Chương 27
Nghiêm Hạo Tường đặt Ngao Tử Dật xuống gốc cây gần đó. Bản thân thì chầm chậm tiến về phía Nghiêm Hạo đang thở dốc hoa mắt vì thiếu máu kia. Cả hai người đều dính đầy máu me. Nghiêm Hạo ho ra một ngụm máu, ánh mắt hằn lên tơ đỏ nhìn Nghiêm Hạo Tường trước mặt mình mà nói:
- Mày... Nghịch tử!!
- Chữ "tử" này con không dám nhận._ Nghiêm Hạo Tường tựa như một kẻ đứng trên cao, thương xót mà nhìn xuống, lại tựa như mỉa mai_ Con chỉ là công cụ của cha? Không phải sao?
- Đáng lý ra... khụ... đáng lý ra...
- Đúng vậy._ Nghiêm Hạo Tường nghiến răng_ Đáng ra cha nên giết con giống như cách mà cha đã làm với các anh chị con trước đó. Cha biết không? Cha giết họ, trước mặt con! Con mỗi đêm ngủ đều không thể yên giấc! Con đều mơ thấy họ! Nhưng con không thể khóc! Chính cha là người đã làm con ra nông nỗi này!!!
Sương mù tan, Nghiêm Hạo Tường quỳ xuống trước mặt Nghiêm Hạo. Khuôn mặt của quỷ dữ dần hiện ra. Hắn đưa tay ra siết cổ ông ta, bắt đầu gào lên một cách mất kiểm soát:
- Chính cha đã tiêm điện não vào con! Chính cha đã bắt con phải sống trong ác mộng! Vậy cha có tư cách gì ở đây?! Cha có tư cách gì gọi con là con của cha chứ?!!!!
Hắn dùng sức, gân ở hai bên tay cũng nổi lên, sắc mặt Nghiêm Hạo tím tái nhưng không thể thoát ra khỏi kìm kẹp. Bỗng từ đâu đó, Lưu Diệu Văn hét lên:
- Nghiêm Hạo Tường! Rời khỏi chỗ đó ngay!!
Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh trong cơn cuồng phong, chưa kịp định thần nhưng việc đầu tiên hắn làm lại chính là ôm Nghiêm Hạo lăn ra khỏi chỗ đó và...
Ầm!!!
Một luồng khói tím lại phun ra. Nhưng lần này là khói độc. Có kẻ nấp trong bóng tối muốn dùng thứ này giết bọn họ. Nghiêm Hạo Tường nhặt vội mặt nạ chống độc dưới đất đeo lên. Bên tai lại vang lên tiếng thông báo của Lý Thiên Trạch:
- Các cậu ổn chứ?
- Vẫn ổn._ Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ quân phục ném dưới đất_ Bắt được kẻ trà trộn chưa?
Từ một bụi cây cách đó không xa, Lý Thiên Trạch nhìn người đang co giật sùi bọt mép dưới đất:
- Chúng lại tự thủ tiêu nhau rồi.
- Không quan trọng nữa._ Nghiêm Hạo Tường hỏi_ Không bị thương chứ?
- Một chút._ Lý Thiên Trạch dường như không hề để ý đến vết thương do vụ nổ ở sau lưng, nặng đến mức rách hết cả lưng áo, phần thịt và cơ lộ ra chằng chịt_ Không tổn thương nội tạng, chỉ bị ngoài da. Tớ sẽ đem các bằng chứng về biệt thự trước.
- Được. Cẩn thận khói độc.
- Được.
Nghiêm Hạo bây giờ chỉ còn chút hơi tàn, nằm trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường, ông ta tức giận gào lên:
- Chết tiệt!
- Giữ sức nói lời trăn trối đi cha._ Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nói_ Mọi kế hoạch và tham vọng của cha đều chấm dứt trong đêm nay.
- Hừ. Mày đừng quên còn mẹ mày, còn cả đám khủng bố mà chúng mày đang theo chân. Tao vẫn chưa chịu thua đâu!
- Cha à._ Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng đến đáng sợ, thương hại nhìn ông ta_ Cha còn định vọng tưởng đến bao giờ nữa?
...
- Báo cáo. Nhiệm vụ hoàn thành.
Hạ Tuấn Lâm xông ra khỏi vòng vây, theo sau là Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc. Trên lưng Trương Chân Nguyên cõng một người phụ nữ. Trương Chân Nguyên lên xe trước. Hạ Tuấn Lâm và Trần Tứ Húc đồng loạt quay đầu, ném hai quả lựu đạn hơi cay về phía đoàn quân đang đuổi theo họ. Bên kia không ngừng xả súng. Trương Chân Nguyên khởi động xe và hai người ngồi len xe đi khỏi.
Hạ Tuấn Lâm lúc này mới thở phào một hơi, nhìn người phụ nữ đang nằm bên cạnh, nói:
- Mẹ của cậu ấy có sao không?
Trần Tứ Húc kiểm tra một lượt, không thấy gì bất thường. Trương Chân Nguyên còn rất có tâm tình mà cảm thán:
- Mẹ của Nghiêm Hạo Tường quả thực rất đẹp. Bảo sao cậu ta lớn lên cùng đẹp trai như thế.
- Tôi sẽ đem lời khen này chuyển cho cậu ấy._ Hạ Tuấn Lâm híp mắt nói_ Tại sao?
- Hm? Tôi không hiểu ý cậu.
- Rõ ràng anh có đủ năng lực tiêu diệt cả quân đoàn đó. Chỉ một mình anh. Nhưng tại sao anh lại khoanh tay không làm gì cả? Anh rốt cuộc muốn thử thách chúng tôi ư?
Bài ngửa được lật lên. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng có thể nghe thấy. Câu hỏi đầy sát ý như vậy, không chỉ để hỏi Trương Chân Nguyên, mà còn để chất vấn cả Đinh Trình Hâm.
- Tôi sẽ không chấp nhận lý do vì các anh không muốn giết người. Nghe đây Trương Chân Nguyên, và cả Đinh lão đại. Chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải loại quan hệ dò xét lẫn nhau.
Trương Chân Nguyên đánh lái xe để bỏ đuôi những chiếc xe đang truy sát đằng sau, cũng rất có tâm tình trả lời lại:
- Tôi trước nay chưa hề nghĩ trong đám cảnh sát lại có kẻ tàn bạo như cậu. Độc mồm độc miệng, đúng như Đinh lão đại miêu tả.
Cạch!
Họng súng dí sát vào đầu Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm gằn giọng xuống:
- Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Phiền anh đừng nói chuyện như thể chúng tôi từng quen biết.
- Đừng manh động chứ? Cậu bắn tôi là tất cả chúng ta đều chết đấy.
- Anh nghĩ tôi quan tâm sao? Nói! Rốt cuộc mấy người đang có dự tính riêng gì? Rõ ràng không chỉ là hợp tác diệt trừ khủng bố.
Rầm!
Trương Chân Nguyên đột ngột quay đầu xe khiến cho tất cả mất trọng tâm đập thẳng vào bên phải xe. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Trương Chân Nguyên đã chụp thuốc mê Hạ Tuấn Lâm khiến cậu dần mất ý thức. Họng súng một lần nữa kê lên đầu, Trần Tứ Húc cuối cùng cũng lên tiếng:
- Nếu cậu ấy có thương tổn gì, tôi sẽ giết anh ngay lập tức.
Trương Chân Nguyên dừng xe, cười nói:
- Cậu biết rõ tôi sẽ không làm thế mà. So với cậu bạn nóng nảy này, xem chừng cậu hiểu chuyện hơn rất nhiều đấy.
- Không, tôi dù là người của quân đội, nhưng tôi cũng là bác sĩ. Tôi không giống với mục đích của các anh, tôi chỉ muốn cứu người thôi.
- Thế thì cố mà giữ họ cho chắc._ Trương Chân Nguyên đạp ga, tiếng động cơ vang lên nghe ồm ồm_ Tôi chuẩn bị bay lên rồi đấy.
Nói rồi Trương Chân Nguyên đạp ga, lao thẳng về phía đoàn người đang đuổi theo. Rú ga một lần nữa, chiếc xe bốc đầu, phi lên nóc xe của những chiếc xe kia mà chạy khỏi. Va đập xảy ra liên tục. Trần Tứ Húc cũng không rảnh rỗi, vừa ôm hai người hôn mê vừa dùng súng bắn thẳng vào hệ thống xăng xe làm vài chiếc nổ tung, hoàn toàn cắt đuôi bọn chúng.
- Nhắm bắn chuẩn lắm. May mà lúc nãy cậu không manh động. Không thì tôi chết chắc rồi.
- Cất mấy lời khen ấy đi. Tôi không phải kẻ không biết suy nghĩ. Anh chắc chắn sẽ né được.
- Sự thật không bao giờ được phơi bày trần trụi thế đâu._ Trương Chân Nguyên cười_ Con người không phải đều thích được động viên để nỗ lực sao?
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Nhìn Hạ Tuấn Lâm nhỏ nhỏ hay ngồi bấm máy vậy thôi chứ đánh nhau cũng chưa hề ngán bố con thèn nào đâu nha :))) Thử nghĩ xem một cái đầu nhanh nhạy thông minh cộng thêm đánh nhau cũng được, Mã Gia Kỳ thực sự rất biết thu thập lực lượng nha :))))
Chuẩn bị đón nhận combo Giáng Sinh của toi nào các bác :>>>
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro