Chương 16
Trương Trạch Vũ chỉ với một thanh kiếm, không nổ một viên đạn nào vẫn có thể chậm rãi tiến về nơi có Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị giam trong ngục tối, trong ngực vẫn ôm lấy A Lan, mặc dù anh đã cố cầm máu cho con bé. Nhưng từ nơi bụng, máu vẫn thấm ướt cả áo của anh. Trương Trạch Vũ ôm lấy song sắt, lo lắng hỏi:
- A Lan con bé...
- Đã cầm máu rồi. Nhưng không đủ dụng cụ, nếu không vào viện trong tối nay, sợ là không thể giữ nổi mạng.
Tống Á Hiên ngồi sau song sắt ôm chặt lấy con bé, tựa như đang níu giữ lấy một chút hy vọng sống sót cuối cùng. A Lan phát sốt, cả người run lẩy bẩy, trong tay vẫn nắm chặt con dao găm mà Trương Trạch Vũ tặng cho. Lúc thập tử nhất sinh, con dao ấy đã cứu con bé một mạng. Viên đạn vẫn còn kẹt trong người do bị dao chặn lại, nhưng nó chỉ có tác dụng níu giữ sinh mạng trong thời gian ngắn mà thôi. Nếu trong vòng vài tiếng nữa không được phẫu thuật thì chắc chắc sẽ chết. Cầm cố được đến lúc này, Tống Á Hiên thực sự đã cố gắng hết sức.
Trương Trạch Vũ cố gắng bình tĩnh, nắm chặt thanh kiếm trong tay:
- Em cứu anh ra trước, anh mang A Lan chạy được không?
- Lúc nãy anh nghe thấy tiếng mật mã điện tử của chúng, em nhập thử xem.
Tống Á Hiên chỉ tay về bảng điều khiển điện tử cách đó không xa. Trương Trạch Vũ nhập mật khẩu vào, quả nhiên cửa phòng giam mở ra thật. Tống Á Hiên ôm A Lan ra, vội nói:
- Em mau đi cứu Trương Cực. Cậu ta có một lần vượt ngục cứu bọn anh nhưng bị chúng lấy bọn anh ra uy hiếp bắt lại. Bọn chúng âm hiểm tàn độc, Trương Cực không thể chết, nhưng có thể sống không bằng chết.
- Em biết rồi.
Trương Trạch Vũ lấy hết toàn bộ vũ khí mà mình có đưa cho Tống Á Hiên rồi đứng lên. Tiếng còi báo động lại vang vọng bên tai. Bọn chúng đã biết Tống Á Hiên vượt ngục. Trương Trạch Vũ nói:
- Cứ chỗ nào có xác người thì anh chạy đến. Chắc chắn sẽ tìm thấy lối ra. Cố gắng đừng để chúng phát hiện. Xe em để ở sau mỏm đá cách cửa khoảng 200m.
- Được, em cũng chú ý an toàn. Chúng ta gặp lại ở hoàng cung.
- Được.
Trương Trạch Vũ cũng không chần chờ mà đứng lên. Có một toán quân chạy đến, thấy Tống Á Hiên bỏ chạy thì muốn đuổi theo, bị Trương Trạch Vũ không chút thương tình giết hết. Máu bắn lên mặt cậu, trông cậu như một con ác quỷ dưới ánh sáng mờ ảo, giống như một tên đồ tể đang thưởng thức bữa tiệc của mình. Trương Trạch Vũ xuống tay rất tàn ác, không có chủ ý tha cho ai cả. Đến tên cuối cùng, hắn khóc lóc xin tha, bị Trương Trạch Vũ xách lên, đôi mắt đen không có tiêu cự nhìn vào vẻ sợ hãi của hắn, cậu lạnh lùng nói:
- Nếu lúc ấy các người quyết định cứu đứa bé ấy. Có thể tôi đã để lại cho các người một con đường sống rồi.
Xoẹt!
Thanh kiếm vô tình chém qua cổ tên đó, kết thúc hoàn toàn sự sống của hắn. Trương Trạch Vũ qua loa lau mặt, nét lạnh tanh vẫn hiện hữu trên cơ thể. Cậu đạp lên từng cái xác bước đi. Cậu nghe thấy tiếng của ai đó, dường như họ đang nói chuyện.
Trương Trạch Vũ càng đi sâu hơn, đến cửa một gian phòng, hai người bên trong nói chuyện quá chuyên tâm, hoàn toàn không để ý đến cậu đang ở cửa.
Ở trong, Trương Cực bị trói nửa quỳ trong bồn chất lỏng. Trương Trạch Vũ biết cái cách tra tấn này, đây là bồn tích điện. Cứ đến một khoảng thời gian khi tích đủ thì phóng ra một luồng điện cao thế, nhìn sơ qua tình trạng của Trương Cực, chắc cũng đã bị giật không ít lần rồi.
Đôi mắt Trương Cực nhuốm màu tuyệt vọng, cúi đầu xuống, không muốn nhìn người đối diện. Người đối diện lại luôn tỏ vẻ khinh bỉ y, cả người toát lên khí chất cao quý của một quý tộc, khoanh tay mà nói:
- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chỉ cần anh đồng ý ký giấy cam kết chuyển nhượng quyền làm Quốc vương cho tôi, tôi sẽ thả anh đi.
Trương Cực vẫn im lặng không nói gì. Người kia bị chọc đến giới hạn chịu đựng, tức giận nói:
- Tôi đã dùng hết lời lẽ để nói với anh rồi. Xem ra anh ăn cứng không ăn mềm đúng không? Vị trí Quốc vương đó vốn dĩ thuộc về tôi! Không phải của anh! Anh dựa vào cái gì?! Chỉ là đứa con của một thiếp thất không có danh phận, không biết được lão già ấy đưa ở đâu về! Dựa vào cái gì mà vị trí ấy thuộc về anh?! Dựa vào cái gì mà kho báu ấy lại thuộc về anh?!
Trương Trạch Vũ hồi trước có nghe qua hoàng gia nước Z trước đây có một khối tài sản khổng lồ được chôn giấu và chỉ có quốc vương mới biết vị trí của chúng ở đâu. Không ngờ lời đồn thế mà lại là thật, còn là nguyên nhân khiến anh em trong hoàng gia đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Càng không ngờ, Trương Cực vậy mà là con riêng. Con riêng của quốc vương và một người phụ nữ không rõ lai lịch. Bao năm nay vẫn chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, không phải vì ngại ngùng hay bệnh tật như hoàng hậu vẫn nói.
Lại càng bất ngờ hơn, Tam vương tử Trương Lang vốn tưởng là người thiểu năng trí tuệ, hóa ra lại là người ở đằng sau giật dây tất cả. Biết được chuyện quốc vương có ý định nhường ngôi cho Trương Cực, lấy Trương Bá làm bàn đạp gánh hết tội lỗi, còn bản thân thì bắt cóc Trương Cực, ngư ông đắc lợi, thật là không có gì âm hiểm bằng.
Trương Trạch Vũ hơi siết chặt tay.
Trương Lang vẫn điên cuồng nói như một kẻ điên:
- Anh có biết tôi đã phải sống dưới cái vỏ bọc giả tạo này bao nhiêu lâu không?! Có biết tôi đã chờ đợi bao nhiêu lâu không?! Tôi làm tất cả chỉ vì đợi một ngày lão già đó chết bất đắc kỳ tử, khi ấy mọi thứ sẽ thuộc về tôi. Vậy mà lão ta làm gì chứ?! Còn lập di chúc sớm như vậy?! Lão ta rõ ràng là đã có chủ ý! Lão ta nhường hết cho anh, không để cho tôi và Trương Bá một xu nào!
Vì tiền mà loạn trí.
Trương Trạch Vũ khinh thường cười một cái. Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao trong lần trước làm nhiệm vụ, bọn họ bị ném bom, Trương Cực lại liều chết để cứu một đứa bé gia đình trong gia đình nọ ra. Cuối cùng lại đứng ngây ngốc ở bệnh viện nhìn cả nhà họ đoàn tụ với nhau.
Có gia đình như thế này, không phải là rất thiếu thốn sao?
Kịch bản này cũng máu chó quá rồi!
Trương Trạch Vũ chờ một lúc vẫn không thấy Trương Cực lên tiếng. Đoán chừng y lại vì tình anh em mà không nỡ ra tay. Nhưng sự thật đã chứng minh, y không làm cậu thất vọng.
Trương Cực rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn giết người, nhẹ nhàng chất vấn:
- Còn cậu thì sao?
Trương Lang sững người lại. Trương Cực hơi nhếch miệng, lại nói tiếp:
- Không phải cậu cũng chỉ là đứa con của một ca kỹ thôi sao? So với tôi không biết mẹ là ai từ lúc sinh ra, cậu cũng có hơn gì tôi?!
- Anh...
Trương Cực không để cho người nọ nói, lại tiếp tục chất vấn:
- Không phải cậu cũng sợ miệng đời họ nói ra nói vào giống tôi nên mới giả điên sao? Tại sao cậu lại không nhận sự hèn nhát của mình? Không phải cậu cũng sợ tôi nên cậu mới tìm đủ mọi cách chống lại tôi suốt bao nhiêu năm sao? Lúc đầu tôi cũng tưởng là Trương Bá, nhưng cẩn thận suy xét lại, Trương Bá gan to nhưng hắn nông cạn, hắn sẽ không phải người mưu sâu kế hiểm như vậy.
Trương Lang cứng họng. Thì ra Trương Cực y đã đề phòng hắn từ rất lâu rồi.
Trương Cực lại cười khẩy:
- Lúc quyết định bước chân vào học viện cảnh sát, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ tránh xa tất cả. Tôi không cần ngai vàng, cũng không cần kho báu. Tôi làm cảnh sát chỉ vì muốn biết tại sao ngày đó mẹ tôi lại chết và mẹ tôi là ai. Nhưng tôi không ngờ... Sự thờ ơ của tôi lại phải trá giá bằng nhiều mạng người như vậy.
Nói rồi Trương Cực nhìn chằm chằm Trương Lang như muốn giết người, y lại tiếp tục:
- A Lan nó có tội gì? Nhạc Văn và những chiến sĩ ấy có tội gì? Tại sao cậu lại nhẫn tâm giết bọn họ? Cậu muốn sống bọn họ thì không sao? Bọn họ không muốn về nhà với gia đình sao?
- Trương Lang, hành động của cậu làm tôi cực kỳ ghê tởm. Dù cậu có leo lên làm quốc vương, rồi cũng sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ bị cả nước Z lật đổ. Cậu không xứng đáng làm quốc vương, tính cách cặn bã của cậu, sẽ không một ai muốn phục tùng cậu!
- Anh! Im đi!!!
Trương Lang tức giận, hắn lấy công tắc ra muốn dùng điện cao thế giật chết Trương Cực, nào ngờ...
Trương Trạch Vũ xuất hiện nhanh như một cơn gió, không khoan nhượng đâm một phát vào bụng Trương Lang, thanh kiếm xuyên qua nhuốm một màu đỏ tươi diễm lệ. Còn không đợi đám vệ sĩ của Trương Lang phản ứng, cậu đã quay lại rút súng của Trương Lang bắn hai phát. Rất nhanh cả ba người đã nằm ngã rạp xuống đất. Trương Cực hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trương Trạch Vũ một thân dính máu tươi, dù cười lên rất đẹp trai nhưng trông lại vô cùng đáng sợ.
Nhưng Trương Cực không sợ.
Trương Trạch Vũ mang khuôn mặt đầy máu tiến đến gần Trương Cực. Không nói gì mà lấy một cọng thép ở đâu đến phá còng tay cho Trương Cực.
Leng keng.
Tiếng còng tay va chạm với nền đất nghe có chút ê tai. Còi báo động lại vang lên như thúc giục. Trương Trạch Vũ đỡ theo Trương Cực lên, hỏi y:
- Còn đi được không, hay muốn anh đây cõng cậu?
Kỳ thực ở trong nước lâu, bị điện cao thế giật đến như vậy, Trương Cực còn đứng được đã là kỳ tích. Nhưng y không muốn Trương Trạch Vũ cõng mình, chỉ nói:
- Không cần, tôi còn đi được.
Một nhóm người nữa lại tiến vào đây. Bọn chúng không nề hà mà xông về phía hai người. Trương Trạch Vũ không nhìn chúng, nhưng lại có thể chuẩn xác vung kiếm. Máu bắn một chút lên cổ cậu, ngứa ngứa khó chịu. Nhưng cậu vẫn đỡ lấy Trương Cực và nói:
- Tôi giết người hay không cậu đừng quản. Bọn chúng đáng chết.
- Tôi biết.
Trương Trạch Vũ có hơi khó tin nhìn Trương Cực kéo theo Trương Lang đứng dậy. Gì đây? Không phải cảnh sát bọn họ ghét nhất chính là giết người sao? Tại sao thấy Trương Cực giống như mặc cậu muốn gì làm nấy vậy?
Trương Cực giật chốt lựu đạn ném về phía cửa. Một vài tên định xông vào đây bị nổ cho tan tành.
Động tác vô cùng dứt khoát.
- Bọn chúng giống như kẻ điên. Chúng ta không giết chúng thì chúng sẽ giết chúng ta.
- Suy nghĩ của cậu lạ đấy._ Trương Trạch Vũ kéo theo Trương Cực chạy ra khỏi chốn máu thịt khói lửa này, trên môi tử thần treo lên nụ cười_ Nhưng mà, tôi thích.
Lưu Diệu Văn nhớ rõ ràng Tả Hàng lái xe cũng nhanh lắm, nhưng chẳng hiểu sao lúc đến căn cứ của bọn chúng thì chỉ thấy xác người nằm la liệt khắp nơi. Một nhóm người thấy họ lại xông đến tấn công, Tả Hàng và Lưu Diệu Văn nhanh chóng xử lí sạch sẽ.
- Đám người bị chém này chắc là Đại Vũ làm rồi._ Tả Hàng còn có tâm trạng quan sát người chết một chút, nói_ Thủ pháp ác độc thật.
Lưu Diệu Văn hắc tuyến:
- Chú bắn vào mặt họ thì không ác độc đấy.
Chạy một lúc thì họ bắt gặp Tống Á Hiên ôm A Lan, phía sau là một toán người đuổi theo.
Sau khi hạ hết đám người đó, Tống Á Hiên chỉ kịp nói về tình trạng của A Lan, Tả Hàng lập tức đưa cậu ra ngoài, Lưu Diệu Văn thì đi ngược vào trong. Đi được một đoạn thì nghe tiếng nổ váng cả tai. Nhìn lấp ló thấy Trương Cực với Trương Trạch Vũ đỡ thêm ai đó đi ra. Đuổi theo sau là một nhóm người khác. Lưu Diệu Văn không quan tâm lắm còn chào hỏi:
- Ầu, vẫn toàn mạng ra là được rồi.
- Chém nãy giờ mỏi tay quá nè._ Trương Trạch Vũ nửa đùa nửa thật nói_ Văn ca có muốn thay ca em không?
Phía sau xả súng nã đạn như điên mà mấy ông tướng kia còn vừa cười vừa chạy được. Nếu không phải có mấy bức tường khuất thì chắc bọn họ bị biến thành cái rổ lâu rồi.
Sau đó thì sao?
Thì tất nhiên là anh Văn đẹp trai, tài hoa đầy mình của chúng ta đánh hạ được hết chúng và đưa hai người kia ra ngoài an toàn chứ sao.
Còn tiện tay châm ngòi vào ổ điện cao thế, căn cứ cứ vậy nổ tung giữa sa mạc.
Đoạn cuối nó có hơi xàm các bác thông cảm. Toi phải đẩy nhanh tiến độ truyện để anh Nghiêm còn gặp em Lưu thôi :)))
Một chút hint Cực Vũ :)) Dù cái hint này nó hơi có máu (theo đúng nghĩa đen và bóng)
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Tô Tân Hạo trước đây là yangho đòi nợ thuê với Chu Chí Hâm, sau này khi người anh em chí cốt tham gia vào giới giải trí rồi, cậu vẫn không từ bỏ đam mê mà xin một chân vào làm quản lí cho sòng bài của Đinh Trình Hâm. Nói chung vẫn là nghề siết nợ đó :))) tính cách chợ búa cộng thêm được Ngao Tử Dật huấn luyện. Tô Tân Hạo là thanh niên khiến đàn em khiếp sợ nhất. Loạng quạng là ăn một đao ngay :)))
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro