiên nhi thì anh là người đẹp nhất tôi từng gặp. Đẹp cả từ ngoại hình lẫn tính cách. Anh càng cao cao tại thượng, tôi càng muốn chinh phục được anh. Điều mà tôi không thể ngờ nhất, anh luôn nói ghét tôi nhưng ở sau lưng thì lại luôn chống đỡ tôi, tin tưởng tôi vô điều kiện. Tôi không biết nữa, từ bao giờ tôi lại càng có cảm giác chinh phục mãnh liệt hơn. Có lẽ nó đã chuyển sang "thích" từ khi nào rồi.

Tâm tình như một người say. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ thấy nụ cười nào thanh thản đến thế. Lưu Diệu Văn hóa ra cũng có mặt dịu dàng này.

Dịu dàng làm người ta rung động.

Hai người cứ vậy nhìn nhau trong khi ánh hoàng hôn đang dần nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm. Phía sau cánh cửa sau lưng họ, mấy tên đàn ông chen chúc, thiếu điều đẩy cả cửa ra. Lập tức bị Đinh Trình Hâm cốc đầu cho vài cái. Mấy tên này, hai kẻ ngoài kia là hai con quái vật với trực giác nhạy bén, ở trong này nín thở nhìn ra đã nơm nớp lo sợ rồi, còn làm ồn sao?

- Sau khi chuyện này được giải quyết, tôi sẽ đi đầu thú.

Lưu Diệu Văn bật ra một lời khẳng định chắc chắn. Mọi người, cả Nghiêm Hạo Tường đều kinh ngạc đến quên cả thở. Lưu Diệu Văn vẫn giữ ánh mắt thâm tình ấy, hơi cúi người, kéo gần khoảng cách với người đối diện:

- Tôi cũng chán ghét cuộc sống chém chém giết giết này rồi. Kể cả có bị tử hình, tôi cũng chấp nhận để có thể được làm một người bình thường, có đủ tư cách để yêu anh.

- Nghiêm Hạo Tường, tôi bây giờ chẳng có gì, cũng chẳng còn gì để mất. Tôi chỉ còn một mối thâm thù đại hận phải giải quyết. Nếu như khi mọi thứ trôi qua rồi, vẫn còn cơ hội, liệu tôi có thể theo đuổi anh không?

...

- Từ hồi quen Lưu Diệu Văn, tôi chưa từng thấy em ấy như thế này.

Tống Á Hiên bật ra lời cảm thán. Đừng nói y, ở đây có người nào từng nhìn thấy mặt này đâu? Đinh Trình Hâm còn chưa từng.

Nghiêm Hạo Tường đã tạo ra phép màu, làm con người yếu đuối ấy bại lộ.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã làm gì?

Chính hắn còn không biết.

Khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn hơn, quá gần, Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy mùi thuốc lá trong khoang miệng Lưu Diệu Văn mỗi khi cậu nói chuyện:

- Nghiêm Hạo Tường, dù tôi chưa có đủ tư cách theo đuổi anh, nhưng xin anh hãy để tôi bảo vệ anh. Chuyện vừa xảy ra thực sự đã khiến tôi bị hoảng. Dù tôi biết anh chắc chắn sẽ sống, nhưng tôi không thể ngừng lo lắng. Nhất là lúc anh nằm trong tay tôi liên tục gọi tên tôi trong vô vọng. Lúc anh tỉnh lại, gánh nặng vô hình ấy mới như được trút bỏ. Tôi biết anh là kẻ mạnh, không cần ai bảo vệ, nhưng kẻ mạnh cũng có lúc yếu thế, có lúc thất thủ. Tôi chỉ xin anh, cho tôi bảo vệ anh những lúc như thế thôi, được không?

- Lưu Diệu Văn...

Điếu thuốc đã tàn hơn một nửa, tàn thuốc cũng bị cơn gió thổi bay. Lưu Diệu Văn muốn tiến thêm, nhưng kết quả lại chẳng dám. Hắn không thích bị thân mật, cậu hiểu.

Nghiêm Hạo Tường đang ở trong tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Ánh mắt không biết nói dối. Dù mặt vẫn bình tĩnh nhưng Lưu Diệu Văn nhìn ra được sự bối rồi của hắn. Cậu đã có ý định lùi lại, nhưng lại bị cánh tay hắn giữ lại. Dường như chính hắn cũng ngạc nhiên vì hành động vô thức của mình.

Giữa lúc cả hai không biết nói gì, bên trong thì đang nín thở lắng nghe thì Trần Thiên Nhuận chạy như bay đến, mặc kệ đám người kia như thế nào, đạp cửa ra nói với giọng gấp gáp:

- Có tin khẩn, trụ sở INTERPOL ở nước F bị tấn công, Dư Vũ Hàm với Đồng Vũ Khôn bị bắt rồi! Bên kia thì bị thương rất nặng!

Đinh Trình Hâm nghiến răng, lập tức chỉ đạo:

- Điều động trực thăng đưa họ về đây. Tập trung toàn bộ thiết bị y tế và đội y sĩ chuẩn bị cho mọi trường hợp. Ngao Tử Dật, cậu thông báo cho bộ phận thông tin túc trực ngày đêm. Tống Á Hiên mau chỉ đạo đội y sĩ.

Nghiêm Hạo Tường linh động cũng lập tức lên tiếng, quên mất lý do vì sao mọi người lại ở đây đông đủ vậy:

- Hạ nhi chưa tỉnh. Tôi có thể cầm chừng phòng mật báo.

Trần Tức Húc nói:

- Tôi sẽ cố gắng làm cậu ta tỉnh nhanh nhất có thể.

- Quyết định vậy, mọi người mau chia ra. Sự tình cấp bách.

- Khoan đã!

Mã Gia Kỳ lên tiếng cắt ngang. Đinh Trình Hâm nhìn anh suy nghĩ, chợt nhận ra gì đó, lập tức quay đầu chỉ đạo:

- Không, Ngao Tử Dật cậu mau đi điều tra tất cả những con tàu cập bến cảng nước L gần đây cho tôi. Còn Tống Á Hiên vẫn túc trực bên bệnh viện, Lý Thiên Trạch cậu hỗ trợ em ấy. Lưu Diệu Văn, em mau đến chỗ bộ phận thông tin, bảo họ quét tia X và dò kim loại trên toàn bộ địa bàn. Nghiêm Hạo Tường tiếp tục cầm chừng hệ thống tình báo. Trương Chân Nguyên lập tức đến chỗ quân phòng ngự, tăng cường phòng ngự ở các đường biên giới. Đưa một nửa đội bắn tỉa phân bố khắp nơi cho tôi.

Diện tích nước L rất nhỏ, tiền thân vốn chỉ là một ốc đảo, chỉ có đúng 1 thành phố, 1 cảng biển, đường biên giới bao quanh và 1 sân bay. Nếu ổn thỏa thì trong vòng 2 tiếng có thể bố trí xong. Mọi người nhận ra điểm bất thường trong cách bài trí, Mã Gia Kỳ nói:

- Đừng, khi trụ sở chúng tôi bị tấn công, INTERPOL sẽ xâm nhập vào hệ thống tình báo. Nếu Nghiêm Hạo Tường cố tình truy cập sẽ bị phát hiện ra địa điểm. Với cả nếu như có chuyện thực sự xảy ra, chúng tôi chỉ có thể dựa vào hệ thống tình báo riêng của Diêu Dục Thần và Hạ Tuấn Lâm thôi. Không liên lạc với bên tình báo nữa. Trước mắt bố trí vậy đã. Cái chúng ta lo là phải tìm ra được mấy kẻ đã trà trộn được vào nước L với một số lượng lớn vũ khí đủ để đánh bay cả đất nước này.

Mọi người hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức nghe theo. Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường nói:

- Đừng nóng vội. Bọn họ chắc chắn sẽ an toàn, Dư Vũ Hàm em ấy sẽ biết cách trốn thoát. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi.


Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Nhìn bạn Nhuận vậy thôi chứ bạn í có quan hệ trong thế giới ngầm rất là rộng. Gọi là một luật sư nhưng đôi khi bạn í sẽ tham gia vào những vụ án của các ông trùm với tư cách luật sư bào chữa. Nhờ thế bạn í mới có được một chân tham gia vào bữa tiệc của thế giới ngầm đó.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro