Chương 14
- Trương chỉ huy mất tích rồi. Chỉ còn lại Nhạc đội trưởng, anh ấy hấp hối rồi, anh ấy nói muốn gặp cậu!
Chiến sĩ nói với vẻ gấp gáp, nhanh và ngắn gọn nhất có thể. Nghiêm Hạo Tường cũng phản xạ đứng lên, Lưu Diệu Văn hiểu ý nói:
- Đi nhanh lên, không khéo anh ta chết mất thì sẽ không có tin tức gì.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, theo vị chiến sĩ kia rời đi. Cũng vừa lúc đó Trương Tuấn Hào trở về. Cả người cậu ta toàn là bụi đất, khẩu súng vẫn nguyên vẹn nằm trong bao, cậu ta cho tay vào túi quần nói với Lưu Diệu Văn:
- Lúc nãy em có định thử kích ngòi nổ từ xa xem thử nó nổ được không. Vô tình lại nhìn thấy mặt của tổng chỉ huy bên địch, anh biết em thấy gì không?
Lưu Diệu Văn nhếch mép hỏi lại:
- Chắc hẳn là một nhân vật rất thú vị?
- Đúng vậy.
...
- Đại vương tử... Đại vương tử cậu ấy phản quốc rồi...
Nghiêm Hạo Tường ghé tai cẩn thận nghe tiếng thì thào của Nhạc đội trưởng. Đồng tử của hắn hơi co lại vì thông tin nhận được. Nhạc đội trưởng biết mình cũng không còn nhiều thời gian nữa, bèn nói:
- Quân của Đại vương tử sắp kéo đến đây... Lúc nãy hắn tìm Nhị vương tử thương lượng... Khụ... Hắn bắt A Lan uy hiếp... Nhị vương tử buộc phải theo hắn để làm con tin... Hắn... Khụ... Cậu trai cầm kiếm và bác sĩ đang đuổi theo hắn...
Là Trương Trạch Vũ và Tống Á Hiên, hóa ra hai người đó đã đuổi theo rồi.
- Xin hãy... Cứu lấy A Lan... Quân của Đại vương tử đang muốn mượn chuyện này đoạt ngôi vị... Xin hãy... Cứu họ...
Hơi thở của Nhạc Văn tắt hẳn ở bên tai Nghiêm Hạo Tường, hắn thở dài, nhấc cả người lên lưng, nói rất lớn:
- Toàn đội tập trung!!!
Âm thanh như kèn lệnh, chẳng mấy chốc toàn bộ đội quân đã tập trung dưới cánh rừng xương rồng đầy gai góc. Nghiêm Hạo Tường cõng Nhạc Văn đã chết, đôi mắt nhắm nghiền nặng trĩu, hắn hít một hơi dài rồi thở ra, nói:
- Toàn đội nghe đây, tôi có chuyện muốn thông báo!
Tất cả nín thở lắng nghe:
- Đại vương tử nước Z của các cậu đã tạo phản! Hắn ta chính là chỉ huy quân khủng bố tấn công biên giới với âm mưu chiếm đoàn hoàng vị! Bây giờ, đây không còn là một cuộc chiến biên giới nữa, đây là cuộc chiến chính trị! Nó sẽ quyết định đến vận mệnh tương lai của đất nước, của những người thân hậu phương của các cậu!
Khung cảnh im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng nói của Nghiêm Hạo Tường vang vọng trong không khí:
- Nhị vương tử của các cậu đã bị bắt, tôi nghĩ chắc các cậu đều biết. Chúng ta bây giờ chia ra làm ba tiểu đội. Một đội đi giải cứu Nhị vương tử của các cậu, một đội quay ngay về cung điện để báo tin!
- Còn một đội..._ Một binh sĩ nhìn Nghiêm Hạo Tường.
- Còn một đội sẽ được dẫn đường để chạy trốn. Cuộc chiến tiếp theo sẽ đổ máu rất nhiều. Tôi sẽ không ép buộc ai cả.
- Tôi không chạy trốn!_ Một binh sĩ hét lên_ Tôi sẽ không đầu hàng trước quân đội cầm quyền bạo lực ấy. Đại vương tử trước giờ vẫn là kẻ khinh thường người nghèo, vì tiền vứt bỏ tôn nghiêm! Nếu hắn ta thực sự cướp được ngôi vị, vậy vợ con của chúng tôi sẽ như thế nào?!
- Tôi cũng vậy! Tôi phải chống trả chúng! Mẹ già còn đang ở nhà đợi tôi! Tôi phải đánh nhanh còn về!
- Tôi sẽ không chạy trốn!
- Tôi cũng vậy!
Dần dần tiếng người càng lúc càng nhiều, ai cũng sôi sục nhiệt khí. Lưu Diệu Văn ngồi ở sau chỉ biết cười. Trương Tuấn Hào cúi xuống, đưa lưng về phía cậu, nói:
- Chúng ta cũng đi thôi, đừng để họ đợi.
- Được.
...
Quân đội phản loạn kéo đến, nhóm bảo vệ biên giới sớm đã không còn ở đó.
- Chết tiệt!
Đại vương tử nước Z, Trương Bá tức giận nhìn rừng xương rồng chỉ còn một đống hoang tàn, y dậm mạnh chân, gằn giọng:
- Bọn chúng có lẽ đã quay về kinh thành để báo tin! Không được! Chúng ta phải về trước chúng, nếu không kế hoạch đổ bể hết!!!
Đoàng đoàng đoàng!!
Âm thanh liên thanh của súng vang lên. Một vài người xung quanh Trương Bá đã bị bắn chết. Trương Bá mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn xung quanh.
Là ai?! Là ai đang đánh úp bọn họ?!
- Mấy người có phe thứ ba trợ giúp còn bọn này thì không có chắc?! Khinh thường người khác vừa phải thôi nha!
Tiếng của một cậu trai vang lên đâu đây khiến mọi người ngạc nhiên, tiếp đó, một giọng nam khác ở đâu cũng vang lên:
- Đã bảo cậu bỏ cái tính hay cáu gắt đi, nói ít một chút mới giống đại nam nhân.
- Dư Vũ Hàm! Cậu là chê tôi ẻo lả đấy à?! Đừng quên tên nào đã cứu cậu khỏi móng vuốt tử thần, chính là Đồng lão gia này đấy!
- Vâng, bạn là nhất, bạn thứ hai không ai chủ nhật luôn.
- Cậu...
- Các người là ai? Mau ra đây! Đừng có chơi trò đánh lén sau lưng!
Trương Bá tức giận lên tiếng, lập tức một viên đạn sượt qua tai y. Từ trong rặng xương rồng có hai nam nhân cao ráo bước ra, Trương Bá có thể nhận ra một trong hai kẻ đó. Trong một lần y cố gắng giao dịch với bên bang của Đinh Trình Hâm để thuê lực lượng hòng lật đổ quốc vương. Nhưng kết quả lại không gặp được. Hình như chính một trong hai người này đã đến nói với y hai chữ "về đi" sau đó để y tức đến nội thương mà trở về.
- Ồ, nhìn anh quen quá.
Đồng Vũ Khôn hơi nheo mắt nhìn Trương Bá. Chỉ thấy mặt y tím lại. Đường đường là Vương tử một đất nước, vậy mà lại bị một tên đáng ghét nheo mắt nhìn với vẻ vô cùng khinh thường. Dư Vũ Hàm thấy y tím mặt lại thì quay sang hỏi Đồng Vũ Khôn:
- Cậu gây thù gì với ông này vậy? Trông mặt ổng ghê quá.
- Hình như có gặp mà nhớ không ra._ Đồng Vũ Khôn phẩy tay nói_ Kệ đi, cũng chỉ là một tên đáng ghét, không đáng.
- Ngươi... Các ngươi... Chết hết cho ta!!!
- Gì mà ghê vậy anh trai? Mèo nào cắn mỉu nào ai mà biết?
Dư Vũ Hàm mỉm cười khi nghe thấy tiếng moto đang ngày một tiến đến gần, chẳng mấy chốc chỗ này đã bị cả một đoàn quân đi xe moto bao lấy. Trên áo của họ có in một chữ D bị đinh đóng ngang qua. Biểu tượng này... Là bang của Đinh Trình Hâm!
Có lẽ Trương Bá vẫn chưa nhận thức được, người mà y đụng vào lại chính là những đàn em thân cận của Đinh Trình Hâm.
- Bắt sống ai thì bắt, ai chống đối lại..._ Đồng Vũ Khôn ra lệnh_ Giết!
Team support xuất hiện rồi này :"))
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Đặng Giai Hâm ngoài đời thực chất là một phóng viên săn ảnh nên khả năng tìm kiếm và quan sát của y phải nói là vô cùng tinh tế. Trong chiến trận, Đặng Giai Hâm thường sẽ không đánh mở màn, mà sẽ từ từ phân tích đối thủ và đánh hạ vào điểm yếu trong một đòn duy nhất. Chính vì vậy mà y thường bị chậm hơn những người khác. Thỉnh thoảng đi dưới đường, y cũng hay bị bệnh nghề nghiệp, có lúc biến mất có lúc xuất hiện như bóng ma.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro