Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Và sau một loạt chiến lược đó, bọn họ quyết định tách nhau ra để giải quyết việc riêng tại quê nhà mình trước khi tham gia vào buổi tiệc. Lưu Diệu Văn không trở về quê nhà mà lại lon ton chạy theo sau lưng Nghiêm Hạo Tường. Khi Nghiêm Hạo Tường hỏi đến, cậu ta chỉ bảo:

- Bây giờ tôi đang là đối tượng bị truy nã đó. Anh bảo tôi về nhà thế nào đây? Tôi phải đi theo anh để đảm bảo an toàn cho bản thân chứ?

- Biện hộ.

- Đúng rồi. Coi như tôi biện hộ đi. Nhưng anh đã bảo kê cho tôi rồi, tôi phải đi theo anh chứ.

Thế là mặc cho Nghiêm Hạo Tường nói thế nào. Lưu Diệu Văn vẫn quyết tâm theo hắn về nhà hắn.

- Ngạc nhiên thật._ trên máy bay để trở về nước Y, Lý Thiên Trạch khoanh tay nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh mình_ Tôi không ngờ tôi và cậu lại có duyên như vậy.

Lưu Diệu Văn cười đáp lễ:

- Xem ra tôi với đặc nhiệm Lý và đặc nhiệm Hạ rất có duyên.

Hạ Tuấn Lâm khoanh tay cười ha hả:

- Phải nói cậu và Nghiêm Hạo Tường có duyên mới đúng. Một cảnh sát và một sát thủ? Cũng rất nghiệt ngã.

- Anh sao lại nói to thế? Không sợ người trên máy bay nghe được sao?

- Không sợ._ Hạ Tuấn Lâm gõ gõ ngón tay vào cánh tay mình. Đôi mắt hoa đào sắc lẹm liếc nhìn cả một khoang máy bay mà nói_ Trong khoang này, đều là người nhà họ Nghiêm đang giám sát chúng ta.

- Nắm bắt thông tin nhanh vậy sao?

- Không phải nắm bắt thông tin mà ông ta biết rằng chúng ta nhất định sẽ trở về.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, khoanh tay lên tiếng. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Những người trong khoang lập tức đứng lên, cúi người trước Nghiêm Hạo Tường:

- Thiếu gia, mừng ngài trở về.

- Ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng ra lệnh. Trong đôi mắt sắc lẹm của hắn không hề có một tia tình cảm. Nhưng tất cả chỉ như một cái máy. Họ cứng nhắc mà nói:

- Lão gia có lệnh phải đưa thiếu gia về nhà. Chúng tôi phải giám sát, đề phòng người bỏ trốn.

Lý Thiên Trạch gác chân lên ghế, không còn dáng vẻ của một cảnh sát mẫu mực, anh ta bây giờ trông chẳng khác Lưu Diệu Văn là mấy, anh ta cười khẩy:

- Các người giám sát chúng ta chặt như vậy, chúng ta có thể bỏ trốn sao?

- Chỗ này chỉ có thiếu gia được lên tiếng, hạng tép riu như ngươi...

Rầm!!

Kẻ vừa lên tiếng ngã ra sàn. Lưu Diệu Văn thu lại nắm đấm, đứng lên bẻ cổ tay răng rắc, cười mà nói:

- Thế giới đang bình đẳng hóa, đừng coi con người như cỏ rác.

- Cảm động thật._ Lý Thiên Trạch cười_ Nhưng mà họ nói đúng đấy. Tôi đúng là hạng tép riu. Tôi không có tài, cũng không phải thiếu gia nhà giàu, tôi chỉ là một kẻ ăn bám tệ hại trong mắt họ thôi.

Rầm!

Thế sự bỗng chốc thành hỗn chiến. Đám người xông về phía Lưu Diệu Văn, có vài kẻ bị Lưu Diệu Văn ném bay. Nhưng rất nhanh Nghiêm Hạo Tường đã ngăn cậu ta lại. Lý Thiên Trạch chẳng động đậy, Lưu Diệu Văn thấy thế chỉ nói:

- Sinh ra đều là hình hài con người. Vì mấy đồng bạc bẩn mà định nghĩa người khác. Tôi thấy các người giống hạng tép riu hơn.

- Cậu...

- Đủ rồi. Ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường ra lệnh với sự tức giận. Đám người thấy tình hình không ổn thì liền rời đi. Khoang máy bay bỗng chốc chỉ còn lại bốn người. Lý Thiên Trạch vẫn ngồi yên. Lưu Diệu Văn thấy thế chỉ nói:

- Anh bị bọn chúng chà đạp như vậy mà không phản kháng ư?

- Phản kháng? Tôi đã sớm quên chuyện đó rồi.

- Anh...

Soạt!

Hạ Tuấn Lâm đạp Nghiêm Hạo Tường ra hàng ghế sau, kéo Lưu Diệu Văn vào ngồi cạnh mình, nói nhỏ vào tai cậu ta:

- Đừng nói nữa, cậu đang chạm vào vết thương của cậu ấy đấy.

- Anh nói vậy là sao?

- Cậu không biết đấy thôi. Lý Thiên Trạch và Nghiêm Hạo Tường là anh em cùng mẹ khác cha đấy. Lão già họ Nghiêm kia lấy mẹ bọn họ ra để uy hiếp Nghiêm Hạo Tường thi vào trường cảnh sát để xâm nhập vào bộ phận an ninh đế quốc. Còn cử thêm Lý Thiên Trạch để theo dõi bọn tôi nữa.

- Huh? Nếu cử đặc nhiệm Lý đi thì không phải cả hai sẽ thành một giuộc cả sao?

- Nước Y có một vị thống soái đã thoái vị từ lâu. Trước khi Lý Thiên Trạch bị bọn chúng tẩy não hoàn toàn bằng sóng điện và thuốc thì vị thống soái ấy đột nhiên xuất hiện, cứu cậu ấy một mạng. Còn dạy cho cậu ấy cách giả vờ biến thành kẻ bị tẩy não. Hai người họ đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong gia tộc nên vẫn phải giả vờ đã bị khống chế. Cậu đừng nói lung tung nữa, chạm phải vết thương của họ đấy.

- Sao anh rành quá vậy?

- Tất nhiên tôi phải biết rồi. Tôi là người soạn báo cáo giả cho họ mà._ Hạ Tuấn Lâm nói rồi đấm Lưu Diệu Văn một cái_ Cậu đấy, bọn họ còn đang bình tĩnh, đừng nhắc đến phu nhân hay những đứa trẻ và phụ nữ trước mặt họ. Họ sẽ đấm chết cậu.

Lưu Diệu Văn phối hợp la oai oái mấy cái. Nhưng đôi mắt lại len lén liếc nhìn về hai người đang tỏ vẻ điềm tĩnh ngồi phía sau. Hai hàng lông mày của cậu ta hơi nhăn lại.

Máy bay vừa hạ cánh xuống nước Y. Cả bốn người đã bị đám người bịt mắt lại rồi áp tải lên xe đưa đi. Trước lúc khởi hành, Hạ Tuấn Lâm giả vờ bị ngã và gắn thiết bị nghe lén vào đuôi xe. Lưu Diệu Văn cũng phối hợp đỡ y lên, thành công giấu thiết bị ở chỗ khó nhìn thấy. Trên xe, cậu và Hạ Tuấn Lâm vẫn vui vẻ trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mục đích thì là bắn ám thị cho hai đặc nhiệm đang im như thóc kia.

Lần nữa mở bịt mắt ra, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đang ngồi trong ngục.

- Tôi tưởng bọn họ sẽ đón tiếp tôi nồng hậu lắm chứ.

Lưu Diệu Văn chán nản dựa lưng vào tường. Hạ Tuấn Lâm thì tỏ vẻ mình đã quá quen rồi, cười nói:

- Bọn họ luôn cẩn trọng như vậy mà. Cậu cứ chờ đi. Một lát nữa hai người kia sẽ đến đón chúng ta thôi.

Quả nhiên một lát sau, Nghiêm Hạo Tường và Lý Thiên Trạch tiến đến mở cửa đưa họ ra. Theo sau lưng hai người kia là một đám người mặc vest đen. Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt nói:

- Ông ta muốn gặp cậu.

Em út lải lơ: Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ em ấy là chỉ tịch đương nhiệm của một công ty chuyên về an ninh mạng có tiếng. Cũng cầm đầu một băng nhóm hacker trong thế giới ngầm. Cũng là hacker đầu tiên dám để lộ mặt thật cho cả thế giới. Nguyên bằng ấy tài năng đã khiến mọi người phải trầm trồ thán phục. Giống như Mục Chỉ Thừa, Diêu Dục Thần cũng có ám ảnh quá khứ về việc đồng đội hy sinh nên từ lâu đã không xuất hiện trên chiến tuyến nữa.



#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro