Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Mã ca khi còn đi học nèe
______________

Buổi sáng, tại lầu 18 sở cảnh sát thành phố T...

- Aaaaaaa!!!!

Vâng, vẫn là tiếng hét thất thanh của trung úy Hạ Tuấn Lâm, nhưng lần này không phải ở phòng máy tính nữa, mà là ở phòng tiếp khách...

- Chuyện gì vậy Hạ ca?

Dư Vũ Hàm vừa đi mua cà phê về, nghe tiếng thất thanh của Hạ Tuấn Lâm thì vội vàng chạy đến xem thử thần đồng này lại kêu gào cái gì. Chỉ thấy trung úy Hạ đứng ở cửa chỉ tay về phía phòng tiếp khách lắp bắp hỏi mấy tên này là ai. Cậu ngó vào trong, bên trong có mấy người lạ mặt đang ngủ rất ngon lành, có vài người đã tỉnh dậy sau tiếng hét, lại có vài người hơi nhíu mày rồi ngủ tiếp, còn có những người ngủ bất chấp tất cả...

Dư Vũ Hàm đỡ trán, thầm nhủ bệnh mất trí của Hạ Tuấn Lâm lại tái phát rồi...

- Hạ ca, anh lại quên rồi. Tối qua chúng ta có một cuộc họp rất quan trọng, bọn họ vì ngại đêm khuya nên quyết định ở lại a.

Hạ Tuấn Lâm trời sinh thông minh nhạy bén, nhưng chỉ cần một giấc ngủ thì mọi chuyện hôm qua đều quên sạch. Nhiều lúc cả bọn cũng cực kỳ không hiểu nổi Hạ Tuấn Lâm làm sao nhớ được cách hack máy tính cũng như suy luận ra các hàng code dễ dàng như vậy.

Nhân sinh, đôi khi khó hiểu a~

Hạ Tuấn Lâm sau mấy giây đơ đơ vì đã hai ngày không ngủ ngon, cuối cùng đại não cũng chịu hoạt động trở lại. Cậu nhớ về hôm qua, Mã Gia Kỳ đội trưởng của cậu cứ vậy đồng ý hợp tác với Đinh Trình Hâm. Cả hai bên đi đến thỏa thuận sẽ giúp đỡ nhau tìm ra manh mối. Nếu cần thiết về nhân sự hay vũ khí, bên Đinh Trình Hâm luôn sẵn sàng, đổi lại Mã Gia Kỳ phải giữ an toàn cho người của anh. Mã Gia Kỳ gật đầu đồng ý, thiết lập hợp tác.

Và đó chính là lý do đám người này đang ở đây.

...

Bữa sáng hôm nay của đội đặc nhiệm có vẻ hơi u ám khi phải đối mặt với mười một người của Mafia cùng nhau ăn sáng. Nghe ra có vẻ rất nực cười khi Mafia và cảnh sát ngồi ăn với nhau, nhưng tình cảnh đã chứng minh đây là sự thật.

Hạ Tuấn Lâm cảm giác bầu không khí ngột ngạt này sắp ép chết cậu, còn đang định đứng lên ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thì đã bị một người bên đó giữ lại trước. Tên này chính là tên hôm qua đưa laptop cho Mã Gia Kỳ, anh ta cười nói:

- Dù sao cũng là quan hệ hợp tác, sao chúng ta không thử tìm hiểu về nhau một chút nhỉ? Giới thiệu nhé, tôi là Trương Chân Nguyên, 24 tuổi, tôi là một sát thủ nhưng sở thích của tôi là đánh đàn và ca hát. Công việc ngoài đời là một giáo viên tại gia. Rất vui được gặp mọi người.

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh chàng dương quang ngời ngợi này với vẻ khó hiểu. Nhìn anh ta cười đẹp như vậy, khuôn mặt còn thiện lương như thế, lại còn làm một giáo viên, sao có thể làm sát thủ được a?

Nhưng cái nắm tay đã làm Hạ Tuấn Lâm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, cậu không thể nhúc nhích nổi khi bị người này giữ lấy. Cậu đã thử vùng vẫy nhưng vô lực...

Anh ta mạnh khủng khiếp!

- Vậy tiếp theo sẽ là tôi._ Một anh chàng đẹp trai khác giơ tay đòi phát biểu_ Tôi là Ngao Tử Dật, so với sát thủ thì tôi giống một tên thích hàng lạnh hơn, nói trắng ra tôi là dân chơi hệ đao kiếm, năm nay... Ừm... Năm nay tôi 25 tuổi rồi.

- Hể? Anh già vậy sao? Người lớn tuổi nhất trong bọn em mới chỉ có 23 thôi a.

Thiếu niên không sợ trời không sợ đất, còn lại sợ tất, Diêu Dục Thần lên sóng. Cậu phát ngôn khiến anh em phát hoảng, lo lắng rằng Ngao Tử Dật sẽ xách dao lên xiên vào miệng cậu vì tội ăn ngay nói thật mất...

Nhưng hình như bọn họ hơi đề cao mấy tên Mafia này...

Ngao Tử Dật chịu một cú đả kích trí mạng đến mức ôm tim ngã ra sau sofa, bày ra bộ dạng muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Còn không ngừng lăn lộn kêu la sao đám người này có thể thẳng thắn đến vô tâm như vậy, hại người ta khóc không thành tiếng a!!!

Chàng trai ngồi cạnh Ngao Tử Dật nhíu mày, một giây liền lấy chiếc bánh quẩy nhét vào mồm anh ta, còn bĩu môi trêu chọc anh ta diễn đã lố còn dở ẹc làm Ngao Tử Dật tổn thương part 2, ôm lấy chân chàng trai gào thét em không thương anh. Chàng trai vô tình đạp một phát bay về phía Trương Chân Nguyên, sau lại quay lại mỉm cười nói:

- Đừng để ý ổng. Ổng thiểu năng vậy đấy. Xin tự giới thiệu tôi là Tống Á Hiên, 23 tuổi, tôi không giỏi đánh nhau lắm nên tôi thiên về y học hơn. Tôi với anh ta đều là bác sĩ.

Tống Á Hiên cười cười rồi chỉ tay về phía anh chàng cao cao đang ăn như hổ đói. Anh ta nghe đến mình thì ngừng ăn, cười ngu trả lời:

- Xin chào. Tôi là Diêu Cảnh Nguyên, năm nay 26 tuổi. Tôi tự biết tôi già rồi nên đừng ai cà khịa độ tuổi, tâm hồn thủy tinh của tôi sẽ tan vỡ mất.

Mọi người bật cười vì cái cách nói chuyện có chút... Ngốc ngốc của anh chàng này. Không nghĩ đến đám Mafia lại dễ nói chuyện như thế. Không khí dần cởi mở, ai ai cũng giới thiệu bản thân một chút và cố gắng ghi nhớ những cái tên mới lạ. Nói chung độ tuổi xấp xỉ nhau nên giao lưu cũng không có rào cản cho lắm. Hạ Tuấn Lâm đã giới thiệu xong, quay lưng nhìn người bạn chí cốt vẫn đang an nhàn ăn sáng, nói:

- Nghiêm Hạo Tường, mau giới thiệu đi chứ? Mọi người đều đang chờ cậu.

- Ai cũng biết tớ là Nghiêm Hạo Tường rồi, còn cần giới thiệu sao?

Nghiêm Hạo Tường vẫn thản nhiên ăn sáng, lạnh nhạt hỏi ngược Hạ Tuấn Lâm khiến suýt chút nữa cậu đã nhấc cái ghế lên ném vào đầu tên này vì thái độ thiếu đánh của hắn. Nhưng cậu đã nhịn cái cục tức xuống, nở một nụ cười địa ngục khiến Nghiêm Hạo Tường không rét mà run. Hắn thở dài một hơi, vì không muốn bị bạn thân đánh, đành phải mở miệng:

- Nghiêm Hạo Tường, 23 tuổi.

Màn giới thiệu không thể nào ngắn gọn hơn khiến mấy tên đang cười cười cũng á khẩu. Không khí có chút ngượng ngùng vì đột nhiên không ai biết nói gì. Hạ Tuấn Lâm còn đang định lên tiếng hóa giải tình thế khó hiểu này thì tiếng cười của một nam nhân đã vang lên. Tất cả đều chú ý đến Lưu Diệu Văn ngồi bấm điện thoại ở một góc phòng, dáng vẻ cười cợt vô cùng thiếu đánh. Cậu ta nhìn Nghiêm Hạo Tường, mở giọng trêu chọc:

- Tôi cứ nghĩ anh là tiểu yêu nghiệt nhỏ tuổi hơn tôi, không nghĩ là lại lớn hơn nha.

- Vậy anh bao nhiêu tuổi?

Mục Chỉ Thừa hướng ánh mắt tò mò nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu không nghĩ tên sát thủ này mà có tuổi đời còn trẻ hơn Nghiêm Hạo Tường. Dù nhìn thế nào cũng thấy cao hơn, to hơn, và trông trải đời chẳng kém gì Nghiêm Hạo Tường.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn không chịu đổi hướng, cứ nhằm Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm, cười nói:

- Lưu Diệu Văn, 22 tuổi, tôi hành nghề 5 năm rồi.

- Ồ._ Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, giọng điệu trêu tức hỏi lại_ Giết người từ lúc chưa thành niên cơ à? Cũng có chút khí chất đấy.

- Quá khen rồi, đặc nhiệm Nghiêm. Tôi làm sao có thân thủ nhanh nhẹn lẫn thủ pháp tuyệt vời như anh chứ?

- Cậu khiêm tốn rồi.

Cả hai đồng loạt cười lạnh một cái, sát khí ngùn ngụt tỏa ra khiến những người ngồi cạnh không rét mà run. Bầu không khí căng đét như dây đàn, nếu không có Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm xuất hiện, chẳng biết cả hai sẽ còn nhìn nhau đến bao giờ.

...

- Đây là bản kế hoạch về lịch trình sắp tới của các cậu. Chúng ta sẽ chia ra làm 4 tiểu đội nhỏ. Một nhóm ở lại đây, một nhóm đi điều tra ở nước B, một nhóm ở nước M, nhóm còn lại sẽ đến nước Y. Nhiệm vụ lần này tôi cũng sẽ tham gia.

Đó là tất cả những gì Mã Gia Kỳ phổ biến trong lúc họp. Anh đưa cho mỗi người một tờ giấy, bên trong ghi rất rõ bọn họ phải làm những gì, ở đâu, gặp những ai và cùng đội với ai.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn vào tờ giấy trên tay mình, đôi mắt hắn liếc nhìn Mã Gia Kỳ không hiểu rốt cuộc là anh ta đang sắp xếp gì...

Tiểu đội của hắn do hắn làm đội trưởng. Địa điểm làm việc chính là nước B, đất nước đầu tiên bị tổ chức khủng bố nhắm đến. Nhưng danh sách thành viên khiến hắn có chút khó chịu...

"Danh sách tiểu đội 1:

1. Đội trưởng Nghiêm Hạo Tường.

2. Kỹ thuật Hạ Tuấn Lâm.

3. Bác sĩ Tống Á Hiên.

4. Sát thủ Lưu Diệu Văn.

5. Đặc nhiệm Mục Chỉ Thừa.

6. Sát thủ Trương Tuấn Hào."

Lưu Diệu Văn nhìn vào tờ giấy, mỉm cười không rõ ý tứ khi nhìn thấy cái tên Nghiêm Hạo Tường. Liếc qua người nọ, chỉ thấy hắn không nói gì mà nhìn chăm chú tờ giấy. Tiếng cười không nhịn được mà phát ra, cậu ta đang suy nghĩ xem làm cách nào mới khiến hắn tức giận ra mặt. Người điềm đạm như hắn mà tức giận chắc là buồn cười lắm đây.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, không nhanh không chậm buông một câu trêu chọc:

- Cậu với tên Lưu Diệu Văn ấy có duyên ghê. Oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết đây hả?

Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt như có như không nhìn Mã Gia Kỳ đang thảo luận với nhóm của anh về công việc sắp tới. Khóe môi hắn hơi kéo lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng, hắn nói:

- Mã ca cố tình giao cậu ta cho tớ. Anh ấy nghĩ rằng tớ có thể kèm cặp nhất cử nhất động của Lưu Diệu Văn, nếu cậu ta dám có ý đồ thì bắn bỏ.

- Ái chà..._ Hạ Tuấn Lâm xoa cằm cảm thán_ Mã ca cũng thật là tâm cơ. Nhưng mà, cậu nghĩ khả năng Lưu Diệu Văn làm phản có xảy ra không?

Nghiêm Hạo Tường liếc ánh mắt về phía Lưu Diệu Văn, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình cười cợt. Ý cười trên khóe môi càng rõ hơn, hắn nói bằng giọng có chút phấn khích:

- Ai biết chứ? Cậu ta vốn dĩ khó hiểu như vậy mà.

U là trời, hai thằng con tui không liếc nhau một lúc sẽ là không chịu được :>>>

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Thật ra Mã Gia Kỳ là người duy nhất được công khai thân phận trước mọi người. Nhưng ở ngoài đời anh chỉ ở hàm "Thiếu Tá" chứ không phải "Trung Tướng", cũng nhờ vậy mà giảm bớt được rất nhiều sự chú ý.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro