Chương 24
Trên đường đi không gặp người nào nhưng súng máy với bẫy bố trí khắp nơi khiến quãng đường đến nhà giam của Nghiêm Hạo Tường có chút khó khăn. Lưu Diệu Văn đã đi qua nhà giam đó một lần nhưng lại không nhớ là ở đoạn nào do các cung đường quá giống nhau. Đang lúc không biết làm sao thì cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đeo cả còng tay còng chân vừa ngã ra khỏi một căn phòng trong một vụ nổ. Đã gọi là nhà giam của khu huấn luyện quân sự thì chắc chắn cơ quan thiết bị lẫn canh gác không hề tầm thường, vậy mà ông thần này còn thoát ra được, đúng là quá giỏi rồi.
Nghiêm Hạo Tường vừa ngã ra, hàng loạt tia laze chĩa về hắn, Lưu Diệu Văn nhanh chóng ôm lấy hắn lăn sang, cứu hắn một mạng. Hàng loạt âm thanh váng óc vang lên rồi tắt hẳn. Tô Tân Hạo nhắm chuẩn súng phá còng chân cho hắn trước. Nghiêm Hạo Tường tuy chạy nãy giờ đã mệt muốn chết, nhưng hắn vẫn nói:
- Cảm ơn.
- Không cần cảm ơn._ Tô Tân Hạo nhìn quanh_ Rõ ràng là căn cứ huấn luyện quân sự nhưng sao lại không thấy người nào?
Nghiêm Hạo Tường sau một hồi hít thở lấy lại hơi mới nói:
- Bọn chúng biết chia lẻ ra sẽ bị chúng ta tiêu diệt nên đang chờ chúng ta ở cửa ra. Lúc nãy nơi tôi lao ra là phòng điều khiển, bọn chúng kích hoạt bom trong căn cứ._ Nói rồi hắn chỉ tay về phía camera trên trần_ 5 phút nữa sẽ phát nổ.
- 5 phút à? Hơi gấp đó.
Chẳng biết từ bao giờ, nhóm Ngao Tử Dật đã đuổi đến. Bọn họ đã giải cứu thành công Lý Thiên Trạch và Hạ Tuấn Lâm, có vẻ cả hai người họ đều bị đánh thuốc mê và hình như Lý Thiên Trạch còn bị thương ở bụng. Ngao Tử Dật nhìn đường đi, nói:
- Từ đây đến cửa ra chỉ mất 30 giây thôi, nhưng chúng ta không thể đối phó với hơn 500 người trang bị đầy đủ được. Phải có cách gì đó...
Nghiêm Hạo Tường có vẻ ngạc nhiên vì những gì Ngao Tử Dật nói, nhưng ngay sau đó hắn đã đứng dậy, nói:
- Chúng ta sẽ tập kích chúng.
- Anh nói vậy là sao?
Lưu Diệu Văn đỡ hắn dậy, Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, nói:
- Chúng ta sẽ chế tạo bom khí độc.
...
Căn tin của khu huấn luyện cách cửa ra khoảng hơn 1 phút đi bộ, Lưu Diệu Văn chống chân lên xe đẩy hàng, trên xe là một thùng lớn đựng nước có ga đã bị mở nắp. Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ôm hết chỗ nước có ga lên xe:
- Anh chắc chứ? Tôi tưởng anh không muốn giết người cơ mà. Bom khí độc có thể giết người đấy.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, vẫn chăm chăm làm việc của mình khiến cho Lưu Diệu Văn cảm thấy rất là ngứa nắm tay, thật sự muốn đấm cho tên trung úy này một cái.
Vừa lúc đó, Ngao Tử Dật ôm theo đống bom chạy về, theo sau là Chu Chí Hâm, Trương Chân Nguyên và Tô Tân Hạo chạy đến. Tô Tân Hạo nói:
- Gom đủ Chlorine rồi.
- Còn 1 phút 20 giây, ném nó vào thùng nước có ga đi!
Nghiêm Hạo Tường quyết đoán ra lệnh. Ba người kia lập tức mang dung dịch đổ vào xe đẩy. Nghiêm Hạo Tường nhặt lấy đống bom trên tay Ngao Tử Dật, nắm lấy cán xe đẩy, nói lớn:
- Mọi người theo sau tôi.
Nói rồi đẩy xe chạy thẳng về phía trước, không để cho đám người Mafia kịp phản ứng chút nào. Nghiêm Hạo Tường là đang muốn tự mình mở đường. Hắn sẽ tông thẳng xe đẩy đang sản sinh khí độc này về phía trước và dùng bom để khuếch tán chúng. Nhưng nếu làm như vậy thì người đứng gần là hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng của cả bom và khí độc. Hắn vẫn quyết định liều mình làm để tự kiểm soát tình hình.
Chiếc thùng trên xe đẩy bắt đầu sản sinh bọt khí và theo sức gió thổi ngược đang bay thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường. Hắn đã nhìn thấy ánh sáng nơi cửa ra. Binh lính súng ống sẵn sàng, trang bị đầy đủ, chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không sợ, vẫn nhất quyết xông về phía trước.
- Cúi đầu xuống!
Một giọng nam hét lên, nghe thực sự rất quen tai và có uy lực khiến Nghiêm Hạo Tường lập tức nghe theo. Một quả bom bay qua đầu hắn, rơi ngay xuống chân đám binh lính khiến chúng hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Giọng nam lại tiếp tục ra lệnh:
- Buông tay ra!
Nghiêm Hạo Tường lập tức làm theo. Một bàn tay vươn đến kéo hắn lùi lại. Một quả bom khác lại được ném về phía chân xe đẩy. Giọng nam lại tiếp tục ra lệnh:
- Bom chuẩn bị nổ, triển khai đội hình phòng chống!
Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường chạy vào góc tường. Giọng nam lại tiếp tục ra lệnh với tiếng hét đanh thép:
- 3 2 1! Nổ!!!
BÙM!!!
Âm thanh váng óc vang lên, cả một vùng đát bị rung lên khi vụ nổ xảy ra. Khí độc chẳng mấy chốc lan ra khắp khu huấn luyện. Ngao Tử Dật đột ngột xuất hiện, lấy khăn vải áp vào mặt Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt biểu thị: chạy thôi.
Cả hai lập tức đứng lên dù dư chấn vẫn còn khiến họ choáng. Đoàn người xuyên qua đám khí độc bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa thoát ra khỏi đám khói, một quân đoàn khác đã xuất hiện và chặn đường họ. Giữa lúc thế trận bị bao vây như vậy, giọng nam lần nữa lại vang lên, giọng nói mang theo sự đanh thép của một chỉ huy, lại như đang đe dọa:
- Tất cả tránh ra!
Đám binh lính dường như rất quen với giọng nói này, lập tức như phản xạ mà tránh ra. Một phát súng bắn thẳng vào hệ thống báo cháy gần đó, nước trong hệ thống lập tức phun ra xối xả. Đám người nhân lúc hỗn loạn lại bỏ chạy. Bọn họ trèo theo phía tường nông thoát ra ngoài. Phía bên ngoài, xe của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã chờ sẵn. Ngao Tử Dật, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên leo lên xe của Mã Gia Kỳ và lập tức chạy đi. Ngao Tử Dật cả người ướt sũng, lúc này mới thở ra một hơi, nói với giọng khàn khàn:
- Mệt chết ông đây rồi. Biết thế ở nước A tháo bom đấu kiếm cho khỏe. Ở đây hét nhiều quá.
Mã Gia Kỳ lái xe chạy trên đường dài, nhìn đằng sau, đã có một toán xe đuổi theo, lại nở một nụ cười điềm tĩnh mà nói:
- Biết rõ về căn cứ, biết cách trà trộn vào đội bắn tỉa, biết dùng chiến lược lấy bom đánh bom, lại biết rất rõ hệ thống báo cháy ngầm ở khu huấn luyện. Cậu xuất hiện ở đây đúng là điều chúng không thể ngờ tới. Nghiêm Hạo thua một trận đậm như vậy chắc giờ đang phát điên lên rồi.
Ngao Tử Dật hình như đã có quen biết trước với Mã Gia Kỳ, chỉ khoanh tay cười nhếch mép, nhìn đám xe đằng sau qua gương chiếu hậu và nói:
- Tôi nói rồi, tôi sinh ra để làm khắc tinh của Nghiêm Hạo mà.
- Anh... Rốt cuộc là ai?
Nghiêm Hạo Tường dù đã rất mệt về thể xác, thậm chí không thể ngồi thẳng được, phải để Lưu Diệu Văn đỡ lấy, thế mà thần trí vẫn vô cùng thanh tỉnh, hắn nhìn Ngao Tử Dật, chất vấn. Mã Gia Kỳ thấy Ngao Tử Dật không có ý định lên tiếng, bèn giải thích giùm:
- Cậu ta là con trai của Thống soái nước Y. Trước đây có học trong học viện cảnh sát, nhưng sau khi cha cậu ta bị vu oan và bị xử trảm công khai, bị mọi người phỉ nhổ thì đi theo Đinh Trình Hâm. Trước đây cậu ta luôn đứng nhất trong mỗi lần đấu kiếm đạo ở trường.
- Anh... Là Ngao Tử Dật?
Ngao Tử Dật cười cười nhìn Nghiêm Hạo Tường, nói:
- Hình như lúc tôi nghỉ học thì tôi có nghe đến danh cậu thì phải. Thủ khoa đầu vào, tiêu chuẩn của mấy lão già cổ hủ ấy mà cũng đáp ứng hết được, xem như phục cậu. Nghiêm Hạo Tường, học sau tôi hai khóa nhỉ?
- ... Đúng.
- Tôi có lời khen cho cậu đấy. Từ phòng giam ra đến đó chắc cậu đã phải phá hỏng rất nhiều cơ quan và đối mặt với nhiều nguy hiểm. Đã thế còn bị còng hai tay hai chân nữa. Này, có tố chất như vậy, cậu có muốn...
Mã Gia Kỳ lập tức cắt ngang, lái xe vào đường cao tốc và nói:
- Nghiêm Hạo Tường là thành viên của chúng tôi. Cậu mà dám lôi kéo em ấy thì tôi sẽ không nể tình đồng học cũ đâu.
Ngao Tử Dật lập tức quay về vẻ cợt nhả vốn có, cười nói:
- Nào dám, tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác bị cậu dí súng vào yết hầu đó.
Đang tán gẫu thì xe của Đinh Trình Hâm cũng đuổi kịp. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là đang đi làm nhiệm vụ quan trọng. Áo hoa, quần đùi, kính râm, xe mui trần và tóc vuốt keo, cộng thêm thần thái thư thả thoải mái nữa.
Này là đang đi nghỉ dưỡng tắm biển hả?
Đinh Trình Hâm gõ gõ vào cửa xe. Mã Gia Kỳ hiểu ý lập tức bật loa bộ đàm lên, bên kia cũng không chờ gì mà nói luôn:
- Tôi có mua hai căn biệt thự ở nước Y, một cái sát ven biển, một cái ở trên núi, mọi người muốn đi cái nào? Sau khi quyết định tôi sẽ đưa bác sĩ của các cậu đến.
Không đợi mọi người kịp ba chấm thì Mã Gia Kỳ nói luôn:
- Ra ven biển đi, có vẻ cậu cũng muốn tắm biển.
- Quả không hổ là bạn cũ, rất hiểu ý tôi. Vậy tôi giao chỗ này lại cho cậu, tôi đi đón quân ta về biệt thự đây. Bai ~
Rồi Đinh Trình Hâm phóng xe đi luôn. Trương Chân Nguyên cười trừ và nói:
- Lão đại vẫn tùy tiện như ngày nào.
- Kệ anh ấy đi._ Lưu Diệu Văn nhìn ra đằng sau đếm nhẩm một chút, có khoảng 10 cái xe đang theo họ, vì Mã Gia Kỳ chạy xe với tốc độ cao nên không thể bắt kịp, nhưng cứ để chúng theo đuôi mãi như thế, cậu quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường trong lòng mệt đến không thể cử động nổi nữa, lại nhìn sang Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật_ Có lẽ nhiệm vụ này giao cho các anh rồi, như anh thấy đó, tay em đang bận.
- Ờm... anh hét nãy giờ cũng hơi mệt đó.
Ngao Tử Dật lập tức tìm cách thoái thác. Lại còn giả vờ ho thêm vài cái phụ họa thêm.
Anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận là do mình lười đâu :))))
- Tôi thì bận lái xe rồi.
Mã Gia Kỳ còn khuyến mãi thêm hẳn nụ cười thiếu đánh. Thế là mọi sự chú ý đổ dồn hết lên người Trương Chân Nguyên. Anh ta chỉ biết thở dài bất lực mà nói:
- Muốn em làm thì nói đại đi còn lý do.
Nói rồi anh ta quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang lái xe:
- Mã trung tướng có tiếc cái xe này không?
- Không tiếc._ Mã Gia Kỳ sang số xe, cười tỏ vẻ thích thú mà nói_ Xe này tôi đi cũng nhiều rồi, chắc sẽ đổi cái mới. Cứ yên tâm hành động, tôi phối hợp với cậu.
- Được, người ta hay nói trung tướng Mã có thể dễ đang hợp tác với người chưa từng gặp mặt, tôi thật muốn chiêm ngưỡng xem.
- Súng ống ở hết ghế trước, chọn thoải mái.
Trương Chân Nguyên lấy ra một khẩu súng trường, hơi vỗ vỗ khẩu súng như chào hỏi, lại nhìn thấy hình như họ đã lên đèo nơi có những khúc cua ngoằn ngoèo, cười ranh ma:
- Bắt đầu thôi!
Mã Gia Kỳ đáng lái vào đường đèo với những khúc cua gấp, anh vẫn chạy hết ga hết số, đánh lái vô cùng điêu luyện. Trương Chân Nguyên mang theo khẩu súng ló đầu ra khỏi xe, Nghiêm Hạo Tường lúc đó tự nhiên lại cử động cơ thể. Lưu Diệu Văn lập tức giữ hắn lại và nói:
- Anh ấy sẽ không giết người. Anh đang bị giãn cơ, đừng cử động nữa.
Nghiêm Hạo Tường nghe thế mới im lặng dừng lại. Mã Gia Kỳ lúc này mới đột ngột bẻ lái và nói:
- Còn anh ở đây mà, em đừng lo. Ngủ một giấc là chúng ta sẽ tới nơi.
Pằng!
Trương Chân Nguyên nổ phát súng đầu tiên, một chiếc xe đã bị anh ta bắn thủng lốp và buộc phải dừng lại, những chiếc xe khác lần này cũng đã biết cách lái tránh. Trương Chân Nguyên cười:
- Lái xe cũng đỉnh đấy chứ.
- Bọn họ có vẻ đã được đào tạo rất chuyên nghiệp._ Mã Gia Kỳ lại sang số, cười nói_ Lưu Diệu Văn, Ngao Tử Dật, nép vào bên trái xe. Trương Chân Nguyên, đổi đạn thành đạn khói đi.
- Hm? Sương mù trên đèo à? Cũng đẹp đó.
Trương Chân Nguyên thay đạn nhanh như chớp. Mã Gia Kỳ lập tức nghiêng cả xe về phía bên phải. Giữa lúc đám người đó không hiểu chuyện gì xảy ra, Trương Chân Nguyên dùng lưng Ngao Tử Dật làm bàn đạp, ló đầu lên khiến cho hai chiếc xe đi đầu giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã bắn liên tiếp 6 phát đạn khói màu. Khói xanh đỏ vàng bốc lên mù mịt. Giữa lúc xe đang phải đi chậm lại thì Mã Gia Kỳ mới chịu ló đầu ra khỏi cửa xe, tung một quả lựu đạn về phía họ.
Và BÙM!!!
- Không phải anh bảo sẽ không giết người sao?
Mã Gia Kỳ cười với Trương Chân Nguyên:
- Đấy chỉ là lựu đạn mà đội đặc nhiệm chúng tôi dùng để thực tập thôi, đã rút bớt thuốc súng ra rồi. Xe của họ chống đạn, không bị thương đâu, chỉ bị thủng lốp xe thôi.
- Đội đặc nhiệm các anh thực tập bằng đạn thật súng thật luôn cơ à?
- Mấy đứa trẻ như Hạo Tường đều thích kiểu thực tập này mà.
Mã Gia Kỳ nhún vai cười như đó là chuyện quá hiển nhiên khiến cho Trương Chân Nguyên phần nào hiểu ra tại sao ai trong đội đặc nhiệm TF cũng rất liều lĩnh và mưu trí, dạn dĩ. Thì ra là do đã trải qua cuộc chiến vật thật giá thật như vậy.
- Mấy người ác lắm biết không hả?!
Ở trong xe, Ngao Tử Dật vừa làm bàn đạp cho Trương Chân Nguyên, vừa giữ vô lăng, vừa phanh xe bằng... tay đang vô cùng ai oán hai người nào đó đang đè đầu cưỡi cổ anh. Lưu Diệu Văn bên cạnh nín cười muốn nội thương. Hai người kia cũng cười cười leo xuống. Mã Gia Kỳ trước khi xuống còn cố tình nán lại nhìn đường, nói:
- Sắp tới biệt thự của Đinh Trình Hâm rồi. Chúng ta đi bộ từ đây. Đi nhanh thôi, bọn họ có vẻ đã xuống xe rồi.
Ngao Tử Dật tức muốn nổ phổi, quát lên:
- Hai người mau xuống cho tôi!!!
...
Rầm!
Trong biệt thự nhà họ Nghiêm. Nghiêm Hạo mặc dù với vẻ mặt đang vô cùng điềm tĩnh nhưng xung quanh ông ta giống như có một cuộc hỗn chiến vừa xảy ra. Mọi thứ đều đổ nát nằm lăn lóc dưới nền đất. Một sĩ quan sợ hãi đến không dám lên tiếng. Ông ta lại không lộ ra biểu cảm nào, đột nhiên sau một thời gian im lặng, ông ta bật cười thành tiếng và nói:
- Lâu lắm rồi mới được gặp lại, bảo sao khí chất lại giống lão già đó đến vậy. Thật là hoài niệm.
- Nghiêm tổng, ngài là đang nói...
Sĩ quan e dè hỏi Nghiêm Hạo, ông ta chỉ cười, nói:
- Ta biết sẽ có ngày con trai độc nhất của lão ta quay lại. Chúng ta cũng nên lật bài ngửa rồi.
Nghiêm Hạo nhìn ra ngoài bầu trời trải đầy mây đen, trong ánh mắt hiện rõ sự toan tính ác độc.
Về phía bên này, nhóm Mã Gia Kỳ thành công trốn thoát do có Ngao Tử Dật khá thông thạo địa hình. Nghiêm Hạo Tường vô cùng cố chấp, chỉ khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Lý Thiên Trạch vẫn an toàn, hắn mới yên lòng nhắm mắt, triệt để thiếp đi.
Lưu Diệu Văn giao hắn cho Trần Tứ Húc. Trần Tứ Húc nhìn vào vết thương trên người hắn, chỉ thở dài:
- Cậu đây là sợ tôi thiếu công ăn việc làm à? Mới xong của Tiểu Hạ với Trạch nhi đã đến cậu rồi.
- Anh ta cứ như một con đại bàng vậy._ Lưu Diệu Văn cười cợt nhả_ Thấy giông bão là đâm đầu vào.
Trần Tứ Húc vừa khử trùng dụng cụ, vừa đáp lại:
- Cậu ta là một tên điên trên trời, còn cậu là một tên điên trên mặt đất. Sao nào sói hoang? Không phải cậu cũng là kẻ thích đâm đầu vào nguy hiểm sao?
Lưu Diệu Văn nhún vai, tỏ vẻ: anh nghĩ sao cũng được, sau đó rời khỏi.
Cùng lúc đó trong một căn phòng có cửa sổ lớn nhìn ra biển, Đinh Trình Hâm khoanh tay nhìn Mã Gia Kỳ đang mở máy tính của Hạ Tuấn Lâm, trên màn hình hiện lên đoạn video mà camera ở đuôi xe đã ghi lại được. Ngao Tử Dật khoanh tay mà nói:
- Chiếc xe này có vẻ rất đáng nghi. Không nghĩ đến trực giác của Văn nhi và cậu trung úy họ Hạ đó lại đúng.
Trên camera là hình ảnh chiếc xe đã dừng lại trước một nhà xưởng. Có một đôi chân bước vào trong nhà xưởng. Và rất lâu sau đó đôi chân ấy lại trở ra và chiếc xe quay về bãi đỗ.
Hình ảnh cực kỳ ngắn ngủi. Manh mối chỉ có mỗi nhà xưởng.
- Hm? Nghe tiếng thì có vẻ nhà xưởng vẫn đang hoạt động. Bọn chúng vào đấy hẳn là trong nhà xưởng có vấn đề. Chẳng hạn như... mang cơm hay thức ăn đến cho ai đó.
Ngao Tử Dật nhìn nhìn một chút, đột nhiên mở lời:
- Tôi biết chỗ này.
Mã Gia Kỳ quay đầu:
- Cậu biết?
- Phải, khi tôi 15 tuổi, cha tôi đột nhiên dẫn tôi tới đây. Sau đó ông vào trong và khi trở ra thì trên người ông ấy có một vết thương. Sau đó chúng tôi bỏ chạy và ngay tháng sau ông bị cáo buộc là buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Ngao Tử Dật kể chuyện nhẹ nhàng đến mức coi như không có chuyện gì xảy ra dù người đang được nhắc đến là cha mình, một vị thống soái vang danh nức tiếng khắp các hệ thống an ninh vì sức chiến đấu tuyệt vời của mình. Đinh Trình Hâm nói:
- Hình như lúc đầu chỉ giam giữ cha cậu thôi phải không?
Ngao Tử Dật gật đầu:
- Đúng. Ông cũng rất hợp tác vì nghĩ mình vô tội và mình sẽ sớm được thả. Nhưng vào một đêm mưa của năm sau đó, ông ấy đột nhiên đến tìm tôi với rất nhiều vết thương trên người. Ông nói rằng bọn chúng không phải con người. Người của Nghiêm gia tìm đến tận trong học viện, đêm đó chúng tôi chạy trốn. Bọn chúng đuổi cùng giết tận, cuối cùng vì để tôi an toàn ông ấy vẫn bị bắt. Cậu không tưởng tượng nổi bọn chúng đông đến chừng nào đâu.
- Trận chiến sau khu rừng phía nam học viện đúng không?
Tiếng nói của Mã Gia Kỳ làm Ngao Tử Dật hơi ngạc nhiên quay đầu lại. Mã Gia Kỳ gập máy tính, nói:
- Hôm ấy tôi và Đinh Trình Hâm có việc ra ngoài. Chúng tôi đã nhìn thấy ông ấy chiến đấu trong biển máu, bị bắt lại và chuẩn bị bị giết. Chúng tôi sau đó đã can thiệp vào và bọn họ bảo đảm sẽ đưa ông ấy về nước xét xử. Chắc lúc đó cậu đã bị ngất rồi. Hôm sau chúng tôi mới theo ám hiệu của cha cậu để tìm thấy cậu.
Nói rồi Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm:
- Xem ra cậu thu nạp cậu ấy cũng vì lý do này đúng không?
Đinh Trình Hâm lắc lắc ly rượu, nói:
- Đều có cùng ý chí trả thù, chúng tôi làm việc rất hợp.
- Qua bao nhiêu năm... cậu vẫn không hề buông bỏ?
- Không._ Đinh Trình Hâm nhìn ra biển và kiên định nói_ Bọn chúng đáng chết.
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Nhìn anh hay zui zẻ hong quạo vậy thôi chứ anh là One Punch Man của Mafia đấy :))) Trước khi vào được bang hội của Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên bị tống vào tù vì trong cơn tức giận đã xảy ra xô xát. Bệnh viện ghi nhận nạn nhân xấu số kia đã bị gãy 10 cái xương sườn và tổn thương tim phổi nghiêm trọng. Ấy là anh ta mới đấm một cái thôi :))))
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro