Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lưu Diệu Văn bị bịt mắt áp tải đến một căn phòng tối tăm. Cậu bị còng tay trói vào ghế, trước mặt là một lớp kính chống đạn, phía bên kia mặt kính là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ giống Nghiêm Hạo Tường, nếu khác nhau thì chắc là ánh mắt. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường toát lên vẻ cương trực thì đôi mắt của ông ta lại mang đầy sự toan tính và âm mưu.

Lưu Diệu Văn biết mình đang ở thế bị động, nhưng cậu lại chẳng hề sợ hãi, cậu cười khẩy, nói:

- Hm, chúng ta bỏ qua nghi lễ chào hỏi nhé, như ông thấy đấy, tôi đang bị trói mà. Thế nên chúng ta vào thẳng vấn đề chứ?

Người đàn ông bật cười một tiếng, gác cằm lên tay nhìn thẳng vào cậu. Lưu Diệu Văn dù đã từng gặp qua rất nhiều loại người, đối diện với rất nhiều loại áp lực, nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận thứ áp lực mà Nghiêm Hạo tạo ra khiến cậu lạnh sống lưng.

- Được, ta cũng không muốn nói chuyện phiếm với cậu._ Nghiêm Hạo hơi cúi đầu cười, sau đó lại ngẩng lên hỏi đầy ẩn ý_ Cậu thấy Tường nhi thằng bé thế nào?

Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày, không hiểu câu hỏi của ông ta. Nghiêm Hạo lại cười, rất chậm rãi mà giải thích:

- Làm sát thủ lâu như vậy, chắc cậu cũng thấy tiềm năng của thằng bé đó đúng không? Thú thực ta cũng muốn đào tạo nó thành sát thủ, đáng tiếc quá cứng đầu. Nó thà bị roi điện đánh cho gần chết cũng nhất quyết không giết người. Không khác gì mẹ nó, đều cứng đầu như nhau.

- Ông kể chuyện của anh ta cho tôi làm gì?

- Ta thấy cậu có vẻ thích thằng bé, cũng biết tâm nguyện lớn nhất của nó là cứu con đàn bà cứng đầu kia ra. Nếu vậy thì, ta và cậu giao dịch đi, ta trả tự do lại cho nó và mẹ nó. Cậu giao "thứ đó" ra cho ta. Hai chúng ta đều có mục đích của mình, vẹn cả đôi bên.

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn lão già tâm cơ kia. Có vẻ như lão ta đã điều tra rất kĩ về cậu. Lão ta cũng biết cậu nợ Nghiêm Hạo Tường một mối ân tình. Có lẽ câu chuyện trên chuyến bay vừa rồi đã bị nghe lén và ông ta đã đoán ra những gì đang xảy ra.

Nói vậy... ba người kia...

Lưu Diệu Văn xem như cũng có biết chút chuyện của Nghiêm Hạo Tường. Cậu không phủ nhận rằng Nghiêm Hạo Tường thật sự rất giỏi, có tố chất của kẻ sát nhân. Nhưng...

Nhưng làm gì có kẻ sát nhân nào vì bảo vệ một người mà dám chống lại cả thế giới?

- Hừ...

Cậu cúi đầu cười một tiếng, sau đó lại ngẩng lên, nét mặt đầy khiêu khích nhìn Nghiêm Hạo:

- Sai lầm của ông là coi thường con trai ông và chúng tôi.

- Haha, đứa trẻ ấy quả đúng là cứng đầu, nhưng nó lại dễ mềm lòng. Đừng quên rằng nó còn mẹ nó, Lý Thiên Trạch và cậu bạn làm tình báo giả kia. Và trên hết... là cậu.

Tiếng nòng súng được nâng lên vang rõ bên tai, hàng loạt tia laze chĩa thẳng lên người Lưu Diệu Văn, tuy vậy cậu lại chẳng sợ hãi, cười mà nói:

- Gọi Nghiêm Hạo Tường về đây, chắc chắn không nằm trong chủ đích của ông phải không?

Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, ông ta nhìn cậu:

- Dựa vào đâu cậu lại nói thế?

- Nếu như gọi chúng tôi về là chủ ý của ông, chắc chắn ông sẽ không bao giờ giữ chúng tôi làm con tin. Con người toan tính đến thông minh như ông, chắc hẳn ông cũng biết con tin chính là giải pháp sau cùng nhỉ? Thế tại sao ông lại áp dụng?

Lưu Diệu Văn hơi rướn người về phía trước, nét mặt càng cợt nhả hơn, cậu nói:

- Phải chăng... Có kẻ nào đó yêu cầu ông làm như vậy, và hứa sẽ trả cho ông một khoản "thù lao" xứng đáng?

- Tôi đoán... là kẻ đã nói cho ông biết về việc tôi đang giữ "thứ đó"?

Nghiêm Hạo bị nói trúng tim đen, nhất thời không thể phản bác được gì, ông ta không hề nghĩ đến Lưu Diệu Văn thực ra lại thông minh đến như vậy, chỉ thông qua vài câu nói chuyện của ông mà có thể vạch ra toàn bộ chân tướng. Tuy vậy, với tư cách là người từng trải, ông ta cười và nói:

- Cậu biết nhiều đấy. Nhưng dù nói thế nào thì tôi cũng đã dồn cậu vào thế bị động. Thế nào? Sát thủ bậc nhất của TNT, cậu sẽ làm gì đây? Chúng tôi biết rằng "thứ đó" đang ở trên người cậu. Dù cậu có chết hay không thì nó cũng sẽ thuộc về tôi.

- Tôi nói rồi, sai lầm lớn nhất của ông là khinh thường chúng tôi. Và tôi, cũng ghét bị giam cầm kiểm soát.

Cạch.

Lưu Diệu Văn vui vẻ gỡ còng tay điện ra một cách dễ dàng. Cậu nhanh như chớp vứt còng tay về phía tấm kính chống đạn trước mặt Nghiêm Hạo, lực tay mạnh làm nó vỡ một bên, lập tức dàn súng bắt đầu bắn xối xả, khói bụi bốc lên mù mịt. Nghiêm Hạo có vẻ ngạc nhiên vì hành động liều lĩnh của cậu. Không ngờ đến cậu lại tìm đường chết một cách dễ dàng như vậy.

Pằng pằng pằng!

Choang!

Miếng kính chống đạn đang nứt bị nhiều phát súng liên tiếp bắn vào một điểm khiến nó vỡ ra một mảng lớn ngay trước mặt Nghiêm Hạo, lúc này ông ta mới ý thức được đây chính là chủ ý của Lưu Diệu Văn.

Đội bắn tỉa có kẻ trà trộn vào!

Rầm!

Lưu Diệu Văn dùng cái ghế hồi nãy đập thật mạnh vào tấm kính vỡ. Tiếng kính rơi loảng xoảng trên trần nhà như báo hiệu nguy hiểm cho Nghiêm Hạo. Tuy nhiên ông ta không hề hoảng sợ, trái lại còn cười ranh ma ném cho cậu một quả đạn hơi cay. Lưu Diệu Văn gần như ngay lập tức bịt mặt lại, còn ông ta sớm đã thoát bởi cơ quan dưới chân ghế. Lưu Diệu Văn chửi thề một tiếng. Phía sau lưng cậu, vài phát súng lại bắn ra phá hỏng cánh cửa. 4 cái lỗ thông gió lần lượt mở ra, bước xuống toàn là người của Mafia. Ngao Tử Dật vươn vai phàn nàn:

- Lỗ thông gió sao lại làm nhỏ đi vậy, nằm đau hết cả lưng.

- Đó là tại anh cao.

Tô Tân Hạo ôm súng nhảy xuống, không quên khịa Ngao Tử Dật khiến Ngao Tử dật chỉ muốn lấy báng súng đập vào đầu kẻ hay khịa này. Nhưng ngay lập tức Chu Chí Hâm đã đến giải vây:

- Mà sao anh có vẻ rành khu này vậy? Còn biết cả đường trà trộn vào đội bắn tỉa và mật thất nữa.

Trương Chân Nguyên nhảy xuống theo phía sau, cười nói:

- Đây là nhà của ổng mà, con chuột làm tổ ở chỗ nào chắc ổng vẫn còn nhớ luôn ấy chứ.

Ngao Tử Dật tỏ ra khiêm tốn mà nói:

- Nói thế anh ngại, anh mới chỉ biết con chuột hay chạy đường nào thôi.

Vừa nói dứt câu, còi báo động đã vang lên. Lưu Diệu Văn nhìn đèn đỏ bật đến chói mắt ngoài hành lang, cười khẩy:

- Hình như hết giờ nói chuyện phiếm rồi. Chúng ta vào việc thôi. Ngao ca thạo vùng này, anh phân phó đi.

Ngao Tử Dật đột ngột thay đổi thái độ, bây giờ anh ta nghiêm túc trông giống hệt Nghiêm Hạo Tường, anh ta nhìn Lưu Diệu Văn:

- Lúc nãy bị giải đi có nhớ đường rồi chứ?

Lưu Diệu Văn gật đầu, nói:

- Trí nhớ tạm ổn. Hơn nữa Hạ Tuấn Lâm cũng rắc bột huỳnh quang vào còng tay trước khi hack nó nên em nghĩ sẽ tìm ra thôi.

- Có muốn bắt lão già Nghiêm Hạo đó không?

- Tạm bỏ qua lão đi, chúng ta cứu người cần cứu trước.

- Được, trong khu này là khu huấn luyện quân sự của nước Y. Có tổng cộng 128 đường đi, xác suất lạc khi không có bản đồ là 76%. Có 2 loại nhà giam riêng biệt. Vì Hạ Tuấn Lâm và Lý Thiên Trạch là đối tượng con tin nên có thể sẽ ở nhà giam đặc biệt. Anh, Nguyên Nguyên và Chu Chu sẽ đi cứu họ, em với Hạo Hạo đi cứu Nghiêm Hạo Tường, xe của Đinh nhi đợi sẵn ở ngoài, dấu hiệu nhận biết là màu đen, mui trần.

- Đi làm nhiệm vụ mà đi mui trần, em phục thật._ Lưu Diệu Văn cười khó hiểu với độ lạ kì của boss nhà mình_ Nhận được thông tin hết rồi, đi thôi.

Lập tức 5 người họ chia nhau ra làm nhiệm vụ. Ngao Tử Dật còn tốt bụng vứt thanh kiếm của mình cho cậu, nói:

- Anh thích thanh Ngao Ngao kiếm đó lắm đấy, đừng có làm mẻ.

- Đặt tên màu mè ghê. 

Tô Tân Hạo ôm súng cười trừ:

- Ảnh nhiều kiếm quá mà. Còn tự nhận mình là bậc thầy chặt chém.

- Anh thấy chú giống bậc thầy chặt chém hơn đấy Tô Tân Hạo.

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Ngao Tử Dật khi trước có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với quân đội của cha nên anh ấy có thể học được tất cả các hiệu lệnh của cha mình và phát nó ra y hệt khiến cho mọi người bị ám ảnh đến mức tự động chấp hành mệnh lệnh.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro