Chương 13
Soạt!
Lưu Diệu Văn nhanh như cắt xuất hiện và đoạt lấy khẩu súng của Tả Hàng nã liên tục về phía kẻ vừa lẩn trốn trong đám đông. Nghiêm Hạo Tường sợ cậu ta bị phát hiện, vội vàng kéo cậu ta lại sau lưng mình. Tả Hàng lập tức xông vào đám đông tìm xác kẻ giấu mặt. Thế trận rơi vào rối rắm hỗn loạn. Giữa lúc đang chỉ huy, một phát súng bắn vào lưng của Trương Cực. Tuy đã có áo giáp chống đạn cản lại nhưng vẫn gây tổn thương đến phổi. Tất cả ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa nã súng.
Là Nhạc đội trưởng.
Nhạc Văn, đội trưởng đội ngũ bảo vệ biên giới, là một trong những người nắm quyền đáng tin nhất ở đây. Anh ta chu đáo, ôn nhu, lại quyết đoán. Anh ta cũng là một trong những người mà A Lan yêu thương nhất, gọi với cái tên thân thương là "ba Nhạc".
Anh ta đang làm gì?!
- Nhạc Văn! Anh đang làm gì vậy?!
Mục Chỉ Thừa lập tức chuyển họng súng của mình về phía Nhạc Văn. Anh ta dường như ngay lập tức chĩa ngược súng về phía cậu. Lập tức một viên đạn phát ra từ súng bắn tỉa, bắn thẳng vào vai trái anh ta. Ở cách đó không xa, Trương Tuấn Hào đang lên nòng cho viên đạn thứ hai.
- Ba Nhạc!
Giọng nói trẻ con vang lên giữa chiến trường khói lửa. Mọi người kinh ngạc nhìn A Lan đang chạy như bay về phía này. Lập tức cả đội đều đặt nhiệm vụ bảo vệ đứa bé lên đầu. Ai làm gì cũng mặc kệ.
Nhạc Văn đang rơi vào thế bị động, nhìn thấy A Lan thì lập tức hét lên:
- Mau chạy đi! A Lan con mau chạy đi!
A Lan bỏ ngoài tai lời đó và tiếp tục lao đến. Con bé chạy đến trước mặt anh ta, đứng chắn cho anh ta và hét lên với mọi người:
- Các chú định làm gì ba Nhạc của con?!
- Tránh ra A Lan!
Trương Trạch Vũ gầm lên với con bé, khiến nó giật mình. Nó cảm giác được rằng người anh này hình như không giống với người anh vẫn hay cười với nó. Nhưng nó không sợ, nó vẫn kiên quyết đứng chắn cho ba mình:
- Các chú không được làm hại ba con!
Xoẹt!
Âm thanh xé gió vang lên. Mọi người còn chưa kịp định hình lại, A Lan đã đổ gục xuống đất. Từ vùng bụng của con bé, máu phun ra như thác. Tống Á Hiên phản ứng nhanh nhất vội chạy đến. Cậu gào lên với đội y sĩ:
- Dụng cụ khử trùng, dụng cụ cầm máu! Nhanh lên!!!
Bùm!!!
Tiếng nổ lớn vang lên. Một vụ kích nổ sẵn từ lựu đạn khiến tất cả đứng gần đều bị đánh bay, cuộc chiến theo đó mà tạm dừng lại. Quân đội biên giới lập tức quay về thế phòng thủ. Đúng lúc này Trương Tuấn Hào ở bên kia thông báo:
"Rút thôi! Phe thứ ba này hình như đang định diệt tất cả chúng ta!"
Vừa dứt câu, bộ đàm của Trương Tuấn Hào bị bắn vỡ. Cậu phản xạ nhanh lập tức quay đầu súng. Nãy giờ có tới hai hướng súng khác nhau, cộng thêm tay bắn A Lan, vậy thì ít nhất phải có 3 tay bắn tỉa xung quanh đây.
- Nhiều người như vậy để đối phó với một mình tôi, xem ra tôi cũng có giá trị đấy chứ.
Bùm! Bùm! Bùm!
Hàng loạt tiếng nổ liên tục vang lên. Cát bụi sa mạc phủ mù mịt khắp nơi. Bên địch tưởng ta tung hỏa mù để chạy trốn thì tức tốc đuổi theo. Nghiêm Hạo Tường nhận ra thứ gì đó lấp ló dưới đồi cát, hắn ngay lập tức cướp lấy một khẩu súng. Chờ đến lúc phe mình chạy được một đoạn khá xa rồi, hắn mới bắt đầu chĩa súng bắn vào vật thể đó.
Là một chuỗi bom.
Nhìn bên địch hoảng hốt thế kia, khả năng cao là không phải chúng đặt rồi.
- Cẩn thận!
Lưu Diệu Văn nhanh như tên bắn lao đến đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, thành công kéo hắn ra khỏi cửa tử. Dưới nơi hắn đứng lúc nãy cũng có bom. Khắp nơi đều là bom. Quân địch bị nổ đến hoảng loạn. Giữa lúc đó, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lại kẹt giữa mưa bom bão đạn đó. Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, hắn đỡ lấy Lưu Diệu Văn đang nằm lên người mình, kinh ngạc nhận ra chân và lưng cậu ta bị xác bom làm bị thương rồi. Thậm chí còn có mảnh bom găm vào mắt cá chân, máu từ đó chảy ra lênh láng.
Cái tên này, vì cứu hắn mà bị vậy ư?
- Có gì nói sau._ Lưu Diệu Văn bám lấy Nghiêm Hạo Tường_ Mau rời khỏi đây trước.
- Tôi cõng cậu.
- Được.
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đưa Lưu Diệu Văn lên lưng mình, cả hai chạy như bay giữa mưa bom bão đạn, bởi vì giác quan nhạy bén, Nghiêm Hạo Tường rất dễ nhận ra vị trí nào đặt bom ngầm đang chuẩn bị nổ. Nhờ thế mà né tránh chuẩn xác. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã xuất hiện ở trong rừng xương rồng, căn cứ bí mật của quân ta.
- Đội cấp cứu, mang băng vải, dụng cụ cầm máu đến đây!
Nghiêm Hạo Tường ra lệnh, nhưng hình như đội cứu thương đều đang bận cả. Lần này bị đánh úp, mọi việc nằm ngoài kế hoạch, khiến cho quân sĩ bị thương rất nhiều. Tuy không nặng nề như bên địch, nhưng đây cũng là một tổn thất.
Roạt!
Không có cách nào khác, Nghiêm Hạo Tường chỉ đành cho Lưu Diệu Văn ngồi nghỉ ở góc một mỏm đá, xé quân phục và băng bó tạm thời cho cậu.
- Cố gắng nhịn đau, chờ đội y sĩ tới.
Lưu Diệu Văn nhìn mái tóc rối đầy cát bụi của người nọ, cười nói:
- Anh rõ ràng là lo lắng cho tôi mà.
- ...
Lần này thì Nghiêm Hạo Tường không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Hắn biết nói thế nào? Vốn dĩ nghĩ Lưu Diệu Văn là một kẻ bất cần, rất dễ làm hỏng việc. Nhưng không ngờ sau khi hợp tác rồi, mới biết cậu ta thực ra rất được việc, dù hay nói móc khóe bọn họ, nhưng lại luôn giúp đỡ bọn họ. Vừa đáng tin lại vừa đáng ghét.
Lưu Diệu Văn nhìn người đang cặm cụi vì mình mà băng bó vết thương, không nhịn được mà muốn xoa đầu người ta một cái. Kết quả...
- Không xong rồi Trung úy!
Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Thật khó tin khi một ông chủ cửa hàng sách lại có thể mắng chửi người khác đáng sợ như vậy. Đồng Vũ Khôn là kẻ rất độc mồm độc miệng, bình thường đàm phán mà có cậu ta, chỉ cần cậu ta cất tiếng, Đinh Trình Hâm xác định là sẽ ném mối làm ăn đó qua cửa sổ. Ấy vậy mà cậu vẫn rất được tín nhiệm, bởi Đồng Vũ Khôn chính là người quản lý tất cả nhân sự trên dưới bang của anh. Có thể nói cậu có cái nhìn rất bao quát. Quản người giống hệt như sắp xếp mấy cuốn sách trên kệ.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro