Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


- Anh nể chú đấy, không sợ tụi nó giật chết chú à?

Lưu Diệu Văn bật thốt ra câu khen ngợi Trương Cực đó khi tiêu sái lái xe, đèo theo sau là hai thằng em và một cái xác mới nhặt về. Trương Cực thấy Lưu Diệu Văn đùa, cũng vui vẻ đùa lại:

- Nếu em sợ em đã không thách thức cậu ta rồi.

- Có khẩu khí. Anh thích chú rồi đấy.

Trương Cực cười đáp lại:

- Cái này em học của Tường ca đấy ạ.

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, sau đó mở miệng hỏi:

- Cậu với vị trung úy đó có vẻ rất thân thiết? Tôi thấy anh ta rất tín nhiệm cậu.

- Phụ lòng anh ấy rồi._ Trương Cực vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt đã chuyển về hướng sa mạc xa xôi_ Chúng tôi học cùng học viện. Anh ấy biết chuyện tôi là vương tử, nhưng lại coi tôi như một người bạn bình thường mà đối xử. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh ấy, tôi đã rất cố gắng để có thể chuyển về làm cùng đơn vị với anh ấy. Thật ra tôi rất yếu đuối, nếu không có anh ấy thì tôi...

Trương Trạch Vũ nghe cách nói chuyện của Trương Cực, cuối cùng cũng ngờ ngợ ra vì sao Trương Cực có tài như vậy nhưng mãi cũng không được phong hàm. Thì ra là vẫn luôn nghĩ công lao ấy không phải của mình. Con người này, trưởng thành trong sự gièm pha về thân thế, sớm đã không thể bộc lộ tự tin như trước.

- Nghe này nhóc._ Lưu Diệu Văn cắt ngang_ Yếu đuối hay mạnh mẽ không phải do người khác quyết định cho cậu. Nghiêm Hạo Tường anh ta chỉ là chất xúc tác, còn phản ứng có xảy ra hay không thì đấy là ở cậu.

- Tôi thấy cậu rất thích hợp với mấy công việc trinh sát kiểu này._ Trương Trạch Vũ tỏ vẻ vô cùng thích thú mà nói_ Biết đâu sau này cậu lại bắt được tôi thì sao?

Trương Cực có vẻ rất ngạc nhiên khi được cả hai người công nhận mình. Nhưng ngay sau đó, y đã nhanh chóng nở một nụ cười:

- Mọi người nói giống y như Tường ca vậy.

...

Cung điện hoàng gia nước Z.

Một dàn xe máy cùng một chiếc trực thăng mang theo khói bụi sa mạc mờ mịt tiến về khiến cho mọi người tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nghiêm Hạo Tường trên đường còn có thời gian ngắm nhìn thủ đô một chút. Nhìn sự sầm uất nơi đây, nhìn sự xa hoa của cung điện, lại nhớ đến lán trại rách nát, cuộc sống khổ cực nơi biên giới, bàn tay không khỏi siết chặt.

Trực thăng đáp xuống ngay đỉnh cung điện. Có rất nhiều người ra đón vì nghĩ là Đại vương tử đã về. Nhưng điều tiếp theo khiến họ phải kinh hoàng. Đúng là Đại vương tử đang bước xuống, nhưng sau lưng vương tử còn có người. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao đen, trông giống như dân chơi thể thao địa hình, cao hơn đại vương tử nửa cái đầu, đang cầm súng kề sát vào đầu vương tử.

Là khủng bố sao?!

Chờ cho cánh quạt dừng lại hẳn. Nghiêm Hạo Tường bước xuống, cả người mặc quân phục, một bên áo bị rách một phần nhưng cũng không thể che giấu được sự áp bức mà bộ quân phục ấy tỏa ra. Hắn lấy trong túi ra một tấm thẻ, dõng dạc nói:

- Đội trưởng đặc nhiệm TF của INTERPOL. Đại vương tử nước Z bị tình nghi có liên kết với tổ chúc khủng bố xuyên quốc gia. Cậu ta có hành vi chống đối tổ điều tra nên bị cưỡng chế bắt, chúng tôi cần gặp quốc vương.

Từ đầu đến cuối không hề nói về việc Trương Bá cắn ngược lại quân biên giới. Nhưng với nhiêu đó tội danh, Nghiêm Hạo Tường vẫn đường đường chính chính có thể bắt giam Trương Bá ngay trước cung điện.

- Các cậu hãy từ từ... Xin hãy bình tĩnh.

- Tôi không có thời gian._ Lý Thiên Trạch dí sát súng vào đầu Trương Bá, ngữ điệu lạnh lẽo chết người uy hiếp_ Chúng tôi còn rất nhiều chuyện muốn cần giải quyết.

- Đ... Được rồi.

Lý Thiên Trạch cười cợt, thật sự lên nòng súng, nhìn bọn họ với vẻ thách thức:

- Thu hồi họng súng của các người lại. Đừng tưởng tôi không biết các người có ám vệ.

Đám người hầu vị dọa cho thất kinh. Bọn họ quả thật đang định ra hiệu cho ám vệ xử lý hai đặc nhiệm để cứu đại vương tử. Không biết tên đó làm sao mà phát hiện, nhưng bọn họ buộc phải thu hồi lại, ngoan ngoãn đi bẩm báo với Quốc vương.

- Tốt nhất là như vậy._ Lý Thiên Trạch cười, sau đó từng bước đi cùng Nghiêm Hạo Tường đến phòng của quốc vương.

...

Theo nhận định của Lý Thiên Trạch, cha của Trương Cực đúng là một tên đàn ông tồi.

Một người đàn ông đã vứt bỏ sự tồn tại của Trương Cực, cùng hoàng hậu và hai vị vương tử còn lại vui vẻ sống qua ngày. Khi Trương Cực nói muốn học làm đặc nhiệm, lập tức đồng ý để cậu đi. Người ngoài nhìn thấy còn tưởng lầm là quốc vương đang nhiệt tình ủng hộ Nhị vương tử, là đặc ân của Nhị vương tử. Nào có biết đó chỉ là lời xúi giục của Hoàng hậu, bà ấy muốn đuổi Trương Cực đi để giữ vững vị trí thừa kế của con trai mình. Trương Cực ở học viện không phải lo nghĩ về tiền bạc, về mưu sinh, nhưng từ lâu đã thiếu thốn tình cảm gia đình, bởi thế dù trông y có vẻ rất cởi mở, nhưng thật ra vẫn luôn tự ti như vậy.

Mà hai đứa con trai quốc vương yêu quý, kết quả lại thông đồng với khủng bố hòng muốn lật đổ ông. Màn quay xe này quá gắt, ấy vậy mà một giây sau ông cũng phẫn nộ đến mức muốn từ con, hoàng hậu ở bên cạnh chỉ biết khóc lóc xin ông suy nghĩ lại. Lý Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng khinh thường. Thật ra vị quốc vương này sợ con trai mình lật đổ mình hơn là việc con trai bất hiếu với cha. Thái độ dứt khoát dứt áo ra đi này thực sự làm Lý Thiên Trạch được mở mang tầm mắt.

Bảo sao dưỡng ra được mấy đứa con trai như thế.

Nghiêm Hạo Tường từ lâu đã biết đến sự việc này. Hắn vẫn chỉ cương quyết muốn nói đến chuyện Trương Bá và Trương Lang lợi dụng cấu kết với khủng bố để lật đổ quốc vương. Nhưng còn chưa kịp nói xong, xẹt một tiếng, cửa kính bị bắn vỡ, viên đạn nhắm thẳng hướng Hoàng hậu lao đến.

Sự việc đến quá nhanh không ai trở tay kịp. Cũng may mà hoàng hậu đang hoảng loạn vì con trai, tay chân múa may loạn xạ mới tránh được một cửa tử. Tiếp sau đó hàng loạt viên đạn được xả ra. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đẩy ngã quốc vương và hoàng hậu vào sau ngai vàng, dùng ngai vàng làm bia đỡ đạn. Lý Thiên Trạch cũng nhanh chóng kéo Trương Bá vào góc tường. Có một số người hầu và binh linh đã bị bắn chết. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

- Chúng đông quá, dường như không chỉ có từng này tay bắn.

Lý Thiên Trạch nói qua bộ đàm. Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, phát hiện ra có một cái bàn gỗ khá lớn ở gần chỗ hắn. Hắn lập tức xông đến, dùng sức đẩy cái bàn về phía cửa sổ. Đến gần cửa rồi, hắn lại dùng hết sức để đẩy ngã cái bàn. Không cẩn thận lại bị một viên đạn sượt qua mặt. Dù vậy hắn vẫn cắn răng để đẩy ngã cài bàn.

An nguy của những người còn lại đều phụ thuộc vào hắn.

Những nhân vật bí ẩn kia thấy vậy thì càng xả súng ác liệt hơn. Bọn chúng muốn tiêu diệt Nghiêm Hạo Tường.

Cách cái chết chỉ còn một tấc, một bàn tay to lớn kéo Nghiêm Hạo Tường đi, tránh thoát một viên đạn mà đáng ra nó sẽ xuyên qua đầu hắn. Khuôn mặt bị xước của hắn ma sát với áo của người nọ tạo nên cảm giác hơi rát nhưng nó lại giống như liều thuốc đánh thức Nghiêm Hạo Tường. Hóa ra vừa mới nãy thôi, thần chết đã suýt nữa vung lưỡi hái với hắn.

Lưu Diệu Văn cũng không rảnh nói chuyện phiếm. Cậu cùng Lý Thiên Trạch mỗi người một bên, hất đổ cái bàn gỗ. Che chắn toàn bộ cửa sổ. Khung cảnh hỗn loạn bỗng chực ngừng lại phía sau chiếc bàn. Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang đứng đơ trong ngực mình, nói:

- Anh mà liều số hai không ai số một. Bên đấy có 6 tay bắn lận đấy. Anh muốn ăn cơm cúng rồi à? Đến tôi còn chưa từng dám đối đầu trực diện với nhiều tay bắn tỉa như vậy.

- Cậu...

- Anh thắc mắc vì sao tôi lại quay về nhanh chứ gì?

Lưu Diệu Văn cười cợt nói:

- Bọn tôi có Trương Cực cơ mà. Cậu ta thông thạo địa hình. Cậu ta biết có đường tắt, rút ngắn một nửa thời gian quay lại.

Lúc này mọi người mới chú ý đến Trương Cực đang ôm theo Trương Lang, kế bên y là một người có dáng dấp thiếu niên, cả người và thang kiếm của cậu ta đều nhuộm đỏ màu của máu. Trương Bá nhìn thấy Trương Lang nằm mềm oặt, lại nhìn thầy Trương Cực chỉ xây xát một chút. Không khỏi sợ hãi mà lùi mấy bước.

- Mày... Mày dám giết A Lang? Tên Trương Cực khốn kiếp!

Hoàng hậu rú lên một tiếng thảm thiết. Trái với vẻ bất lực đến rũ rượi của bà, Trương Cực lại tỏ ra bình thản hơn. Y mạnh tay ném Trương Lang xuống đất, đoạt lấy kiếm của Trương Trạch Vũ tiến từ từ về phía họ. Giống như phía trước y là những con mồi cần tiêu diệt, khí thế bức người khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.

- Tôi như thế nào? Tôi khốn kiếp sao? Tôi mà khốn kiếp, thì tất cả các người đều không bằng cầm thú!


Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Trương Cực giấu đi thân phận Vương tử của mình vô cùng tốt. Y hiện tại đang làm người mẫu tự do, được rất nhiều các nhãn hàng săn đón. Tuy vậy y hay bị tự ti nên rất ít khi góp mặt trong những chương trình lớn. Thật ra trước đây y có gặp Chu Chí Hâm rồi, nhưng ấn tượng giữa cả hai quá mờ nhạt. Và có một sự thật thú vị nữa, Trương Cực giỏi tất cả các loại hình nghiệp vụ, nhưng hay nói dối là mình chẳng biết gì cả. Thường hay bị Nghiêm Hạo Tường cốc đầu vì thói này.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro