Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

- Ông chủ, bán cho 3 chai rượu.

Lưu Diệu Văn hắc tuyến nhìn Hạ Tuấn Lâm nói tiếng nước L thành thục, đưa tiền nhận 3 chai rượu. Cậu lập tức đưa tiền ra và nói:

- Ông chủ, thêm 5 chai rượu nữa.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cười nói:

- Ở đây có một chỗ bán xiên cay rất ngon, lại có một chỗ ngồi nhậu độc quyền của tôi, có muốn đi không?

Cuối cùng thì họ ngồi ở bờ biển, nơi có những trụ bê tông trấn sóng và một ngọn hải đăng rất lớn. Gió biển thổi đến rát mặt. Lưu Diệu Văn leo lên trụ bê tông cao nhất, vừa leo vừa nói:

- Gió biển ở đây hơi mạnh, nhưng tôi tắm nắng gió đã quen rồi lại cảm thấy rất mát. Anh cũng thử lên đây đi, một lát quen rồi sẽ thấy mát.

- Hồi xưa chúng tôi cũng có huấn luyện ngoài biển nhiệt đới rồi.

Hạ Tuấn Lâm bướng bỉnh đáp lại. Lưu Diệu Văn chìa tay muốn kéo lên, người kia cũng không cần, tự mình leo lên. Họ ngồi trên trụ bê tông, Lưu Diệu Văn mở chai rượu, nói:

- Ăn xiên cay uống rượu là nhất, anh cũng thử đi.

Hạ Tuấn Lâm ít khi uống rượu. Cậu còn chẳng biết tửu lượng của mình là bao nhiêu, mua 3 chai không biết là đủ hay thừa.

Mà có thừa hay không thì lát nữa Lưu Diệu Văn cũng thu dọn mà.

- Ừm, coi vậy mà ngon đấy.

...

- Lưu Diệu Văn tôi cực kỳ ghét cậu.

Lưu Diệu Văn uống đến chai rượu thứ 4, nhìn Hạ Tuấn Lâm mới uống non nửa chai đầu đã bắt đầu gật gù nói sảng. Vậy mà lúc nãy còn hô hào mua tận 3 chai. Không trách được, rượu so với bia nặng hơn, mà rượu nước L còn nặng hơn nhiều. Người như Hạ Tuấn Lâm gục sớm thì cũng không có gì khó hiểu.

- Anh nói ghét tôi 53 lần rồi anh trai. Thế rốt cuộc vì sao anh lại ghét tôi? Chúng ta đang làm đồng nghiệp, cần có sự hòa hảo anh biết không?

- Lưu Diệu Văn tôi ghét cậu.

- ...

Lưu Diệu Văn bó tay rồi.

- Tôi ghét cậu, vì sao cậu lại hoàn hảo như thế?

Lần này thì Lưu Diệu Văn kinh ngạc luôn. Hạ Tuấn Lâm say đến hai má đỏ hồng, mắt còn hơi nước mơ màng như làn sương, ngồi lắc lư đung đưa theo gió biển, nói:

- Cậu sinh ra đúng là một nửa của cậu ấy. Hai người hợp nhau đến lạ thường. Mặc dù đáng lý ra cả hai phải đối đầu nhau mới đúng.

- Anh...

Hạ Tuấn Lâm cướp lời:

- Tôi thích cậu ấy từ khi học đại học. Cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi. Mấy kẻ đó chỉ biết nói rằng tôi chẳng có gia thế hiển hách, năng lực bình thường. Mấy cô gái thì lại nói tôi suốt ngày bám lấy cậu ấy, không cho họ cơ hội. Họ thì hiểu gì chứ, không có tôi thì họ căn bản cũng chẳng có cơ hội.

Hạ Tuấn Lâm hơi ngẩng đầu, để gió biển thổi vào mặt, đưa một tay về phía ánh đèn của ngọn hải đăng xa xa, mơ màng nói:

- Cậu ấy là ánh sáng chẳng thể chạm tới. Tôi vậy mà cứ ngu ngốc thích cậu ấy.

Nói rồi quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang uống chai rượu cuối cùng kia, nói:

- Khuôn mặt này đáng ghét thật đấy.

Lưu Diệu Văn hoàn toàn tỉnh táo, hắc tuyến nói:

- Anh nói thế chứ anh có thật sự ghét tôi đâu.

- Tôi cũng thích cậu nữa.

- Anh trai, cái "thích" đó là cảm tình tốt có phải không? Anh sẽ không thích hai người một lúc đấy chứ?

Hạ Tuấn Lâm nghe cũng nghe không nổi, chỉ tay thẳng mặt Lưu Diệu Văn, hung dữ cảnh cáo:

- Tôi nói cậu biết, Nghiêm Hạo Tường cậu ấy có vết thương âm ỉ luôn đau nhói. Nếu có thể cậu chỉ được phép chữa lành, không được làm nó loét ra. Nếu cậu dám làm vậy thì tôi nhất định sẽ đánh chết cậu!

Rồi ngã xuống ngủ luôn. Lưu Diệu Văn cạn ngôn không biết nói gì. Xung quanh chỉ còn tiếng gió biển xào xạc với tiếng sóng. Cậu nhâm nhi chai rượu cuối, nhìn ra ngọn hải đăng xa xa mà Hạ Tuấn Lâm vừa chỉ đến:

- Ánh sáng sao...

...

Lý Thiên Trạch vì bị thương nên vẫn còn phải ở lại nước L. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn cõng Hạ Tuấn Lâm về, không biết nên bày ra bộ mặt gì.

Tống Á Hiên bưng một bát canh giải rượu đến, nói:

- Uống đến trời đất không biết, tôi cũng nể cậu ta thật.

- Chắc đến tuần sau Lưu Diệu Văn sẽ không được thấy mặt cậu ấy nữa đâu. Nói năng lung tung còn để người ta đưa về, mất mặt thế cơ mà.

- Cậu hiểu cậu ấy quá nhỉ?

- Không hẳn, tôi chỉ là quan sát họ nhiều một chút._ Lý Thiên Trạch cười nói_ Bọn họ ấy à, trong lòng mỗi người đều tồn tại một bóng ma vô hình cả. Không giống như dáng vẻ điềm tĩnh mà họ vẫn hay thể hiện ra đâu.

- Lý Thiên Trạch!

Đang nói chuyện thì ông thần Ngao Tử Dật từ đâu bay đến nhào thẳng về phía Lý Thiên Trạch. Y phản xạ rất nhanh tránh né cái ôm của người nọ, còn không thương tình đạp thẳng vào ngực người đàn ông kia khiến anh ta bật ra sau. Tống Á Hiên mạnh mẽ đỡ lại lưng Ngao Tử Dật ngăn không cho va đập, oán thán:

- Tôi bẻ cánh tay ông ra bây giờ! Tốn bao nhiêu công băng bó để ông đi chạy loạn à?

Lý Thiên Trạch ôm trán bất lực. Chẳng là hôm quyết chiến đẫm máu ấy y có dùng thanh Ngao Ngao kiếm mà Ngao Tử Dật đưa cho Lưu Diệu Văn để chặn chốt thuốc nổ. Kết quả bom đằng sau nổ tới, y may mắn được Lưu Diệu Văn cứu thoát một mạng, nhưng thanh kiếm thì bị bom đạn xẻ thành mấy mảnh. Ngao Tử Dật biết tin, ngày ngày xông đến đòi nợ. Nói cái gì mà thanh kiếm ấy vô cùng quan trọng với anh ta, bla bla... hệt như ăn vạ, ôm chân bắt đền.

- Cậu có ra giá bao nhiêu tiền thì tôi cũng không chấp nhận! Thanh kiếm ấy trên đời chỉ có 1! Vô giá!

- Chứ bây giờ anh muốn làm sao?

- Cậu! Đền mạng thay nó đi!

- Anh bị điên à?

Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, Mã Gia Kỳ cũng được nhìn thấy lại cái nhăn mày của Lý Thiên Trạch, mỉm cười nói với Đinh Trình Hâm:

- Ngao Tử Dật thật biết cách chọc giận người khác.

Đinh Trình Hâm khoanh tay dựa vào tường, nói:

- Đừng trách cậu ấy. Thanh kiếm quả thật rất quan trọng. Tin tưởng lắm mới giao cho Lưu Diệu Văn mà thằng nhóc ấy chẳng biết tiếc của gì cả.

- Cũng không nên bắt nạt người bên tôi thế chứ?

- Chịu thôi. Lưu Diệu Văn không nói lý lẽ, cả ngày chỉ bám lấy Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy không có chỗ chọc người khác chỉ có thể tìm Lý Thiên Trạch. Tính người ta trầm ổn, xem ra cũng bị cậu ấy chọc cho nóng rồi.

- Cậu phải đền cho tôi cả đời!

- Cút! Ông đây không thích đàn ông!

Lý Thiên Trạch giơ chân toan đạp người cái nữa lại bị cái ho khan của Đinh Trình Hâm làm gián đoạn. Đinh Trình Hâm nhìn cục cảnh rối ren, cười nói:

- Anh có chuyện gấp muốn thông báo, không phiền chứ?

...

- Lưu Diệu Văn, cậu cút ra!

Nghiêm Hạo Tường đang nhắm mắt dưỡng thần, tập trung suy nghĩ về những manh mối tìm được thì bất ngờ cánh cửa bật mở. Trong ánh hoàng hôn, Lưu Diệu Văn loạng choạng bước vào. Cả người cậu toàn là hơi men, đứng ở thành giường nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng lại chống hai tay vào phần nệm hai bên hông hắn, tiếp tục chăm chú nhìn. Nghiêm Hạo Tường định đá ra thì lại bị cậu ôm chặt, cái ôm rất cẩn thận, hoàn toàn không động đến vết thương ở bụng hắn.

- Tôi nói cậu không nghe sao?

- Một chút thôi._ Lưu Diệu Văn nói như thủ thỉ_ Chỉ một chút thôi.

Không hiểu sao lúc ấy cẳng chân đang giơ lên của Nghiêm Hạo Tường lại hạ xuống. Có lẽ qua hơn 3 tháng làm việc cùng nhau, bản thân hắn đã buông bỏ phòng bị, hoàn toàn không sợ Lưu Diệu Văn sẽ làm hại mình.

- Nghiêm Hạo Tường... tôi...

- Nghiêm Hạo Tường! Tôi đến đưa cậu đến phòng họp đ...

Trương Chân Nguyên biết Nghiêm Hạo Tường không tiện mở cửa nên cứ thế xông vào. Nào ngờ vừa bước vào chỉ thấy cái lưng của Lưu Diệu Văn che chắn toàn bộ. Người trong lòng cậu ta còn chẳng lộ nổi một tấc da. Nhận ra tình hình, Trương Chân Nguyên lập tức rút lui:

- Hình như tôi tới không đúng lúc, hai người cứ tự nhiên đi ha.

Còn đóng cửa rất lịch sự.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cánh cửa đóng lại, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng Lưu Diệu Văn chẳng quan tâm, còn nói:

- Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường, anh là ánh . Còn tôi chỉ là bóng tối, phải làm sao bây giờ?

Vốn dĩ ánh sáng và bóng tối là hai vật thể không nên cùng tồn tại. Nghiêm Hạo Tường sáng như thế, Lưu Diệu Văn lại tăm tối như vậy. Liệu họ có thực sự hợp nhau như lời Hạ Tuấn Lâm vẫn nói hay không?

- Nghiêm Hạo Tường, liệu tôi còn có thể sát cánh cùng anh đến bao giờ?

...

- Ra tay cũng mạnh thật.

Trần Tứ Húc vừa bôi thuốc lên vết bầm trên khóe miệng Lưu Diệu Văn vừa cảm thán. Mấy người trong phòng họp cũng phải nín thở một hơi. Chủ nhân của vết bầm đó, Nghiêm Hạo Tường lại ngồi ở bên cạnh Mã Gia Kỳ, cách Lưu Diệu Văn cả nửa vòng trái đất, ánh mắt như muốn giết người phóng về phía Lưu Diệu Văn. Còn cậu thì chỉ cười trừ vì chẳng biết nói gì cho phải phép.

Đinh Trình Hâm nín cười muốn nội thương:

- Chú mày còn có ngày này. No. 3 của chúng ta cũng chỉ có vậy.

- Là vì em không ra tay với người bệnh thôi.

Lưu Diệu Văn bào chữa, lập tức bị Nghiêm Hạo Tường đánh gãy:

- Cậu lại đây, tôi chấp cậu 2 chân.

Lần này đến mấy ông Mafia thi nhau nhịn cười. Mã Gia Kỳ thấy không khí có vẻ dễ thở hơn rồi mới bắt đầu tắt đèn, bật máy chiếu. Trên máy hiện lên rất nhiều hình ảnh và tư liệu khác nhau. Anh bắt đầu nói:

- Theo như thông tin mà chúng ta thu thập được khi điều tra về các vụ khủng bố. Tên nắm trùm này có vẻ vô cùng hiểu biết về chúng ta, đặc biệt là INTERPOL. Chúng lẻn vào và tấn công không có kẽ hở. Khiến cho chúng ta không thể lường trước. Và theo DNA mà mọi người thu thập được thì hầu như ở hiện trường đều sẽ xuất hiện một cái xác của viên cảnh sát nào đó được giấu kỹ và bị mất một ngón tay, có khi là bị lột da mặt. Thủ đoạn để lại lời nhắn rất tàn ác.

Máy chiếu hiện lên hình ảnh một cái xương ngón tay. Mã Gia Kỳ phóng to và nói tiếp:

- Thủ pháp điêu khắc này rất tinh xảo, dùng dụng cụ thô sơ nhất là một cái kim và kỹ thuật xăm hình để khắc sâu vào tận xương. Việc này làm với người sẽ vô cùng đau đớn. Và nó cũng đòi hỏi tên sát nhân phải có kỹ thuật nhất định mới xăm ra được dòng chữ rõ ràng như trên màn hình.

Be my lover.

- Thư tình kiểu này cũng quá đẫm máu rồi.

Trần Tứ Húc liếc mắt lên màn hình cảm thán. Không ngờ đến kẻ ái mộ Lưu Diệu Văn còn biến thái hơn y tưởng. Lưu Diệu Văn nghe được đến đó, đột ngột đứng dậy bỏ đi giữa cuộc họp. Mọi người nhìn theo không nói gì, bởi sát khí cậu tỏa ra quá dọa người. Mã Gia Kỳ cuối cùng vào thẳng vấn đề:

- Lưu Diệu Văn phát hiện ra điều gì rồi sao?

Tống Á Hiên ngồi khoanh tay trên ghế, hơi đẩy gọng kính nói:

- Có lẽ em ấy biết kẻ tạo ra những hình xăm này. Vì em ấy có một hình xăm với thủ pháp xăm y hệt.


Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Hồi trước Lý Thiên Trạch có từng làm nhiệm vụ trà trộn vào trường cấp 3 để bắt một tên tội phạm trá hình học sinh. Kết quả do mặt đẹp quá, y ngay lập tức bị cả trường chú ý theo đuổi, bao gồm cả tên tội phạm kia. Ài, bắt tội phạm không khó, cái khó là làm sao để ra khó trường kia kìa :)))

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro