Chương 20
Nhiệm vụ ở nước Z kết thúc. Hạ Tuấn Lâm soạn báo cáo gửi cho tổng bộ. Tổng bộ hồi âm rất nhanh, theo đó khen thưởng toàn bộ những người đã tham gia vào việc lần này, tránh đi một mối hiểm họa cho các nước khác về sau. Mà trong đó kể công lớn nhất là Trương Cực, y đã dẫn dắt quân đoàn tránh khỏi thương vong nhiều nhất, lại còn có được lòng tin và sự tín nhiệm của mọi người. Quyết định phong hàm lên làm thiếu úy.
- Thiếu úy Trương Cực, nghe ngầu thế nhỉ?
Mục Chỉ Thừa vỗ vỗ vai bạn mình trong bệnh viện. Trương Cực chỉ cười đáp lại nói là mình không đến mức được phong hàm cao thế đâu. Tống Á Hiên đang châm kim điều trị chân cho Trương Cực thì càm ràm về việc chân bị kích điện đến muốn liệt cả tứ chi rồi mà còn toét miệng cười được, thật không hiểu nổi mấy kẻ làm cảnh sát.
- May cho chú đấy._ Tống Á Hiên trừng mắt_ Cái bồn không đổ đầy nước nên chỉ kích điện được lên bắp đùi. Chứ mà nó đổ đầy nước thì sau này chú tuyệt tử tuyệt tôn chắc luôn.
- Gì nghe ghê vậy anh?
Tả Hàng ngồi một bên nhìn chân Trương Cực. Nhưng mà Tống Á Hiên nói cũng đúng. Trên chân tím tím xanh xanh, nhìn ghê muốn chết. Nếu mà chuyển lên trên một chút nữa thì...
Thì không có sau đó nữa :)))
- Coi như trong cái rủi cũng có cái may vậy.
Dư Vũ Hàm cười trừ nhìn Trương Cực bị châm kim, hai mắt híp lại vì đau nhưng vẫn không dám lên tiếng. Đồng Vũ Khôn thấy Dư Vũ Hàm cười cười, không khoan nhượng đập miếng băng vải cái bẹp lên gáy Dư Vũ Hàm khiến Dư Vũ Hàm nghiến răng đau điếng.
- Đồng Vũ Khôn, cậu thay thuốc hay cậu giết người vậy?
- Vì nhìn cậu cười rất ngứa mắt. Xem lại mình có hơn gì người ta không mà ngồi cười?
Lần đó trước khi sang nước Z, Dư Vũ Hàm bị một đám người cưỡng chế bắt đi. Sau đó mấy kẻ đó nhốt Dư Vũ Hàm vào một căn nhà tối. Không biết chúng cho hắn uống cái gì, chỉ biết là cả cơ thể mềm nhũn. Sức chống cự cũng giảm đi. Sau đó chúng theo đường vết thương cũ ở sau gáy hắn tiêm vào một thứ dung dịch gì đó. Dư Vũ Hàm không cảm thấy gì từ sau khi bị tiêm vào, cơ thể chầm chậm biến đổi thì hắn biết, nhưng biến đổi theo cách nào thì lại rất khó để giải thích. Chỉ đành giấu nhẹm đi chờ đến khi quay lại gặp Trần Tứ Húc rồi lại tính. Mà Đồng Vũ Khôn khi đó đã đến giải cứu hắn, đưa hắn đến nước Z an toàn.
Đồng Vũ Khôn nhìn thì tưởng là người khó tính, khó bảo lại còn hay nổi nóng. Nhưng thật ra lại rất dễ lo lắng cho người khác. Biết Dư Vũ Hàm cả người vô lực, cõng hắn ra tận sân bay, dù vừa làm vừa chửi nhưng hắn vẫn thấy rất hạnh phúc. Dù sao có người quan tâm mình ngay giữa chiến trường khói lửa mịt mù này cũng là một may mắn.
Hóa ra người của Mafia lại sống tình cảm như vậy.
Châm cứu kết thúc. Trương Cực thở ra một hơi rồi mới quay đầu nhìn lung tung, hỏi:
- Tường ca đâu rồi ạ?
Nói mới nhớ, cả Trương Trạch Vũ cũng không thấy đâu.
Tống Á Hiên cất kim châm vào lại trong túi, nói:
- Trương Trạch Vũ cậu ta ghé qua chỗ A Lan rồi, còn Nghiêm Hạo Tường thì...
Phía sau bệnh viện, nơi tập hợp các lính của INTERPOL và quân đội biên giới.
Nghiêm Hạo Tường đứng đối mặt với đoàn người xếp hàng ngay ngắn mà cúi gập người. Tất cả có vẻ rất ngạc nhiên vì hành động của hắn. Nhưng hắn lại rất kiên định mà nói:
- Lần này tôi không lấy danh nghĩa một chỉ huy, tôi chỉ là một quân nhân bình thường, muốn khẩn cầu các cậu. Xin hãy chấp nhận lời khẩn cầu này.
- Nghiêm trung úy đừng như vậy._ Một binh sĩ nước Z vội nói_ Đồng chí đã giúp chúng tôi rất nhiều. Bao gồm cả việc liều mình để giảm thiểu thương vong cho chúng tôi, còn giúp chúng tôi có được một cái nhìn khác về nhị vương tử mà chúng tôi chưa từng biết mặt. Còn cố gắng mang đội trưởng Nhạc quay lại đây để yên nghỉ. Đối với chúng tôi, đồng chí đã làm rất nhiều, chúng tôi mang ơn đồng chí. Một thỉnh cầu nhỏ thế này, chúng tôi làm sao có thể không chấp nhận?
- Đúng vậy._ Một người khác nói_ Chúng tôi chẳng nhìn thấy ai là Lưu Diệu Văn cả. Lại càng không biết Lưu Diệu Văn là ai.
Những quân nhân nước Z đồng lòng chấp nhận lời thỉnh cầu. Nhưng những người trong INTERPOL thì không dễ dàng như vậy. Ở đây còn có vài người đã từng tiếp xúc rất nhiều với Nghiêm Hạo Tường, có người thích, có người ghét, có người ngưỡng mộ, có người lại ganh tị. Nay Nghiêm Hạo Tường đang phạm một tội lớn là bao che cho tội phạm khủng bố Lưu Diệu Văn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.
Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn họ. Không đợi họ mở lời mà nói trước:
- Trước nay tôi không hề tin Mafia, lại càng không muốn chạm mặt chúng. Lưu Diệu Văn đang là tội phạm bị truy nã cấp quốc tế. Tôi biết các anh với cương vị là người thuộc về công lý, chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này. Nhưng, phải ăn táo mới biết táo có sâu hay không, làm cảnh sát cũng có lúc phải dựa vào trực giác của mình. Tôi không tự tin trực giác của tôi là đúng, nhưng ít nhất bây giờ tôi thấy như vậy. Tôi bây giờ chấp nhận việc các cậu sẽ báo lại cho tổng bộ và đào thải tôi, thậm chí là bắt giam tôi, nhưng xin tổng bộ hãy đợi đến khi sự thật được đưa ra ngoài ánh sáng, trong khoảng thời gian ấy, tôi sẽ dùng toàn lực giám sát Lưu Diệu Văn đồng thời sẽ bảo vệ cậu ta khỏi nguy hiểm. Bởi vì...
- Tôi tin chuyện này có uẩn khúc và, tôi tin Lưu Diệu Văn vô tội.
Câu nói như tuyên bố trước toàn thể mọi người. Nghiêm Hạo Tường muốn nói rằng hắn sẽ từ bỏ tất cả để có thể giữ an toàn cho Lưu Diệu Văn, hắn sẽ bảo vệ Lưu Diệu Văn khỏi INTERPOL bởi vì hắn tin Lưu Diệu Văn vô tội.
Mọi người bị thái độ kiên quyết lẫn khí chất ngay thẳng của Nghiêm Hạo Tường làm cho không dám thở mạnh.
Ở một góc khuất cách đó không xa. Lý Thiên Trạch khoanh tay dựa vào góc tường, hơi huých vai người bên cạnh và cười nói:
- Bởi thế tôi mới bảo cậu là Nghiêm Hạo Tường cậu ấy không lạnh lùng đâu. Cậu ấy chỉ là không biết thể hiện tình cảm mà thôi. Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đến lớn đều như thế, có chút cố chấp và thích đặt mình vào nguy hiểm. Vì thế tôi mới đi theo để bảo vệ cậu ta. Suy cho củng thì cậu ta vẫn là kẻ ngốc không biết thể hiện tình cảm của mình, nhưng đã làm việc gì thì... Này... Cậu?
Một giọt lệ trong suốt chảy ra từ hốc mắt của Lưu Diệu Văn và chậm rãi di chuyển xuống cằm. Nhưng khuôn mặt cậu thì vẫn tỏ ra vô hồn. Lý Thiên Trạch có chút kinh ngạc khi thấy Lưu Diệu Văn bất động như vậy. Đôi mắt cậu ta cứ nhìn về nơi xa xăm sau khi giọt nước mắt rơi xuống. Lý Thiên Trạch như hiểu ra, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường qua góc khuất, cười nhẹ nhàng.
Xem kìa Lưu Diệu Văn, trên đời này vẫn có người biết cậu không hề sai.
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Mục Chỉ Thừa nhìn dễ thương hiền hiền vậy chứ thật ra tính lóng như kem. Đừng dại động vào cậu ấy nếu bạn không muốn bị cậu ta kẹp cổ. Mục Chỉ Thừa có thể nói là cảnh sát đạt đủ tiêu chuẩn nhất trong đội. Gan dạ, dũng cảm, mưu trí và trách nhiệm. Luôn ám ảnh chuyện hồi quá khứ từng để đồng đội hy sinh trên chiến trận. Là người dễ nói chuyện và dễ bị lừa nhất trong đội.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro