Chương 2
Buổi tối, 8h tại phòng làm việc của đội trưởng đội đặc nhiệm TF. Mười một con người chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ, ai ai cũng súng ống sẵn sàng giắt đầy người. Đám "khách" này cũng thật đúng giờ. Đồng hồ vừa điểm 8.00 pm, cánh cửa phòng bật mở, bước vào đầu tiên là một nam nhân với đôi mắt hồ ly mang đầy ý cười, nước da trắng ngần nổi bật trên chiếc vest màu sẫm.
Anh ta cho tay vào túi quần, hướng Mã Gia Kỳ đang ngồi ở bàn làm việc cười nói vui vẻ:
- A. Mã Gia Kỳ đã lâu không gặp. Cậu vẫn chẳng khác gì ngày xưa, vẫn là khẩu phật tâm xà a.
Chẳng khó để nhận ra đây chính là Đinh Trình Hâm. Một trong những ông trùm Mafia có tiếng. Ừm... Đời tư lẫn hành tung của anh ta vô cùng bí ẩn, nhưng nói chung anh ta thu nhặt được toàn là những dạng quái vật, không làm việc vì tiền, không đánh phụ nữ, không đụng đến người già trẻ em, chỉ ra tay với những kẻ gây chuyện với mình, hơn nữa còn là ra tay rất thâm độc. Đây chính là tác phong của anh ta. Nói chung, vì lối sống trượng nghĩa ấy mà anh ta khá có tiếng nói trong giới Mafia, băng của anh ta cũng không phải là dễ động vào.
Nam nhân an tĩnh Mã Gia Kỳ đối với lời giễu cợt của nam nhân trước mặt cũng chẳng có biểu cảm gì phức tạp. Anh chống cằm, mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm:
- Hiếm khi boss Mafia đại giá quang lâm đến đây. Tôi cũng thật tò mò muốn biết cậu rốt cuộc là vì mục đích gì mà đến, Đinh Trình Hâm.
- Cũng chẳng có gì._ Đinh Trình Hâm thoải mái cười, nhìn một đám đặc nhiệm kê súng lên đầu mình, đôi mắt vẫn không thu lại ý cười, anh ta nói_ Không cần cảnh giác như vậy. Hôm nay tôi đến hoàn toàn không mang theo vũ khí. Tôi và họ đến đây là bàn bạc hợp tác.
Nói rồi anh ta quay đầu ra cửa, ra hiệu cho đám người ở ngoài đó không được manh động, bên ngoài đang rục rịch cũng im lặng hẳn.
- Hợp tác?
Mã Gia Kỳ và mọi người trong đội đồng loạt nhíu mày. Mafia vì lý do gì mà phải đến hợp tác với đội đặc nhiệm? Mã Gia Kỳ tất nhiên hiểu rằng Đinh Trình Hâm sẽ không bao giờ làm việc gì bất lợi cho phe mình, lại càng tò mò muốn biết anh ta muốn hợp tác vì mục đích gì...
- Cậu còn đứng đấy làm gì, ra đây nào.
Đinh Trình Hâm hướng phía cửa, như có như không ra lệnh. Lập tức từ trong đám người ở ngoài đó bước vào là một người có đủ sức khiến mọi người trong đội đặc nhiệm sửng sốt. Dáng người cao ráo, tùy tiện mặc một bộ đồ đơn giản đen từ đầu đến chân, đội mũ áo, ngậm trong miệng một viên kẹo và cười cợt. Dáng vẻ cực kỳ bất cần đời, lại có chút yêu nghiệt và vô cùng nguy hiểm. Dù nhìn thế nào cũng là người không dễ chọc.
Hạ Tuấn Lâm không tránh khỏi kinh ngạc mà thốt lên:
- Lão đại Đinh Trình Hâm đại giá quang lâm đã là kinh hách rồi, thật không ngờ còn có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở đây a.
Không sai, nam nhân hắc y này chính là Lưu Diệu Văn, một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong INTERPOL hiện nay.
Nghiêm Hạo Tường có lẽ không thể ngờ đến lần tương phùng giữa hắn và tên này lại đến nhanh đến thế. Lưu Diệu Văn cười cười lướt qua đám người và súng ống, tiến đến trước Nghiêm Hạo Tường, giọng điệu trêu chọc nói:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Nghiêm Hạo Tường quản lí biểu cảm cực kỳ tốt, đối với dáng vẻ của Lưu Diệu Văn lại chẳng tỏ ra quan tâm, hắn rất nhanh cũng đáp trả:
- Ồ, lại gặp nhau? Tôi có nên lấy còng tay đưa cậu về đồn không?
- Anh không làm được đâu. Nhà giam tôi còn vượt được, mấy cái còng sắt ấy chẳng có tác dụng gì cả._ Nói rồi cậu ta ghé vào người hắn, như một lẽ tự nhiên thổi vào tai hắn mấy hơi_ Trừ phi, anh giết được tôi.
- Cậu nghĩ tôi không dám sao?
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày khi phải tiếp xúc với Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần như vậy. Hắn rất nhanh đã rút dao găm ra kề sát vị trí ngay tim Lưu Diệu Văn với giọng điệu rất u ám. Lưu Diệu Văn chẳng có gì là sợ hãi, cậu ta cười nói:
- Anh quả nhiên giận lên rất đẹp trai đấy.
Nghiêm Hạo Tường gào thét một trận trong lòng. Tên này là yêu nghiệt thành tinh hay sao???
- Được rồi Lưu Diệu Văn._ Đinh Trình Hâm cười_ Đừng trêu chọc người của Mã Gia Kỳ, cậu ấy sẽ băm tôi ở đây mất.
- Ầu, xin lỗi xin lỗi.
Lưu Diệu Văn cười rồi rời khỏi Nghiêm Hạo Tường, đến sau lưng Đinh Trình Hâm đứng, quay lại với dáng vẻ bất cần đời vốn có. Chẳng quan tâm gì đến mấy khẩu súng đang chĩa vào đầu mình.
Cả đội đặc nhiệm chứng kiến sự việc vừa xảy ra, không hẹn mà cùng nghĩ rằng hai người này sao lại có thể yêu nghiệt giống nhau như vậy cơ chứ? Ngang nhiên trêu chọc con trai nhà lành trước mặt người khác.
Mà người vừa bị trêu chọc, Nghiêm Hạo Tường lại chẳng tỏ ra tức giận. Hay nói đúng hơn hắn muốn dùng biểu cảm thờ ơ của mình để trêu tức Lưu Diệu Văn. Thử nghĩ mà xem, Lưu Diệu Văn cố tình chọc tức Nghiêm Hạo Tường, đến cuối cùng lại bị người ta coi như không khí ném sang một bên, không biết ai mới là người khó chịu đây a.
Mã Gia Kỳ chứng kiến một màn vừa rồi, chẳng gieo biểu cảm gì, anh chống cằm, nói với Đinh Trình Hâm bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
- Đủ rồi. Người cần đến đã đến, cần gặp đã gặp. Cậu rốt cuộc muốn làm gì, hợp tác với chúng tôi? Rốt cuộc là vì cái gì?
Đúng vậy, với thực lực của Đinh Trình Hâm, anh ta hoàn toàn có thể liên kết với các băng đảng Mafia khác, tự mình giải quyết chuyện của mình, lần này còn phải nhờ đến đội đặc nhiệm? Có vẻ sự việc cũng không đơn giản.
- Tôi đoán... Mười phần thì tám phần cũng nghiêng về tổ chức khủng bố giấu mặt ấy.
Đinh Trình Hâm vỗ vỗ tay mấy cái tán thưởng sự suy luận thông minh của Mã Gia Kỳ:
- Không hổ danh là đội trưởng đặc nhiệm. Cũng không giấu gì cậu, tôi quả thực đến là vì tổ chức khủng bố ấy._ Nói rồi anh ta chỉ tay ra phía sau lưng mình, nơi Lưu Diệu Văn đang đứng_ Có người đang muốn vu oan cho thằng nhóc này, nói rằng nó giết người phe các cậu.
Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn đang nghịch nghịch viên kẹo trong miệng:
- Tại sao tôi phải tin cậu chứ? Cậu không có bằng chứng còn bọn tôi có. Trụ sở chính cũng đưa ra kết luận Lưu Diệu Văn chính là kẻ giết người rồi.
Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng, phẩy tay, lập tức từ bên ngoài bước vào là một chàng trai cao lớn, dáng vẻ đẹp trai, mang bên mình một chiếc laptop đã mở sẵn, anh ta đặt laptop xuống trước Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm cười nói:
- Tôi đến tất nhiên là có chứng cứ. Mã Gia Kỳ, dù sao cũng là đồng học, tính cách tôi cậu không hiểu sao? Tôi đương nhiên sẽ không làm gì mà không có chứng cứ thích đáng.
Mã Gia Kỳ không nói gì, hắn đưa tay nhấp một cái, đoạn video trên màn hình lập tức phát đi. Những người khác chẳng biết trong đó ghi hình gì, nhưng nghe âm thanh thì họ cũng đủ hiểu...
Giữa một đám khói nổ và những tiếng xẹt xẹt của tia điện, bọn họ nghe thấy giọng của một nam nhân, trầm trầm lại có chút khó nghe...
"Nếu muốn sống thì mau gọi cho trụ sở của các người, nói với họ đặc điểm của Lưu Diệu Văn..."
"Cái gì?!"_ Giọng của người cùng đối thoại có vẻ rất kinh hoàng.
"Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với cậu. Mau lên!"
Sau đó là hàng loạt các âm thanh hỗn loạn, người đó đã gọi điện thoại và bắt đầu miêu tả toàn bộ đặc điểm của Lưu Diệu Văn. Và rồi...
Phập!
Âm thanh vật kim loại sắc nhọn đâm vào da thịt vang lên, tín hiệu kết thúc. Mã Gia Kỳ gập máy tính lại, nhíu mày nhìn Đinh Trình Hâm:
- Cậu lấy đoạn video này ở đâu ra?
- Tất nhiên là tên sát nhân ấy đã gửi cho bọn tôi chiếc laptop này._ Đinh Trình Hâm nhún vai_ Bóc nhãn, cào xước id, cẩn thận lau vân tay, toàn bộ thư mục đều trống, chỉ có đoạn video và một tờ giấy được viết bằng máu. Tên này rõ ràng là đã có chuẩn bị tất cả. Đoạn video này cũng là do hắn tự quay.
- Tờ giấy máu?
- Phải.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn, ngụ ý bảo cậu nói đi, Lưu Diệu Văn cũng chẳng khách khí, thẳng thắn nói:
- Hắn viết bằng máu của rất nhiều người. Trên đó ghi là...
"Lưu Diệu Văn, cậu sẽ là của tôi."
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro