Chương 28
Đoàng!
Nghiêm Hạo Tường tay vẫn giữ khư khư lấy cánh tay của cha mình dù cho bụng hắn đang chảy máu do phát đạn vừa rồi. Nghiêm Hạo dùng chút hơi tàn cuối cùng, nói:
- Món quà cuối cùng... hộc... tao dành cho mày... Cả đời này... cả đời này mày sẽ không thể cười, không thể khóc... hộc... chỉ... chỉ có thể mãi mãi ám ảnh về tao!
Nói xong, Nghiêm Hạo tắt thở, hai mắt trắng dã trừng Nghiêm Hạo Tường. Cả người cũng cứng đờ. Đối mặt với hoàn cảnh ấy, Nghiêm Hạo Tường lại bình tĩnh đến lạ, dường như không thể nhìn ra cảm xúc gì. Giống như hắn không hề đau đớn hay sợ hãi.
- Anh bị thương rồi.
Lưu Diệu Văn chạy đến cầm máu cho Nghiêm Hạo Tường. Hắn thậm chí còn chẳng phản ứng lại. Đôi mắt vẫn khư khư đối mắt với Nghiêm Hạo. Giằng co một hồi, Lưu Diệu Văn kéo hắn lại, đỡ hắn đứng dậy và nói:
- Về thôi.
- Về? Về đâu?
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng:
- Tôi đã giết cha mình. Ông ta đến chết cũng không tha cho tôi. Tôi sẽ về đâu? Trước nay tôi đều không có nơi để về.
Nơi nào cũng toàn là Nghiêm Hạo. Việc hắn làm từ trước đến nay đều là để chạy trốn ông ta.
Ngao Tử Dật đỡ vai mình đứng lên, tiến về phía Nghiêm Hạo Tường và nói:
- Cậu đã làm rất tốt rồi.
Nghiêm Hạo Tường có chút khựng lại. Trước nay hắn chỉ luôn nghe những lời cay nghiệt đầy nghiêm khắc của cha. Từ nhỏ đã chẳng có ai động viên, lớn lên một chút, hắn nhận ra những người khen hắn hình như chỉ toàn là lời nói dối. Mỗi lời khen là một tính toán, là một lợi dụng.
Hình như người đầu tiên thật lòng khen hắn là...
Nghiêm Hạo Tường thở dài, phải trải qua 8 năm ròng rã, hắn mới có thể nghe câu này.
- Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi. Chúng ta cũng không thể ở lại.
Một âm thanh chớp nhoáng vang lên. Nghiêm Hạo Tường phản xạ nhanh liền đẩy Lưu Diệu Văn đang đỡ mình ra. Máu tươi bắn ra từ vùng cẳng chân của hắn khiến cho tất cả bất ngờ.
Một tay bắn tỉa ư?
- Chết tiệt!
Ngao Tử Dật nhặt một khẩu súng trường từ dưới đất lên. Nhưng điều không thể ngờ đến là hai phát đạn nữa lại bắn đến. Cây súng rơi xuống đất. Nhanh đến mức không kịp trở tay.
Nghiêm Hạo Tường loạng choạng ngã xuống đất vì mất máu. Kìm lại cơn đau. Hắn nghiến răng nói:
- Chạy đi! Các cậu không thể cảm nhận hắn đâu!
Lưu Diệu Văn đột ngột quay lưng chạy đi khiến cho Ngao Tử Dật hốt hoảng. Này! Không lẽ bỏ chạy thật hả? Sao lại chạy? Anh không thể bỏ một mình Nghiêm Hạo Tường ở đây được!
Nghĩ là làm, Ngao Tử Dật nhặt lại thanh kiếm của mình, nhanh như cắt chạy đến trước Nghiêm Hạo Tường đang nằm sõng soài. Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, tức giận gào lên bằng âm giọng khàn đục của mình:
- Anh điếc sao? Mau chạy đi! Nếu không anh sẽ chết!
- Tôi không thể bỏ anh em của mình lại!_ Ngao Tử Dật thủ thế dù cho vai của anh ta không còn chút cảm giác nào để cử động_ Im lặng và nằm yên. Tôi sẽ đưa cậu an toàn rời khỏi đây!
Nói rồi anh hít sâu một hơi. Toàn bộ dây thần kinh hình như đều đang hoạt động hết công suất. Đến mức Nghiêm Hạo Tường không thể nghe thấy anh ta thở. Ngao Tử Dật thở ra, mở to đôi mắt hằn đầy tơ máu và dây thần kinh của mình, trừng trừng như thể thách thức tay bắn tỉa kia. Một phát đạn xé gió bay đến. Ngao Tử Dật vung sống kiếm của mình.
Keng!
Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Cùng lúc đó thanh kiếm gãy ra làm đôi. Ngao Tử Dật thực sự đã chặn được viên đạn bằng sự tập trung toàn lực của mình. Một tuyệt kỹ có những người tôi luyện cả đời cũng chưa chắc làm được, danh bất hư truyền. Vậy mà hôm nay nó lại tiếp diễn, ngay trước mắt của Nghiêm Hạo Tường.
Không chỉ có Nghiêm Hạo Tường và sát thủ, đến cả Ngao Tử Dật còn không tin mình làm được. Anh hít vào một hơi, lồng ngực đau muốn nổ tung, mới nhớ ra nãy giờ mình không hề thở. Anh sờ lên mũi, phát hiện mình chảy máu cam thì càng kinh ngạc hơn. Tập trung cao độ rất hay bị thế này sao?
Soạt!
Lưu Diệu Văn xuất hiện đột ngột phía sau lưng tay bắn tỉa khiến hắn còn chưa kịp phòng bị đã bị cậu đấm thẳng xuống. Tiếng xương sườn gãy vang lên răng rắc. Còn chưa kịp để tên sát thủ nọ định thần, súng của hắn đã bị cướp từ lúc nào và bây giờ họng súng đang kê ngay trước mặt hắn. Lưu Diệu Văn đứng đó, cả người lạnh như băng, không nhìn ra một tia cảm xúc, cậu gằn giọng, thốt ra từng chữ:
- Xuống địa ngục đi!
Và xoẹt một tiếng. Tên nọ đã bị bắn nát cả mặt. Máu văng lên khắp người Lưu Diệu Văn. Nhưng vốn dĩ cậu mặc quần áo đen, không thể nhìn thấy máu bám. Cậu lạnh lùng vứt khẩu súng lại lên cái xác đã không còn nguyên vẹn. Sau đó đạp lên nó như thể đang đạp lên một đống cỏ, thanh thản quay về chỗ Nghiêm Hạo Tường và Ngao Tử Dật.
- Chú mày hay lắm._ Ngao Tử Dật cười nhưng lòng sớm đã nổi sóng muốn đấm cho thằng em này một phát _ Dám để anh lại làm mồi nhử chúng. Chú có biết nếu anh không đỡ được viên đạn kia, nó sẽ xuyên qua phổi anh lẫn não của Nghiêm Hạo Tường không hả?!
- Từ từ hẵng mắng em anh ơi. Cứu người quan trọng hơn mà.
Lưu Diệu Văn chạy đến đỡ Nghiêm Hạo Tường ngồi dây. Nhưng bây giờ ngay đến cả sức lực để ngồi hắn cũng không có. Hai mắt hắn như đang muốn khép hờ lại. Lưu Diệu Văn thấy thế thì lay nhẹ hắn:
- Đừng có ngủ, tôi đưa anh về. Trần Tứ Húc sẽ chữa cho anh.
Nghiêm Hạo Tường cả một người toàn máu me, giờ đến cả ngón tay cũng không nhấc lên được, nhưng vẫn cao ngạo mà nói:
- Tôi không... chết được đâu.
- Thế mới là Nghiêm Trung úy. Nào, chúng ta đi về.
Nói rồi Lưu Diệu Văn bế Nghiêm Hạo Tường lên để tránh động vào vết thương trên người hắn. Cả hai bỏ đi trước cái nhìn ngơ ngác của Ngao Tử Dật. Sau khi ý thức được, anh vội vã chạy theo, còn không bằng lòng lên tiếng:
- Chờ đã Lưu Diệu Văn, anh chưa mắng mày xong mà!
- Thôi anh ơi, người ta đang bị thương cần được yên tĩnh. Đừng mắng em nữa, không phải em đã khiến hắn chết không toàn thây báo thù cho anh rồi sao?
- Chú là báo thù vì hắn dám bắn Nghiêm Hạo Tường thì có!!!
...
Lúc nhóm Lưu Diệu Văn về đến điểm tập kết số 2 do trước đó vị trí biệt thự đã bị lộ. Cậu nhìn thấy ngoài Tống Á Hiên còn xuất hiện một chàng trai trẻ mặc blouse trắng đang ở đó. Đằng sau họ còn là một tá các y bác sĩ trong bang. Dường như tổn thất lần này cũng khá lớn. Biệt thự ồn ào như thể đây là bệnh viện. Cả hai người kia dường như chỉ chờ họ về. Đinh Trình Hâm thấy họ về, đang định lên tiếng hỏi han thì Lưu Diệu Văn đã ôm Nghiêm Hạo Tường xông vào trong, nói với Tống Á Hiên:
- Anh ấy mất máu do 2 vết bắn ở bụng và cẳng chân. Cẳng chân hình như bị rách phần cơ. Còn vết thương chạm động mạch ở cổ tay do nắm lưỡi kiếm nữa.
- Được rồi, sơ bộ vậy là được. Đưa cậu ta vào đây.
Nói rồi cả hai biến mất sau cánh cửa. Đinh Trình Hâm bị bơ lại không tỏ ra khó chịu, chỉ khoanh tay dựa vào tường, nhìn bạn mình một thân thương tích, cười:
- Văn nhi còn chẳng thèm lo cho cậu, vẫn toàn thây về được quả là đáng nể. Trong video cậu ngầu lắm, dùng cả sống kiếm chặn đạn. Quả là bậc thầy kiếm thuật.
Ngao Tử Dật ôm vai, khó khăn nặn ra một nụ cười dù đau muốn chết:
- Cảm ơn lời khen có cánh của Nghiêm lão đại. Tớ chỉ làm nhiệm vụ yểm trợ thôi. Thắng được Nghiêm Hạo vẫn là do Nghiêm Hạo Tường quyết đoán. Chàng trai đó quả thật rất có tư chất làm sát thủ. Ra tay vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, không hề nể nang tình cảm.
- Một chàng trai thú vị._ Đinh Trình Hâm cười, nhìn qua Trần Thiên Nhuận và nói_ Đưa cậu ấy đi băng bó đi. Có vẻ vết thương cũng không hề nhẹ.
Ngao Tử Dật cười:
- Vẫn ổn. Sau này vẫn có thể cầm kiếm được.
- Chuyện đó để sau hãy nói vậy.
- Được.
Ngao Tử Dật đi khỏi, Mã Gia Kỳ mới bước ra. Anh chắp tay ra đằng sau, nhìn Đinh Trình Hâm:
- Rất biết cách động viên người khác, Đinh lão đại.
- Quá khen rồi, Mã trung tướng._ Đinh Trình Hâm vẫn giữ nguyên nụ cười khiến người ta khó thở khi nhìn vào_ Mới một thời gian không gặp, cậu đã lên đến Trung tướng rồi, leo hạng còn nhanh hơn tớ chơi game nữa.
Mã Gia Kỳ không trả lời vấn đề này, trực tiếp lảng sang vấn đề khác:
- Ngao Tử Dật cậu ấy đã trả thù thành công rồi. Không biết sau này còn muốn tiếp tục công việc này không nữa?
- Không biết._ Đinh Trình Hâm lúc này mới thôi cười_ Đồng hành lâu như vậy, tớ nhận ra cậu ấy đáng lẽ ra nên có cuộc sống tốt hơn. Chém giết không hợp. Vẫn là làm hướng dẫn viên hợp hơn.
- Ừm... cậu nói phải.
Không biết là phải với lời nói của Đinh Trình Hâm hay là phải với suy nghĩ của Mã Gia Kỳ.
Tâm tình một lúc, cả hai quay lại chuyện chính. Đinh Trình Hâm mở lời trước:
- Bọn khủng bố này không ngờ lại tinh ranh như vậy. Mang một số lượng lớn bom vào nước mà vẫn được thông qua. Xem chừng chúng có một đường dây vận chuyển số lượng lớn nào đó mà chúng ta không biết.
Mã Gia Kỳ nói:
- Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm vì lấy thông tin cho chúng ta mà cũng bị tập kích. Hồi nãy Trương Chân Nguyên có đi đón rồi. Lần này xem như thành công, tổn thất cũng không lớn.
- Mỗi một kẻ bị thương đều là tổn thất lớn._ Đinh Trình Hâm cúi đầu, dùng mái tóc che đi ánh mắt thù hận_ Tôi nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá.
Mã Gia Kỳ còn đang định nói gì đó thì Trương Chân Nguyên đã về tới. Anh ta ôm theo Tô Tân Hạo vào trước. Cả người cậu ta máu me, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng điều đáng mừng là Tô Tân Hạo vẫn còn tỉnh táo. Đinh Trình Hâm thấy cậu ta thì đi vội đến, đưa tay sờ lên mái đầu đầy bụi đất, nói:
- Trở về là tốt rồi. Vào đi, mọi người đang đợi em.
Tô Tân Hạo vươn bàn tay run rẩy đến, Đinh Trình hâm lập tức nắm lấy, cậu nói bằng giọng thều thào do thanh quản bị tổn thương:
- Tiếp theo... Là nước L.
- Anh biết rồi. Mọi việc cứ để anh.
- Cứu lấy A Chí... Anh ấy... Bị trúng đạn.
- Được!
Đinh Trình Hâm nói xong, Trương Chân Nguyên lập tức bế Tô Tân Hạo vào phòng cấp cứu. Theo sau là Mã Gia Kỳ đang bế theo Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm vươn tay về phía Đinh Trình hâm như muốn nói gì đó. Đinh Trình Hâm ghé sát tai vào nghe. Đôi đồng tử đột ngột co lại. Nhưng sau đó rất nhanh quay lại bình thường, nói với Mã Gia Kỳ đưa y vào phòng để cấp cứu trước.
Đúng lúc này Lưu Diệu Văn trở ra. Cậu bắt gặp Đinh Trình Hâm đang đứng đó. Đôi mắt anh toan tính đến mức đáng sợ. Dường như có một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Cậu tiến tới hói:
- Chuyện gì thế?
- Trong chúng ta có nội gián.
...
Xe cảnh sát rất nhanh đuổi đến khu biệt thự trong rừng này. Cảnh sát lập tức tràn xuống bao vây xung quanh. Một người trang bị đầy đủ, xông lên nói lớn qua loa:
- Thành phần khủng bố! Các ngươi đã bị bao vây! Mau xuất đầu lộ diện đi!!
- Chuyện gì vậy?
Tống Á Hiên bị tiếng loa ồn ào làm cho giật mình. Nhưng Đinh Trình Hâm lại vô cùng thảnh thơi ngồi bên cửa sổ, nói:
- Đừng để ý chúng. Tập trung cứu Nghiêm Hạo Tường đi. Họ sẽ có cách.
Cánh cửa biệt thự nặng nề mở ra. Bước ra không phải là Đinh Trình Hâm như nhóm cảnh sát họ vẫn mong đợi. Người bước ra là một chàng trai trưởng thành và chững chạc. Mặc đồng phục cấp cao của INTERPOL. Trên ngực áo còn viết hàng chữ : MaJiaQi.
Mọi người bị khí thế của Mã Gia Kỳ làm cho nghẹt thở. Trái lại Mã Gia Kỳ vô cùng bình thản, bước đến trước họng súng của mọi người. Anh giơ thẻ nghiệp vụ của mình và nói:
- Trung Tá Mã Gia Kỳ của tổ chức INTERPOL. Tôi được lệnh đến đây để điều tra về vụ án tàng trữ và vận chuyển trái phép vũ khí với số lượng lớn. Nơi này là căn cứ của tôi. Chứa thông tin tuyệt mật và được bảo vệ. Các cậu có quyền bao vây nhưng không có quyền vào trong.
- Anh đừng tưởng lôi tấm thẻ ấy ra thì chúng tôi sẽ tin anh. Có thông báo nhóm của anh đã gây ra thảm kịch khu nhà máy phía đông làm cho quan chức cấp cao của nước tôi, ông Nghiêm Hạo phải chết với vô số thương tích. Nhóm của anh còn đột nhập vào dinh thự tổng tư lệnh và cướp người đi nữa. Với bằng ấy bằng chứng và trên đất nước của chúng tôi, chúng tôi có quyền khám xét khu biệt thự này.
- Vậy sao?
Mã Gia Kỳ không hề lo sợ tiến đến gần người kia. Họng súng cũng theo đó di chuyển. Nhưng đột nhiên hàng loạt tia laze từ biệt thự phóng ra. Chiếu thẳng lên người các cảnh sát. Màu đỏ đến chói mắt. Mã Gia Kỳ cười khẩy, tiến đến sát bên người kia, bám vai hắn và nói thầm thì với hắn:
- Cậu nhìn thấy rồi đấy. Tôi đã nói rồi, nơi này được INTERPOL bảo vệ. Hôm nay tôi chết ở đây thì sao chứ? Nếu các cậu dám xông vào. Tôi không dám đảm bảo. Từ hồi cố thống soái mất, các cậu cũng khá chật vật nhỉ. Bởi thế mới không hề biết đến vụ buôn vũ khí này.
- Anh...
- Là tôi thì tôi cũng bất lực thật đấy._ Mã Gia Kỳ đánh đòn tâm lý vô cùng tốt, làm cho cảnh sát kia sợ xanh mặt_ Xem nào, vụ buôn vũ khí lớn như vậy mà còn không biết, phải để INTERPOL chúng tôi can thiệp. Quân đội bây giờ suy tàn quá, đến cả một người phụ nữ bị bắt cóc suốt 8 năm, di chuyển khắp nơi trên đất nước này cũng có thể dễ dàng thông qua. Đây là vì dân vì nước của các cậu ư?
Cứng họng đến không thể nói lời nào. Mã Gia Kỳ đang ra chiều cảnh cáo cảnh sát bọn họ rằng anh đã biết hết tất cả những việc mà chính phủ lấp liếm rồi. Đừng tưởng bở đến việc uy hiếp được anh. Còn tiện thể chê chúng là đồ kém cỏi, không dám đối diện với sự thật.
Mã Gia Kỳ thả vai cảnh sát nọ sau một hồi tra tấn tâm lý. Anh quay người, nói:
- Biết điều thì hãy rút khỏi đây đi. Về bảo vệ trụ sở cảnh sát của các cậu trước khi quá muộn.
Vừa nói xong, trong bộ đàm vang lên âm thanh:
- Cấp báo! Trụ sở cảnh sát và dinh tổng tư lệnh bị đánh bom! Triệu tập toàn bộ cảnh sát quay lại bắt khủng bố!
- Chết tiệt! Rút lui về trụ sở!!!
Sau khi đám cảnh sát đó đi khỏi. Mã Gia Kỳ mới quay đầu, cười nói với những người đang cầm đèn laze chiếu lung tung qua cửa sổ:
- Các cậu làm tốt lắm! Có thể nghỉ ngơi rồi!
Đàn em của Đinh Trình Hâm thở phào tắt đi đèn laze. Một người còn không ngừng cảm thán:
- Đám cảnh sát này đúng là ngu thật. Mánh khóe trẻ con thế này mà cũng không phát giác ra.
Một người khác lên tiếng:
- Là do anh ta thao túng tâm lý giỏi thôi. Làm chúng tin là thật.
- Dù thế nào thì cũng nhờ một cảnh sát mà đám Mafia chúng ta mới thoát được một lần.
- Dù không muốn đâu nhưng vẫn phải cảm ơn anh ta vậy.
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Hồi đi học người ta thường hay nhắc đến Đinh Trình Hâm với khí chất cao ngạo và cương trực của một cảnh sát và Mã Gia Kỳ với ánh mắt và hành tung bí ẩn như một Mafia. Không ngờ đến sau này Đinh Trình Hâm làm một Mafia vẫn mang theo dáng vẻ cảnh sát và Mã Gia Kỳ làm cảnh sát vẫn có khí chất của một Mafia. Sự đối nghịch này quả thực có chút thú vị.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro