Chương 21
Nhiệm vụ kết thúc cũng là lúc đội đặc nhiệm phải rời khỏi nước Z. Trương Cực từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn cha mình lấy một lần. Mặc cho quốc vương nói bao nhiêu lời, hắn vẫn ra đi một cách quyết đoán. Trương Trạch Vũ nhìn theo, chỉ thầm nhủ...
Thôi kệ, vậy cũng tốt.
- Cảm ơn sự hợp tác của các cậu.
Nghiêm Hạo Tường đối diện đội đặc nhiệm của INTERPOL mà ra chiều cảm ơn. Hai bên chào tay với nhau, người đại diện bên kia nói:
- Lần này coi như chúng tôi không biết gì. Nhưng lần sau tôi nhất định sẽ bắt cậu ta.
Nói rồi người nọ liếc nhìn chàng trai đang đội mũ đen đứng sau lưng Nghiêm Hạo Tường, chỉ nói:
- Tôi có thể giữ miệng nhưng không phải ai ở đây cũng vậy. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị trước cho trường hợp xấu nhất.
- Tôi hiểu.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi cả hai chào nhau lần cuối, sau đó đường ai nấy đi.
Sa mạc cát bụi mù mịt, những hạt cát bám cả lên người những chiến sĩ đang quay lại biên giới để tiếp tục công việc còn dang dở. Trương Trạch Vũ chở theo Trương Cực, không nhịn được tò mò mà hỏi:
- Cậu thật sự để mọi chuyện như vậy? Không lo lắng gì đến an nguy của đất nước sao?
Trương Cực nở một nụ cười và nói:
- Đất nước có an toàn hay không là tùy vào quyết định của phụ vương. Ông ấy cảm thấy tốt thì sẽ làm, tôi không can dự, càng không muốn can dự vào. Bây giờ nếu tôi tham gia vào, chắc chắn ông ấy sẽ chọn tôi làm người thừa kế. Tôi chỉ muốn làm cảnh sát, không muốn ngồi lên hoàng vị.
Trương Trạch Vũ không hiểu sao lại bật cười:
- Tôi thấy chiến trường khói lửa hợp với tính cách của cậu hơn.
- Có sao?
- Đúng vậy đấy.
Phía sau, Lý Thiên Trạch nói với Tống Á Hiên đang ngồi sau lưng mình:
- Hai người đó xem ra đã thân thiết hơn rồi.
- Cậu hay để ý thật đấy, đặc nhiệm Lý.
- Quá khen._ Lý Thiên Trạch cười_ Mafia các cậu sống cũng thật tình cảm. Tôi chưa bao giờ thấy Trương Cực hay Dư Vũ Hàm cười nói nhiều như vậy.
- Cậu nói thiếu anh bạn trúc mã của cậu rồi đấy.
- Ừ nhỉ?_ Lý Thiên Trạch nhìn chiếc xe đang đi ngang hàng mình, cười và nói_ Còn cả Nghiêm Hạo Tường nữa.
Trên xe của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn ngồi đằng sau hắn, tỏ vẻ không hài lòng mà nói:
- Tôi có thể lái xe. Anh đâu cần phải giành.
- Lo cho cái chân cậu trước đi.
- Đừng có lạnh lùng thế chứ._ Lưu Diệu Văn cười ranh ma_ Sao anh không bày tỏ tình cảm với tôi như lúc anh làm với đám sĩ quan ấy?
- Cậu nghĩ nhiều rồi.
- Thôi nào, tôi đâu có nghĩ nhiều đâu?
Xe của Dư Vũ Hàm đi ngang qua xe của họ, Dư Vũ Hàm nói:
- Hạ ca bảo em nói với anh rằng, Mã ca đang chờ chúng ta ở biên giới, nên hãy đi nhanh lên một chút.
- Có cả lão đại nữa._ Đồng Vũ Khôn nói.
Nghe đến đây, sắc mặt Lưu Diệu Văn bắt đầu trầm xuống, cậu ta chống cằm suy nghĩ:
- Lão đại không bao giờ nán lại một nơi lâu như vậy. Chắc là có chuyện gì rồi.
- Em nghe nói... Là chuyện liên quan đến các gia tộc đế quốc.
Nghe đến gia tộc đế quốc, Nghiêm Hạo Tường có chút khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh và phóng nhanh hơn, mọi người tuy khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo.
Lưu Diệu Văn hơi nhăn mày, dường như cậu ta nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang nôn nóng.
...
- Không nói nhiều nha. Sắp tới có một bữa tiệc thường niên tổ chức giữa các nhà quyền thế trong thế giới ngầm. Bên anh có anh, Trương Chân Nguyên, Đồng Vũ Khôn. Bên đặc nhiệm cũng nên chuẩn bị đi, chúng ta bàn kế hoạch tác chiến.
Trong lán trại tự dựng của bang, Đinh Trình Hâm ngồi gác chân lên ghế, bên cạnh là Mã Gia Kỳ ngồi vô cùng nghiêm túc. Mã Gia Kỳ cũng nói:
- Chuyến đi lần này bên chúng ta có Nghiêm Hạo Tường, Diêu Dục Thần và Trần Thiên Nhuận.
Dư Vũ Hàm khoanh tay dựa vào tường, liếc mắt nhìn Trương Cực và Trương Tuấn Hào:
- Tôi tưởng sẽ có cả hai cậu nữa?
Trương Tuấn Hào ngồi xuống ghế, lấy một ly nước uống:
- Gia đình tôi ly khai khỏi thế giới ngầm cũng khá lâu rồi. Bố mẹ tôi chỉ muốn sống thoải mái, không tham gia tranh đấu nữa.
Trương Cực không thể đứng quá lâu, chỉ có thể dựa người vào phía Trương Trạch Vũ mà nói:
- Mọi năm hình như đại huynh nhà tôi vẫn có tham gia. Nhưng năm nay chính trị bất ổn, có vẻ gia tộc tôi đã bị khai trừ.
Mã Gia Kỳ chống cằm mà nói:
- Năm nay mất đi hai người cũng thành bất lợi cho chúng ta.
- Nhưng bù lại, chúng ta có thêm một người.
Đinh Trình Hâm ngồi gác chân, lấy trong túi ra một phong thư màu trắng. Mọi người đều nhìn theo cử chỉ của y, y cũng không chần chờ mà nói:
- Đây là thư mời của Văn nhi. Không biết bằng một lí do nào đó, năm nay Văn nhi được mời.
Mọi người nghe đến đây thì có chút kinh ngạc. Lưu Diệu Văn chống hông mà nói:
- Em không tham gia.
- Đáng tiếc cho em._ Đinh Trình Hâm nhún vai, ném phong thư cho Lưu Diệu Văn_ Họ chỉ thông báo chứ không phải hỏi em.
Mã Gia Kỳ cũng tiếp lời:
- Địa điểm tổ chức năm nay là đất nước với những khu phố đèn đỏ nổi tiếng khắp cả thế giới, nước L.
Không khí có chút dừng lại. Mục Chỉ Thừa tỏ vẻ rất ngạc nhiên:
- Nước L? Nếu theo hồ sơ vụ án thì không phải quê hương của Lưu Diệu Văn sao?
- Đúng._ Đồng Vũ Khôn nghiêm trọng mà nói_ Mỗi năm sau khi họp mặt xong, những kẻ điên rồ trong các tổ chức ngầm ấy đều sẽ tìm cách bịt miệng tất cả những kẻ có liên quan đến. Có những năm còn sẵn sàng hủy diệt cả một thôn làng. Chọn nước L thật sự rất âm hiểm. Có thể lấy tính mạng của phố đèn đỏ ra để uy hiếp Văn ca.
Trương Tuấn Hào như nhớ ra gì đó mà nói:
- Năm trước nữa em cũng có đến xem thử. Nhưng họ bảo trong hai năm gần đây, không có bất kì kẻ nào bị giết khi tham gia buổi họp mặt ấy. Nghe nói... Có người đã dám đứng ra bảo lãnh toàn bộ tính mạng cho những kẻ thấp hèn. Ông ta hình như tên là...
- Là Nghiêm Hạo, ông ta là chủ tịch của tập đoàn nhiên liệu đế quốc. Ở thế giới ngầm, ông ta chính là trùm buôn bán vũ khí.
Tiếng của Nghiêm Hạo Tường vang đểu đều trong lán trại khiến ai cũng nghe rõ mồn một. Một số người bày tỏ cảm xúc khá là ngạc nhiên khi nghe đến cái tên này. Một số người lại nở nụ cười như đã nắm chắc phán đoán của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường, tiếp lời hắn:
- Ngoài ra, ông ta chính là cha của Nghiêm Hạo Tường.
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Rapper đường phố Trương Tuấn Hào có thể nói là người vô tư trầm ổn. Không ai rõ vì sao cậu ta lại trở thành sát thủ, nhưng có thể thấy cậu ta rất có trách nhiệm với công việc của mình. Không hề lo sợ trước cái chết. Không bao giờ thích nói chuyện dài dòng. Đặc biệt vô cùng thích đâm đầu vào nhưng công việc nguy hiểm vì cho rằng nó rất kích thích. Hoàn toàn không phù hợp với phòng cách làm việc của Mục Chỉ Thừa chút nào. Nhưng cả hai lại có vẻ thích làm việc cùng nhau.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro