Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trong lúc mình hôn mê, dường như đã mơ thấy cả cuộc đời mình như một thước phim tua chậm, chầm chậm lặp lại những ký ức đau khổ khiến hắn vô cùng sợ hãi. Nhưng dẫu vậy vẫn phải nhìn, phải xem. Thậm chí cả khung cảnh đẫm máu ngày đó hắn giết cha mình cũng được lặp lại một cách rõ ràng.

Nghiêm Hạo Tường giật mình mở mắt. Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn đã đứng bên. Tống Á Hiên vuốt ngực, thở phào một hơi:

- Dọa chết tôi rồi. Vừa rồi điện tim của anh xảy ra chấn động dữ dội, còn tưởng anh sắp tèo đến nơi rồi.

Lưu Diệu Văn đứng bên, vỗ vai Tống Á Hiên nói:

- Người ta phước lớn mạng lớn, chết thế nào được?

- Không phải lúc nãy em sốt sắng hơn cả anh sao?_ Tống Á Hiên quay đầu trừng Lưu Diệu Văn một cái sau đó quay lại niềm nở nói với Nghiêm Hạo Tường_ Cơ thể cậu hồi phục nhanh lắm. Hơn người bình thường. Xem ra các nghiên cứu khoa học của Nghiêm gia áp dụng lên người cậu không hoàn toàn có hại.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Nghiêm Hạo Tường vừa lấy lại ý thức đã lập tức hỏi ngay. Tống Á Hiên đến phát mệt với con người chỉ biết quan tâm chính sự này. Sao cậu không hỏi thử là cơ thể cậu làm sao kìa? Đống dây bao quanh cậu này vẫn chưa đủ làm cậu sợ sao?

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe vậy. Nhưng tôi còn đang phải trông chừng mớ thức ăn trước khi bị Trương ca tác động vật lý vào nó.

- Để cậu ta trông chừng đi.

- Không cần thẳng thừng đuổi tôi đi vậy chứ?

Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười nhìn Nghiêm Hạo Tường, trái lại Nghiêm Hạo Tường còn không thèm nhìn cậu một cái.

Cái này... là đang ngại đúng không?

Sớm biết Nghiêm Hạo Tường vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, thế mà vào đêm định mệnh đó, nằm trong lòng Lưu Diệu Văn không biết gọi ai, chỉ có thể gọi Lưu Diệu Văn liên tục để nhắc nhở bản thân đừng ngủ. Lưu Diệu Văn lại càng có kiên nhẫn đáp lại, ôm hắn còn rất chặt. Nghiêm Hạo Tường từ bé đến lớn chưa từng gọi ai đến mức muốn thanh tỉnh như vậy. Nay khi tỉnh táo hoàn toàn lại thành ra có chút ngại.

Những điểm này Lưu Diệu Văn hiểu hết. Cậu chỉ cười rồi đi ra ngoài. Lòng thầm nhủ Nghiêm Hạo Tường ngại như vậy, không biểu lộ ra ngoài nhưng sao cậu lại cảm thấy hắn đáng yêu nhỉ?

Tống Á Hiên đứng ở giữa thì bị xoay cho loạn cả đầu óc. Nghiêm Hạo Tường đuổi Lưu Diệu Văn đi mà sao người kia cười toe toét quá vậy? Bị giận làm Lưu Diệu Văn vui vậy sao?

Ây kệ đi, dù sao hai người này cũng có một loại sóng não mà cậu không bao giờ bắt được.

Cánh cửa đóng lại. Nghiêm Hạo Tường không yên tâm còn ngoái đầu ra. Lập tức Tống Á Hiên giữ đầu hắn lại, nghiêm trọng mà nói:

- Đừng cử động. Não của cậu là phần dễ bị tổn thương nhất, cậu biết mà.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nằm ngay ngắn. Tống Á Hiên lúc này mới an tâm ngồi xuống ghế, nói:

- Tôi không biết vì sao. Nhưng ngay đến cả hai bác sĩ thân cận của cậu là Trần Tứ Húc và Trần Thiên Nhuận cũng không biết. Đoán chừng cậu muốn giấu nên tôi cũng giúp cậu che giấu một chút. Tôi nể cậu lắm đấy. Hôn mê mà cũng khống chế điện tim của mình vô cùng tốt. Mọi người cũng chẳng nghi ngờ gì. Nếu không phải tôi trực tiếp khám chữa cho cậu, sợ rằng tôi cũng không biết.

- Tôi vẫn ổn.

Tống Á Hiên hơi đẩy gọng kính của mình, nhìn ra cửa sổ là một khu rừng xanh mát đập vào mắt, không nhanh không chậm nói ra những lời nặng nề:

- Phóng xạ đã nhiễm vào mạch máu rồi. Nó thậm chí còn phá một phần cấu trúc hộp sọ của cậu. Vết thương nhỏ nhưng nằm ở nơi trí mạng đấy cậu biết không?

Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói gì. Tống Á Hiên bắt chéo chân, dáng vẻ an nhàn, lại nói:

- Nghiêm Hạo Tường, cậu biết cậu còn có thể sống nhiều nhất là bao nhiêu năm không?

Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng. Tống Á Hiên tự hỏi tự trả lời:

- Nhiều nhất là 5 năm nữa. Sau đó cậu sẽ phải nhận cái chết đau đớn nhất, cô độc nhất trong một căn phòng vô trùng. Cậu thật sự muốn điều đó xảy ra sao?

- ...

- Bỏ đi, nhìn cậu tôi cũng biết cậu chẳng có hy vọng nào để sống. Có cách cho cậu sợ rằng cậu cũng không chịu dùng.

Tống Á Hiên không hề nói dối. Trước đây cậu quả thực có nhận được một bản nghiên cứu về cách chữa cho người bị nhiễm phóng xạ. Chỉ là khi đó trong bang cũng không có ai bị bệnh này. Tài liệu đó đã bị cậu ném ở xó nào đó trong phòng nghiên cứu của mình.

Nghiêm Hạo Tường sau bao lâu im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng:

- Chết thì những giấc mơ có thể chấm dứt chứ?

Tống Á Hiên hơi nhướng mày. Nhưng cậu nhớ ra Lưu Diệu Văn từng nói với cậu về quá khứ của Nghiêm Hạo Tường, một quá khứ u ám và đau buồn như một bức tranh đẫm màu đỏ của máu.

Thì ra Nghiêm Hạo Tường đã sớm biết về tình trạng của mình, những vẫn khiên quyết không muốn cho ai biết là để một ngày tìm đến cái chết, chấm dứt những giấc mơ.

Tống Á Hiên thở dài, hai tay đan vào nhau, hơi trầm xuống mà nói:

- Không. Những giấc mơ sẽ không chấm dứt. Khi cậu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nó sẽ là đoạn phim dài lặp đi lặp lại không hồi kết. Khi ấy cậu sẽ quanh quẩn không thoát ra được.

Tống Á Hiên thề đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường sợ. Dù không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc nhưng nhìn sắc mặt đột nhiên trắng bệch đi. Đột nhiên cảm thấy người này khá dễ thương, lại có chút dễ chọc. Bảo sao Lưu Diệu Văn lại coi việc chọc Nghiêm Hạo Tường thành đam mê.

Tống Á Hiên đứng lên, tiến về phía Nghiêm Hạo Tường và nói:

- Tôi có một cách hay hơn rất nhiều, cậu có muốn thử không?

Nghiêm Hạo Tường dương mắt nhìn Tống Á Hiên tỏ vẻ khó hiểu. Tống Á Hiên không vội, đẩy đẩy gọng kính mà nói:

- Phòng nghiên cứu của tôi có tài liệu và cách thức liên quan đến triệu chứng của cậu. Nói tóm lại cậu có khả năng sống là 50%. Nhưng Nghiêm Hạo Tường, y học không chỉ là khoa học. Khi nó rơi vào trường hợp nguy hiểm, nó còn là phép màu, là động lực. Nói như vậy, việc cậu có ý chí sống tiếp hay không thực sự rất quan trọng.

Ngắm chừng Lưu Diệu Văn sắp quay lại rồi, Tống Á Hiên đứng lên, kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi:

- Nghiêm Hạo Tường, cậu có động lực để sống hay không?

Vừa nói xong thì Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào, Tống Á Hiên lập tức quay lại dáng vẻ tươi cười, nói:

- Mọi thứ bình thường. Xem chừng cậu ta chỉ cần nửa tháng là có thể đi lại bình thường. Nhưng qua kết quả phân tích, khả năng phục hồi của Nghiêm Hạo Tường gấp đôi người thường, xem chừng 1 tuần có thể miễn cưỡng chạy nhảy.

Lưu Diệu Văn cũng cười:

- Nhanh đấy. Nhưng một tuần thì tiệc gặp mặt kết thúc rồi, sợ là nhiệm vụ lần này anh không thể...

- Tôi phải tham gia.

Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời nói của Lưu Diệu Văn, ánh mắt kiên định và dáng vẻ vô cùng bướng bỉnh. Cả hai người kia thấy vậy thì chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên là mấy. Tống Á Hiên cười trừ:

- Câu này cậu không nói thì tôi cũng sớm đoán được. Nghiêm Trung tá đã muốn như vậy thì trời có sập xuống cũng chẳng cản nổi cậu.

Nụ cười của Lưu Diệu Văn trở nên ranh ma hơn, tiến lại gần Nghiêm Hạo Tường mà trêu chọc:

- Dù sao anh cũng không có thiệp mời, muốn đường đường chính chính thăm dò thì tôi có thể cho anh một danh phận. Tình nhân của tôi chẳng hạn.

Bình thường trong mấy bữa tiệc, những ông trùm mang mỹ nhân đến ôm ấp góp vui quả thật không hiếm. Năm ngoái Lưu Diệu Văn cũng được Đinh Trình Hâm đưa vào theo cách này. Lấy danh nghĩa là tình nhân của lão đại, cộng thêm uy lực của Đinh Trình Hâm cũng khá lớn, không ai có tư cách ngăn cản cậu.

- Cậu đừng mơ đến mấy chuyện như vậy!

Nghiêm Hạo Tường hung ác đáp trả Lưu Diệu Văn, cả bộ dáng đều là không chịu khuất phục. Đối diện Lưu Diệu Văn như đại bàng uy mãnh đối đầu với sói, không thể cúi đầu. 

Nhưng sói thì có thể.

Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng, tay chống xuống giường, kéo gần khoảng cách với Nghiêm Hạo Tường, nói:

- Đùa anh thôi. Mã Trung tướng bên anh có thay đổi kế hoạch rồi, chúng ta có tất cả 7 người tham gia. Anh sẽ thế chỗ cho cái cậu Trần Thiên Nhuận bên anh đấy.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn với khuôn mặt đẹp trai sáng láng đang áp sát mình. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị ép sát như thế, người kia lớn lên còn rất đẹp, là đẹp theo kiểu trưởng thành, mạnh mẽ, và còn... quyến rũ.

Nghiêm Hạo Tường giật mình bởi chính suy nghĩ của bản thân. Trước nay hắn chưa từng đánh giá ngoại hình của ai. Cũng chưa từng để ý ai kỹ như vậy.

Lưu Diệu Văn thấy hắn ngẩn người, không ngạc nhiên mà còn bật cười nói:

- Sao? Thấy tôi có đẹp trai không?

Cái tên này, có cần thẳng thắn vạch trần như vậy không?

Lưu Diệu Văn phát hiện ra sự hoang mang trong đáy mắt người đối diện, bật cười thành tiếng lần nữa. Xem chừng cậu vừa được giải tỏa sau chuỗi ngày căng thẳng nên đang rất thoải mái. Cậu đứng thẳng người, cười rất đẹp trau mà nói:

- Nằm nghỉ đi. Tôi đi mang cháo lên cho anh.

Nói rồi cậu bỏ đi, chừa không gian cho Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ lung tung. Tống Á Hiên ngại ở lại bị thồn cơm chó, sớm đã khăn gói đầy đủ, khoác trên mình chiếc áo ba lỗ và áo sơ mi mỏng, còn đeo kính đen, trông hệt như đi nghỉ mát mà bước ra cửa. Lưu Diệu Văn đi thẳng vào bếp, không quên ló đầu ra hỏi:

- Đi khảo sát sao?

- Ừ._ Tống Á Hiên giở giọng oán trách_ Tại đứa nào đòi ở lì trong nhà nên việc này mới đến tay anh đây? Còn cộng thêm ông Ngao lười đệ nhất thiên hạ nữa. Hạ Đại úy biết gì về bang của chúng ta đâu mà kêu đi khảo sát với anh?

Khóe miệng Lưu Diệu Văn giựt giựt:

- Ông nội này dẫn sói vào nhà đây sao? Hạ Đại úy vẫn là thuộc bên đặc nhiệm, cho đi khảo sát khác nào thu thập thông tin sau này đánh đổ bang chúng ta?

...

- Tôi đây giống kẻ đang hợp tác sẽ quay ra cắn ngược lắm sao?

Hạ Tuấn Lâm giật giật khóe mắt. Uổng công cậu tin tưởng giao Nghiêm Hạo Tường cho con sói đấy, kết quả còn không coi cậu ra gì!

Tống Á Hiên đi bên cạnh cậu trên con đường rộng lớn, sầm uất trong khu chợ, cười trừ:

- Thông cảm cho nó đi. Nó cũng là sợ cậu đánh sập hang ổ của nó thôi.

- Đánh sập được thì INTERPOL đã đánh sập lâu rồi. Tôi làm gì có phúc phần lập đại công đó. Với cả, khi nào tôi liên lạc với mấy ông bề trên ấy thì tôi mới là người của INTERPOL thôi. Người tôi tín nhiệm chỉ có Mã Gia Kỳ, không có lệnh của anh ấy tôi cũng sẽ không tùy tiện làm gì.

- Lúc mới gặp, khí chất của Mã Gia Kỳ làm tôi  tưởng nhầm anh ta mới là người đứng đầu INTERPOL. Tôi vô cùng thắc mắc làm sao Đinh ca tìm được anh ta mà hợp tác, lại càng thắc mắc tại sao đến bây giờ anh ta vẫn chấp nhận làm bề dưới.

- Mã ca giống như chiếc hộp Pandora vậy._ Hạ Tuấn Lâm trầm mặc_ Chúng ta chỉ biết những gì mà anh ấy cho chúng ta biết.

- Nói vậy các cậu cũng không biết gì về anh ấy sao?

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:

- Xem chừng người biết nhiều nhất chỉ có Đinh ca của các cậu thôi.

Hai người họ dừng lại ở trước một khách sạn. Tống Á Hiên nhìn cậu, nói:

- Cậu cứ đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Trong này có một sòng bài tổ chức trái phép. Tôi vào tịch thu rồi sẽ ra ngay.

- Tôi không phải trẻ con, đừng dặn tôi như vậy.

Tống Á Hiên cười:

- Nếu gặp chuyện thì cứ đánh nhau thoải mái. Ở đây không có cảnh sát nào ngoài cậu đâu. 

- Biết rồi. Làm việc của cậu đi.

Tống Á Hiên vừa quay lưng bước vào, một đám đàn em từ khắp mọi nơi, mặc áo khoác có ký hiệu của bang bước vào theo. Hạ Tuấn Lâm đoán chừng đây là một cuộc thanh trừng, cậu không thể tham gia vào. Thế là dứt khoát quay đầu đi dạo một vòng chợ. Cậu phát hiện ra dù đây là một đất nước không có chính quyền, nhưng người dân sống vô cùng vui vẻ và sung túc, nụ cười luôn nở trên môi, thái độ làm việc vô cùng năng nổ và nhiệt huyết. Hệt như khí hậu nơi vùng nhiệt đới này vậy.

Xem ra, đất nước không có chính quyền này cũng không thật sự không tốt.

Hạ Tuấn Lâm đi ngang qua một sạp bán táo trong chợ, thấy táo vô cùng tươi ngon. Lại nhớ đến Nghiêm Hạo Tường cần bồi bổ. Mặc dù hắn trước nay không thực sự thích và ghét món gì, nhưng người bệnh mà. Cộng thêm kinh nghiệm ở với hắn lâu năm, cậu biết chỉ cần mình kiên nhẫn dỗ dành, tên lạnh lùng ngây ngô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe theo mà thôi.

Nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bóng lưng hắn, nhưng bên cạnh hắn bây giờ lại xuất hiện một người nam, dáng rất cao, bờ vai rộng lớn đang cười với hắn. Người ấy, Hạ Tuấn Lâm biết là Lưu Diệu Văn. Nghĩ đến đây, cậu lại nở một nụ cười buồn. 

Mối tình đơn phương kết thúc hụt hẫng khi đang chớm nở.

Cũng không phải là không tốt, Lý Thiên Trạch nói đúng, cậu vốn dĩ không thể vươn đến nơi tăm tối của Nghiêm Hạo Tường được.

Người bán hàng thấy cậu ngẩn ngơ nhìn quả táo trong tay, mở miệng hỏi cậu bằng ngôn ngữ nước Y:

- Cậu định mua bao nhiêu?

Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại bằng tiếng nước Y:

- Ông biết nói tiếng nước Y sao?

- Ta biết. Những người nước ngoài trong thế giới ngầm thường hay qua lại. Mà đàn em của cậu Đinh cũng có rất nhiều người ở nước Y. Nhìn cậu là ta biết rồi, người nước Y da rất trắng, mắt cũng rất đẹp.

- Cảm ơn ông, lấy cho tôi...

- Người nước Y sao?

Hạ Tuấn Lâm đang định mua vài cân táo thì phía sau truyền đến giọng nói của người đàn ông trung niên. Cậu quay đầu, phát hiện có một người đàn ông trung niên đang cưỡi một con ngựa đen, dáng vẻ an nhàn hút một điếu thuốc, theo sau và hai bên có khoảng 20 người theo tháp tùng. Người đàn ông vừa rồi hỏi cậu bằng tiếng của nước Z, là người cùng quê với Trương Cực.

Nước Z có một ông trùm chuyên buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Nghe nói ông ta giỏi nhất là trốn, INTERPOL đã nhiều lần tập kích nhưng ông ta đều lươn lẹo mà trốn thoát được. 

Bây giờ lại được gặp người thật vật thật ở ngay trước mắt, không có dáng vẻ gì của một kẻ chỉ biết trốn chui trốn lủi, ở đây lại rất hiên ngang hống hách.

Hai bên chẳng chào hỏi gì, ông ta chỉ cắn cắn điếu thuốc, phẩy tay, đàn em của ông ta bất thình lình xông về phía cậu. Hạ Tuấn Lâm vô cùng bình tính, đôi mắt hoa đào bỗng sắc như dao. Chỉ một cái né người và một cái chạm tay, tên đô con nọ đã nằm rạp dưới chân cậu. Một tên khác xông đến với con dao găm trên tay, bị cậu khẩy tay đánh bay dao, rồi lại bắt dao và chĩa ngược lại vào mắt tên kia khiến hắn sợ không dám nhúc nhích.

Cả chợ nín thở xem trận đấu đột ngột này. Hạ Tuấn Lâm nhìn ông trùm trên lưng ngựa kia, lạnh lùng nói:

- Tôi đúng là người nước Y, nhưng tôi chưa hề gây thù chuốc oán với ông. Hai ta không quen biết, không ân oán, ông không có quyền đánh tôi.

Ông ta hơi nhăn mày, lại phẩy tay, 20 người kia đồng loạt xông lên. Những người khác thấy hỗn chiến sắp xảy ra, vội vội vàng vàng bỏ chạy toán loạn. Khung cảnh hỗn độn nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề quan tâm, cậu đang sẵn sàng chiến đấu thì...

Rầm!

Một cái ghế không biết từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu một tên, tiếp đó một quả táo nhắm thẳng lão đàn ông trên cao kia. Ông ta phản xạ nhanh vội nghiêng đầu, nhưng vẫn bị quả táo đập sượt vào sườn gò má, vỡ ra làm hai mảnh, chứng tỏ lực ném là vô cùng lớn. Hiện trường bỗng chốc ngưng đọng. Ai cũng dừng lại nhìn một chàng trai mỏng manh, nước da trắng đến sáng, mặc một bộ quần áo có vẻ hơi rộng hơn so với cơ thể, một tay vịn vào cột vào gian hàng rau củ làm trọng tâm, một tay buông thõng sau khi ném quả táo. Ánh mắt hai mí châu Âu sắc lẹm liếc nhìn ông trùm. Một tên đàn em phản ứng nhanh lao về phía chàng trai nọ. Lập tức bị một chàng trai khác cao hơn ở phía sau không thương tiếc đấm thẳng vào mặt, lực lớn đến nỗi hắn ngã bật ra sau, máu và răng theo đó rơi ra, mạnh mẽ va chạm với mặt đất.

Chàng trai thấp hơn gằn giọng hung ác:

- Lưu Diệu Văn!

Chàng trai cao hơn lập tức bào chữa:

- Tự vệ, tự vệ thôi. Nghiêm Hạo Tường anh nghiêm khắc quá đó, một đấm của tôi cũng không thể chết người được.

Ờm... chỉ khiến người ta nằm bất tỉnh nhân sự thôi.

Hạ Tuấn Lâm bị hai người kia làm cho kinh ngạc quay đầu, sơ ý lại là điểm chết người lúc đánh nhau. Cậu phản xạ nhanh né được một nắm đấm của một tên, nhưng mất trọng tâm lùi về sau vài bước.

Bộp!

Tấm lưng đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Từ phía sau cậu truyền đến âm thanh trầm ổn đến lạnh giá:

- Các người gây náo loạn ở đây đủ chưa?

Đám người kia lập tức dừng tay. Hạ Tuấn Lâm quay đầu, ở phía sau là Tống Á Hiên. Y không đeo kính nữa, tóc còn hơi dính hơi nước bị vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán rõ ràng, ánh mắt y dán chặt vào tên ngồi trên lưng ngựa đang ôm một bên má kia. Dường như trận hỗn chiến vừa rồi rất ác liệt. Không chỉ trên quần áo mà cánh tay, cổ, mặt của y cũng vương vài giọt máu bắn. Không còn dáng vẻ tri thức của một bác sĩ, trông y đáng sợ hơn bao giờ hết, bây giờ là dáng vẻ của một tử thần.

Tống Á Hiên đỡ lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt vẫn không di chuyển, còn rất có thời gian phân bua:

- Chúng tôi rất vui vẻ chào đón ông đến đây nhưng không có nghĩa là ông muốn làm gì thì làm. Nên nhớ, đây không phải địa bàn của ông. Đây là địa bàn của chúng tôi. Cậu ta là người của chúng tôi.

Ông ta lập tức muốn lên tiếng:

- Chỉ là một thằng nhóc nước Y thôi. Các cậu chẳng lẽ muốn vì nó mà phá bỏ quan hệ giữa chúng ta sao?

- Lời đề nghị này của ông, chúng tôi sẽ cân nhắc.

- Mày...

Tống Á Hiên lười nghe lời vô nghĩa, y phẩy tay. Đám đàn em mặc đồng phục từ trong đám đông xông ra, phải đến cả trăm người. Khí thế thôi cũng đã dọa sợ bên kia. Tống Á Hiên còn rất ác liệt nói:

- Nếu ông muốn cắt đứt thì chúng tôi cũng không ngại. Dù sao bang chúng tôi cũng không ai chơi hàng trắng.

Cà khịa vô cùng táo tợn làm ông ta không nói nên lời, chỉ có thể ôm một bụng tức bỏ đi. Tống Á Hiên càng không ngại mà nói với Hạ Tuấn Lâm rất lớn, như muốn cho cả chợ nghe thấy:

- Cậu đừng chấp nhặt ông ta. Ngày xưa Nghiêm gia ở nước Y giành hết mối làm ăn còn báo cảnh sát bắt ông ta, báo hại phải trốn chui trốn lủi. Người già mà, qua nhiều năm như vậy vẫn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ, còn thích giận cá chém thớt, hệt như mấy đứa trẻ ấu trĩ.

Cả chợ bật cười nhưng không ai dám cười to. Hạ Tuấn Lâm thì trợn tròn mắt nghe tên bác sĩ suốt ngày cắm đầu vào bệnh án kim tiêm phát biểu. Lưu Diệu Văn nhịn không được, ôm bụng bật cười thành tiếng. Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ đẩy quả đầu đang ngả vào vai mình cười đến run kia ra.

- Tôi không biết hóa ra cậu còn có bộ mặt ác liệt, chửi người không chớp mắt này. Thật đúng là mở mang đầu óc.

Hạ Tuấn Lâm vừa chọn táo vừa cảm thán. Tống Á Hiên đứng cạnh ra hiệu cho đàn em rời đi chỉ biết cười trừ. Lưu Diệu Văn cũng đỡ Nghiêm Hạo Tường đến (dù ổng không cần), chưa ngừng cười mà nói:

- Ổng chửi người với đánh nhau cũng ác lắm. Chỉ là bình thường không hay đánh nhau. Lâu lâu Đinh ca phải điều đi cho ổng khỏi lụt nghề đấy.

Tống Á Hiên trừng mắt:

- Mấy người toàn tranh giành nhau, xong làm nhiệm vụ đến mức bị thương thì anh có đất diễn sao? Riêng việc chạy chữa cho mấy người đã làm anh mất hết thời gian rồi. Lần sau đừng có liều mạng nữa thì anh mới có chỗ đánh nhau.

Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm quan tâm hai anh em kia giằng co cà khịa nhau. Cậu cầm lên một quả táo đỏ mọng, tự bảo bản thân kệ cái bàn tay đang đặt lên eo hắn để đỡ hắn, nói:

- Nghiêm Hạo Tường, quả táo này ngon nhất trong giỏ rồi, mau ăn đi.

- Để cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu không nhận, kết quả lại bị nhét táo vào tay. Hạ Tuấn Lâm cầm một túi táo khác, trả tiền, chẳng thèm quan tâm người kia từ chối, sau đó xách túi táo đi, còn không quên quay lại, nói:

- Mau về nhà đi. Hôm nay gió lớn nhiều bụi, đụng vào vết thương của cậu thì không hay đâu. Lát nữa tớ ghé qua chỗ Mã ca một chút, cậu khỏi cần chờ tớ về.

Nói rồi ôm theo túi giấy quay đầu đi khỏi. Không để Nghiêm Hạo Tường nói thêm gì.

Lưu Diệu Văn thấy thế, bàn tay trên eo Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng bỏ xuống, nói với Tống Á Hiên:

- Anh đưa người về giúp em. Em nhớ ra bên phía nhà giam mới sáng nay gọi em qua đó. Em phải đi.

Nói rồi người cũng đi luôn. Tống Á Hiên cười trừ, nhìn Nghiêm Hạo Tường:

- Về thôi. Đến giờ thay băng rồi.

- Tôi phải đi theo Hạ nhi.

Tống Á Hiên cưỡng ép Nghiêm Hạo Tường quay đầu, nói:

- Aiya, theo cậu ta làm gì? Lưu Diệu Văn theo còn chưa đủ sao? Hay là cậu nghiện em ấy rồi? Muốn dính lấy không rời à?

- Lưu Diệu Văn cậu ta bảo đi nhà giam mà.

Tống Á Hiên bật cười, không dám nói Nghiêm Hạo Tường tin người đến ngốc, chỉ nói:

- Lừa cậu đấy. Muốn đến nhà giam phải đi hướng ngược lại cơ.

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Tống Á Hiên đánh nhau không thích dùng tay, càng không thích đánh vào mặt người khác bởi cậu cho rằng tay là để cứu người và đánh đàn, còn mặt là điểm nhận dạng. Ầy nói vậy nhưng không phải cậu chỉ dùng chân đâu nha. Khuỷu tay, cánh tay, đao kiếm, súng ống, đặc biệt là dao găm, dùng rất thuần thục.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro