Chương 25
Lưu Diệu Văn châm một điếu thuốc, đứng ngoài ban công hóng gió biển, đôi mắt trầm tư. Đúng lúc đó Tô Tân Hạo bước đến, cậu ta nhìn Lưu Diệu Văn:
- Lâu lắm rồi mới thấy anh đụng lại vào thuốc. Có chuyện gì sao?
- Không có gì._ Lưu Diệu Văn để mặc cho gió biển len vào tóc, mùi khói thuốc cũng nhanh chóng bị gió thổi sạch, chỉ trầm tư mà nói_ Có lẽ là lâu quá không hút nên bị thèm.
- Tự nhiên em thấy anh nói dối tệ thật._ Tô Tân Hạo dựa vào lan can, để gió biển thổi vào lưng, không nhìn Lưu Diệu Văn mà nói_ Nghiêm Hạo Tường anh ta giống anh thật nhỉ?
- Chú cũng nhìn thấy sao?
- Ai cũng thấy._ Tô Tân Hạo quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn_ Anh đồng cảm sao?
- Chỉ là nhìn thấy một bản thân bị ruồng bỏ đến kiên cường như ngày trước thôi. Không hiểu sao, anh cảm thấy rất muốn bảo vệ anh ta.
- Anh ta không cần sự bảo vệ. Văn ca anh nên biết, hai người vốn dĩ không thể đồng hành, bây giờ và tương lai cũng vậy. Chúng ta là Mafia, anh ta là cảnh sát, hai bên vốn dĩ không nên có liên can.
- Anh biết._ Lưu Diệu Văn phả ra một làn khói thuốc_ Chỉ là anh muốn níu giữ một chút, muốn bảo vệ một chút.
Bảo vệ người đã bất chấp mọi thứ để tin mình trong sạch.
...
Nghiêm Hạo Tường hôn mê đến tối thì tỉnh hẳn. Trần Tứ Húc cản hắn lại khi thấy hắn có ý định ngồi dậy, nói:
- Các cơ của cậu do làm việc quá sức nên bị mỏi, cứ nằm yên đừng cử động.
- Tôi phải đi ngay bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường cố chấp và vội vã muốn ngồi dậy. Lập tức hắn đã bị mất đà ngã xuống giường, đúng lúc đó Hạ Tuấn Lâm xuất hiện và đỡ hắn. Mã Gia Kỳ và mọi người cũng xuất hiện. Đinh Trình Hâm tỏ vẻ thán phục:
- Tỉnh nhanh đấy nhưng đừng tự phụ. Cậu vẫn chưa thể di chuyển đâu. Tôi biết cậu đang rất nóng lòng sợ mẹ cậu có chuyện gì. Nhưng ông ta vẫn đang cần cậu, chắc chắn sẽ không manh động.
Trương Chân Nguyên cũng đồng tình:
- Đúng vậy, thứ chúng ta cần bây giờ là phải bình tĩnh và sáng suốt. Nghiêm Hạo đúng là mưu trí âm hiểm nhưng chúng ta cũng không thua kém gì ông ta. Và trên hết chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để chào đón một thế lực khác.
- Phe khủng bố tràn vào nước Y rồi?
Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc hỏi lại. Ngao Tử Dật gật đầu mà nói:
- Nói chính xác là Nghiêm Hạo thông hành cho vào. Ông ta bây giờ có vẻ đã thao túng cả bộ máy chính trị của nước Y rồi. Người của chúng tôi cũng đã đến đây nhưng chắc phải chậm hơn chúng một bước. Nước Y dưới hệ thống bảo vệ biên giới nghiêm ngặt của cố thống soái thì người của chúng tôi sẽ rất khó vào. Bọn họ sẽ trà trộn vào hành khách du lịch trên chuyến bay để đến đây.
- Các anh... cài gián điệp vào bên bọn chúng sao?
Mã Gia Kỳ thẳng thắn thừa nhận:
- Là gián điệp của chúng ta. Có vẻ sau lần đưa tin tức và bằng chứng này cậu ta đã bị phát hiện. Chúng ta đã mất liên lạc nhưng với số bằng chứng thu được trong 8 năm nay, có vẻ như đã đủ để khởi tố Nghiêm Hạo và các quan chức cấp cao nước Y về việc buôn bán vũ khí cũng như liên thủ để sát hại cố thống soái.
Ngao Tử Dật nghe đến kinh ngạc. Lý Thiên Trạch cũng tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Mã Gia Kỳ nói:
- Tôi đã nghi ngờ về việc Nghiêm gia nhúng tay vào chuyện của cố thống soái từ rất lâu. Thế nên đã bí mật cài người vào để lấy được bằng chứng. Lệnh bắt giam sẽ được gửi tới sớm thôi.
Thật không ngờ... Từ lúc Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm nghỉ học, Mã Gia Kỳ đã âm thầm sắp xếp tất cả.
Mã Gia Kỳ nhìn Lý Thiên Trạch, Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường, nói:
- Cố thống soái là cha cậu, người hại cha cậu là cha của họ. Ân ân oán oán đã 8 năm, cũng đã đến lúc giải quyết rồi.
...
Đêm hôm đó đúng như dự tính, đám người Nghiêm gia tràn vào biệt thự. Nhưng Đinh Trình Hâm lại tỏ vẻ vô cùng bình thản. Một mình anh ngồi trong biệt thự, lắc lắc ly rượu, dáng vẻ giống như đã biết trước những vị khách không mời này sẽ đến.
Đội trưởng biệt đội bắt giam lần này họ Vương. Hắn ta nhìn Đinh Trình Hâm một bộ dạng thanh nhàn, không khỏi đề phòng, phất tay cho người đi lục soát trong biệt thự. Đinh Trình Hâm vẫn bình thản như không, cười nói:
- Không tìm được bọn họ đâu, họ chơi trốn tìm giỏi lắm.
- Ngươi đã mở đường cho bọn chúng bỏ chạy rồi sao?
Gió biển thổi vào rèm cửa, cùng với ánh mắt của Đinh Trình Hâm mang theo hơi lạnh phả vào mặt đội trinh sát. Đinh Trình Hâm vẫn cười, sát khí đã từ từ tỏa ra:
- Bỏ chạy? Ngươi đang nói đến một nhóm Mafia tép riu của quốc gia nào vậy? Nên nhớ TNT bọn ta chưa từng bỏ chạy bao giờ.
- Không lẽ ngươi...
Cạch!
Họng súng kề ngay bên đầu khiến cho Vương đội trưởng và tất cả mọi người kinh ngạc. Người này len lỏi vào bọn họ từ lúc nào? Sao hắn có thể không một tiếng động như vậy?
Soạt!
Mã Gia Kỳ không một tiếng động gỡ thiết bị nghe lén gắn trên cổ áo của Vương đội trưởng ra. Đinh Trình Hâm nở một nụ cười nửa miệng, như đã biết trước tất cả mà nói:
- Muốn thu âm giọng của chúng ta sao? Các ngươi còn non và xanh lắm!
- Ngươi...
- Suỵt!
Mã Gia Kỳ ghé sát tai Vương đội trưởng thì thầm:
- Đừng phát ra tiếng động. Bọn chúng sẽ giết cả cậu đấy.
- Bọn... chúng?
- Ừm._ Hàng loạt họng súng của đội trinh sát đã chĩa về phía họ, Mã Gia Kỳ cười nguy hiểm_ Công nghệ cấy ghép điều khiển vào não của nước Y quả thật không thể xem thường.
- Anh...
- Im lặng nào.
Mã Gia Kỳ lấy khăn bịt mặt Vương đội trưởng lại. Đinh Trình Hâm bấm công tắc, lập tức trong phòng phun ra khói gây mê loại nặng làm cho các binh sĩ hít phải và ngã lăn ra đất. Đinh Trình Hâm đã đeo mặt nạ chống độc từ bao giờ, cười nói:
- Hmm, lão già họ Nghiêm quả thực quá nham hiểm. Dùng người để giết người diệt khẩu, còn bản thân thông qua việc nghe lén sẽ kết tội cậu là đồng phạm của tôi, dìm cậu xuống đáy.
- Tính toán thâm sâu, nhưng cuối cùng cũng bị nhìn thấu rồi._ Mã Gia Kỳ thông qua bộ đàm liên lạc với những nhóm còn lại_ Giải quyết xong rồi chứ?
- Khu vực vườn đã được dọn dẹp._ Tô Tân Hạo cả người dính máu, dõng dạc báo cáo.
- Khu vực tầng 1 đã xong._ Trần Tứ Húc nhìn Trương Chân Nguyên tay không đấm hạ cả tên cuối cùng, thông báo.
- Tầng 2 cũng xong rồi._ Lý Thiên Trạch thông báo.
- Tầng 3 có vẻ chưa xong lắm._ Mã Gia Kỳ vừa nói chuyện vừa thuần thục né đi con dao găm của Vương đội trưởng, dõng dạc thông báo_ Đã tìm ra kẻ trà trộn của tổ chức khủng bố.
Vương đội trưởng kinh ngạc nhìn anh, Đinh Trình Hâm cười cười tỏ vẻ đã nắm rõ cuộc chơi, nói:
- Dẫn dắt binh sĩ vào đây một cách dễ dàng, quản lí vụng về, lại thêm hình như không biết rằng tất cả những người dưới trướng Nghiêm Hạo đều đã bị tẩy não. Xem ra ngươi là người mới nhỉ?
- Các người...
- Đừng ngạc nhiên._ Đinh Trình Hâm giơ một túi zip lên, bên trong là một ngón tay đã bị bong tróc hết phần da trên đầu ngón tay_ Bọn ta đã tìm thấy xác của Vương đội trưởng thật rồi. Ngươi lột da mặt hắn, da tay hắn để thông qua phần kiểm tra vân tay đúng không? Bỏ ra công sức làm nhiều việc dã man như thế, chỉ có thể là bên thứ 3 thôi đúng không?
Rầm!
Mã Gia Kỳ nhanh chòng xông đến nhưng tên đó cảnh giác lập tức lùi lại, tránh được một đòn. Đinh Trình Hâm bấy giờ mới đứng lên, tháo mặt nạ chống độc, cười man rợ và nói:
- Cũng phải cảm ơn người đấy. Giết hắn và vứt xác xuống vực nông. Khi bọn ta tìm thấy thì hộp sọ vẫn còn nguyên. Như vậy là đã có đủ vật chứng buộc tội Nghiêm Hạo mua bán trái phép chất cấm, thực hiện tẩy não lên con người.
- Các ngươi... Vì sao các ngươi lại biết hết đường đi nước bước như vậy?
- Xui cho ngươi..._ Mã Gia Kỳ thẳng tay đấm mạnh khiến một phần da mặt của hắn theo đó cũng rách ra, anh ta xoa xoa cổ tay và nói_ Vì đã để chúng ta tìm thấy cái xác đó.
...
Trên con đường cao tốc, Lưu Diệu Văn thuần thục lái xe băng băng trên những khúc cua, mỉm cười nói với Ngao Tử Dật:
- Không ngờ anh vậy mà cũng theo dõi sát sao bọn họ đấy chứ, còn biết bọn chúng thủ tiêu tên đội trưởng đó ở đâu.
Ngao Tử Dật khoanh tay cười:
- Chỉ là một chút thám thính, cũng không ngờ nhờ thế mà có thể chặn được 1 bước của tổ chức bí ẩn đó, xem như cũng có ích.
Nghiêm Hạo Tường nhìn con đường và cảnh vật xung quanh, mọi thứ dường như vô cùng lạ lẫm, lại dường như vô cùng quen thuộc. Ngao Tử Dật nhìn hắn, mỉm cười mà nói:
- Quen lắm đúng không? Chắc cậu vẫn còn nhớ đến nơi mà lần đầu tiên cậu gặp Lý Thiên Trạch chứ?
Lý Thiên Trạch chống tay lên thành xe, vô cảm mà nói:
- Có thể là có một chút ấn tượng. Dù sao thì công nghệ tẩy não thời đó cũng chưa phát triển đến mức như bậy giờ.
Lưu Diệu Văn nhíu mày:
- Anh nói vậy có nghĩa là anh ta cũng từng bị tẩy não?
Lý Thiên Trạch gật đầu:
- Tôi và cậu ấy đều bị xem là vật thí nghiệm. Nhưng cậu ấy tốt hơn tôi một chút bởi vì cậu ấy có năng lực chiến đấu. Khuyết điểm duy nhất là không bao giờ giết người. Nghiêm Hạo không thích điểm này, nên mang cậu ấy đến nơi tôi bị nhốt để cho cậu ấy xem một kẻ bị tẩy não sẽ sống như thế nào. Nhưng chúng không ngờ, năm đó cố thống soái đã âm thầm cắt đi một sợi dây tải điện, làm trục trặc toàn hệ thống, tôi mới thoát được một mạng. Tôi đã bày cho cậu ấy cách làm y hệt, nhưng cậu ấy bị điện giật, có một số chuyện đến bây giờ cũng không còn nhớ nổi nữa.
- Xem ra các anh sống ở quê hương của mình cũng không hề dễ dàng.
- Từ khi đặt chân lên đất nước này, chúng ta đều không hề dễ dàng.
Ngao Tử Dật lục tìm một cây súng trường ném cho Lý Thiên Trạch. Lý Thiên Trạch bắt lấy, quay họng súng về phía sau nơi những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo. Lý Thiên Trạch không khoan nhượng bắn vài phát súng vào chung một điểm, tạo lực nén lớn làm vỡ cả kính chống đạn trước xe. Chiếc xe đầu tiên cứ vậy đâm sầm vào thanh chắn đường. Liên tiếp mười phát súng và một quả lựu đạn, toàn bộ xe đã bị cắt đuôi. Ngao Tử Dật cười khẩy:
- Đưa đội truy sát không có kinh nghiệm đến đây, xem ra lão ta đã tập trung đủ lực lượng và đang đợi chúng ta rồi.
- Sắp tới rồi._ Lưu Diệu Văn đánh lái sang đường rừng_ Chúng ta sẽ chào đón lão ta bằng một màn trình diễn đẹp.
...
Tại khu nhà kho bỏ hoang, Nghiêm Hạo ngồi trên một cái ghế gỗ, trên tay lão vân vê một khẩu súng nhìn có vẻ rất hiếm và sáng bóng, chắc hẳn đã được lau chùi rất cẩn thận. Một thủ hạ đến và thông báo:
- Bọn chúng đang trên đường đến đây ạ. Chắc sẽ sớm rơi vào mai phục của chúng ta thôi.
- Chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?
- Thưa vâng, đã đưa con tin đến chỗ của tổng tư lệnh, nơi đó bảo vệ nghiêm ngặt, một con muỗi cũng không vào được.
- Tốt... chúng ta chờ con mồi tới thôi.
...
Đường từ biệt thự của Đinh Trình Hâm đến chỗ tổng tư lệnh rất gần, chỉ mất khoảng 5 phút đi xe. Khi Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc lái xe đến, Hạ Tuấn Lâm đã ở đó với một chiếc máy tính, cậu đang bấm bấm gì đó rất nhập tâm. Trần Tứ Húc xuống xe, nhìn cậu và nói:
- Thế nào rồi?
- Do thám toàn bộ khuôn viên thành công. Xung quanh bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tường ngoài còn được bao bọc bởi một lớp laze cảm ứng, chỉ cần có vũ khí lọt vào, nhất định sẽ bị phát hiện.
- Thế thì phải làm sao?
- Rất may cho chúng ta, laze này không cảm nhiệt. Nói cách khác nếu có người xông vào mà không cầm theo vũ khí hay thiết bị điện tử. Chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta. Cậu có mang theo cái đó chứ?
Trần Tứ Húc gật đầu đưa bộ quần áo của binh sĩ cho Hạ Tuấn Lâm. Bản thân y và Trương Chân Nguyên đã mặc từ trước. Hạ Tuấn Lâm nhận lấy quần áo, đeo tai nghe vào, sau đó chui vào một góc mặc tạm quần áo. Trần Tứ Húc quan sát:
- Không có laze cảm nhiệt nhưng có camera dày đặc. Cậu định làm sao đây?
- Phá chúng chứ sao nữa. Có điều dữ liệu máy sẽ bị quá tải. Sau khi phá toàn bộ thì tớ cũng không thể dùng máy tính tình báo nữa. Chúng ta phải dựa vào sức mình. Cái bộ đồ này nặng thật đấy.
Còn rất có thời gian tâm tình. Trương Chân Nguyên có chút ngạc nhiên vì thái độ bình tĩnh đến đáng ngờ của Hạ Tuấn Lâm. Cậu ta so với người anh gặp trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Không ngờ thái độ nghiệp vụ cũng thật đáng nể.
- Có kế hoạch cả thì tớ theo cậu vậy.
Trần Tứ Húc tháo kính, vứt hết toàn bộ vũ khí bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm thay đồ xong thì bước ra. Cậu bấm vào máy tính một cái và ném cả bộ máy vào trong vòng bảo vệ.
BÙM!!
Âm thanh vang lên là lúc toàn bộ hệ thống điện trong hàng rào bị tắt hết. Còi báo động chẳng mấy chốc vang lên khắp nơi nghe thật inh ỏi. Hạ Tuấn Lâm cười khẩy:
- Xông vào thôi, đến giờ làm việc rồi.
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Nhìn Líu lái xe ngầu vậy thôi nhưng cậu ta vẫn chưa có bằng lái các ông bà ạ :))) nên bình thường đi chỗ nào có cảnh sát giao thông đành phải ngậm ngùi ngồi ghế sau. Sau khi bị truy nã thì đi với anh em Mafia hầu như toàn phải nằm cốp thôi các ông bà ạ :))))
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro