Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng. Trương Cực day day trán đi ra, lại nghe thấy tiếng cười của trẻ con, liền theo giọng nói mà đi theo.

Trong quân doanh này, người có tiếng nói giống như trẻ con hình như chỉ có hai người. Một là Trương Trạch Vũ, do cậu ta vỡ giọng nam cao, hai là A Lan. Em ấy là đứa trẻ mà các quân binh nhặt được khi đang đi tuần tra. Vì gắn bó lâu năm nên dù họ có muốn gửi em về lại hậu phương em cũng không muốn. Em cứ thế lớn lên trên mảnh đất khắc nghiệt này, mang tiếng cười đến cho các chiến sĩ. Em hồn nhiên, ngây thơ và quả cảm, làm cho ai cũng muốn yêu thích. Mấy người mới đến cũng không phải ngoại lệ, đặc biệt là Trương Trạch Vũ. Cậu và em dường như quan hệ rất tốt.

- A Lan, tặng em con dao găm này. Nó theo anh từ lúc mới vào nghề đấy. Tặng em phòng thân.

Trương Trạch Vũ cười tươi đưa dao cho A Lan. Cô bé nghe thế thì vội trả lại:

- Không, các ba dạy em không được lấy kỷ vật của người khác. Anh cầm đi ạ.

- Không sao._ Trương Trạch Vũ cười nói_ Em cứ cầm đi. Coi như anh tặng quà sinh nhật cho em.

- Vậy... Vậy em cảm ơn ạ._ cô bé nhận lấy con dao, cười tươi nói_ Em đi khoe với ba Nhạc đây, bye anh.

- Bye ~

Trương Trạch Vũ vẫy tay nhìn em gái đi xa dần. Chờ em đi khuất cậu mới quay đầu nói với Trương Cực ở góc sau lưng mình:

- Họp xong rồi sao?

- Cậu không tham gia?

Trương Cực bước đến gần. Trương Trạch Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, cậu cười khẩy:

- Việc của đặc nhiệm các cậu, tôi không nên xen vào. Có Văn ca với Tống ca là được rồi, việc sau đó như thế nào thì tôi với Trương Tuấn Hào sẽ nắm được thôi.

- Cậu... Có vẻ không hề thích đặc nhiệm bọn tôi?

- Cậu nghĩ nhiều rồi.

Trương Trạch Vũ nói rồi đứng lên bước đi. Suốt cả quá trình vẫn không thèm nhìn Trương Cực lấy một lần. Trương Cực nhíu mày nhìn theo bóng lưng cậu. Suốt hơn nửa tháng nay khi hai bên hợp tác, Trương Trạch Vũ vẫn đều như thế, cậu ta dường như không muốn giao tiếp với mọi người ở đội đặc nhiệm. Lúc nào cũng chỉ đi sát bên Tả Hàng và Trương Tuấn Hào. Thậm chí đến nhiệm vụ cũng không hề hợp tác với bọn họ một lần. Thái độ vô cũng chán ghét.

...

- Khó hơn em tưởng đấy ạ.

Ở một góc khuất, Trương Tuấn Hào đưa cho Nghiêm Hạo Tường một túi nhỏ đựng gì đó. Nghiêm Hạo Tường nhận lấy và nói:

- Vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi.

- Nhưng anh chắc chắn chứ? Cậu ta là người của anh mà.

Lưu Diệu Văn gác tay lên vai Trương Tuấn Hào, nở một nụ cười tự đắc:

- Anh ta luôn làm việc có chủ đích, em đừng lo. Cái bây giờ em cần lo là "kế hoạch" .

- Em biết rồi. Vậy, em đi đây.

- Nhớ dưỡng thương cho tốt.

Lưu Diệu Văn vẫy tay, chờ cho Trương Tuấn Hào đi khỏi rồi mới quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười nói:

- Thế nào Nghiêm trung úy? Phán đoán của tôi đúng rồi phải không?

- Đất nước nào mà lại bỏ lỡ một thiên tài tâm lý học để cậu ta sa vào con đường làm sát thủ vậy?

- Anh đang khen hay đang chê tôi đấy?

Lưu Diệu Văn hắc tuyến nhìn Nghiêm Hạo Tường một bộ thong thả ngắm nhìn cái túi hồi nãy Trương Tuấn Hào đưa cho. Cậu ta cảm giác mình lại bị bơ nữa rồi.

Con người này, sao lại đáng ghét như vậy chứ?

Soạt!

Lưu Diệu Văn tiến đến gần, chống tay ép Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mình. Tất nhiên nếu là hắn, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi kìm kẹp này, nhưng cuối cùng thì hắn cũng không làm. Nghiêm Hạo Tường đã đúng, thái độ lạnh nhạt của hắn có thể chọc điên Lưu Diệu Văn. Nhưng Lưu Diệu Văn là ai chứ, cậu ta chính là "thiên tài tâm lý học" trong miệng Nghiêm Hạo Tường. Tức giận nhanh chóng qua đi. Cậu ta nở một nụ cười nửa miệng, không nhanh không chậm áp môi lên mái tóc của Nghiêm Hạo Tường.

Hành động này quả nhiên khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình. Hắn nhanh chóng đẩy Lưu Diệu Văn ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu. Nhưng cậu chỉ cười ranh ma không nói gì và bỏ đi. Nghiêm Hạo Tường lúc này lửa giận bừng bừng, chỉ hận không thể ném cậu ta ra khỏi cửa, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định là mặc kệ cậu, quay gót bỏ đi.

Lưu Diệu Văn, tên lưu manh đáng ghét.

...

Một buổi sáng lại bắt đầu. Ánh bình minh mọc trên sa mạc thật chói lóa. Trong khi mọi thứ vẫn chưa kịp thức giấc thì tại quân doanh biên giới Z quốc, quân đội thuộc nước Z đã thức giấc và trang bị đầy đủ, súng ống sẵn sàng, ngay hàng thẳng lối, tinh thần chiến đấu đã dâng cao. Tất cả đều đang hướng mắt về một người đang đứng ở trên bục cao kia, tổng chỉ huy của họ, Trương Cực.


- Các đồng chí đã sẵn sàng chưa?

- Đã sẵn sàng!

- Vậy, tôi sẽ công bố nhiệm vụ của chúng ta._ Trương Cực liếc mắt nhìn những anh em đứng đầu những tiểu đội. Lại nhìn những Lưu Diệu Văn núp ở cách đó không xa. Cậu hít một hơi, rành mạch ra lệnh_ Quân khủng bố không cần phải trốn nữa, tôi biết các người đã bao vây nơi đây!

Tất cả, đặc biệt là Dư Vũ Hàm tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên một thanh kiếm kề sát vào cổ cậu ta, cậu ta kinh ngạc nhận ra đó chính là Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ cười khẩy, nói:

- Bất ngờ chưa, anh bạn? Giờ thì bỏ mặt nạ ra. Ngươi bị lật tẩy rồi.

- Cậu... Các cậu biết tự bao giờ?

- Từ lúc nào à?_ Tả Hàng vui vẻ cướp lấy một khẩu súng trên tay một binh sĩ, nói_ Từ lúc cậu theo tôi xuống sân bay.

- Không thể nào!_ "Dư Vũ Hàm" kinh ngạc_ Kế hoạch của tôi vậy mà lại bị lật tẩy từ đầu ư?! Rõ ràng tôi đã vô cùng cẩn thận!

- Nhưng tiếc cho cậu..._ Trương Trạch Vũ ấn sâu thanh kiếm xuống làm rách đi một phần da giả được ngụy trang tinh tế, cậu ta cười_ Bên chúng tôi đã nắm bắt bước đi của cậu rồi.

- Cậu có nhớ đến một người đã từng đi cùng chúng tôi chứ?

- Là Đồng Vũ Khôn... Không lẽ cậu ta?!

"Dư Vũ Hàm" tiếp nhận hết kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác. Nghiêm Hạo Tường đứng gần đó, khoanh tay lại, tỏ vẻ vô cùng bình thản:

- Đúng vậy. Đồng Vũ Khôn em ấy đã thông báo cho chúng tôi.

- Không! Không thể nào! Kể cả có thông báo cho các người, tin tức cũng không thể truyền đi nhanh như vậy được!

- Này tôi nói cậu nghe điều này._ Mục Chỉ Thừa phẩy tay, lập thức cả quân đội biến thành thế tấn công, xông thẳng về phía quân địch đang núp trong bụi cây, cứ vậy khai chiến. Cậu ta nói_ TF bọn tôi chính là một đội. Tính cách của đồng đội có thay đổi dù chỉ một chút thì bọn tôi cũng có thể nắm bắt được. Cậu giả mạo kém như vậy, tại sao tôi lại không nhận ra?

- Vết thương của Dư Vũ Hàm là do tôi gây ra._ Trương Cực bước từ từ về phía "Dư Vũ Hàm" giữa chiến trận, nhẹ nhàng đoạt đi kiếm của Trương Trạch Vũ, nghiêng đầu cười khiêu khích_ Nó nằm ở bả vai bên trái hay bên phải, cách gáy bao nhiêu phân, tôi làm sao mà không biết?

- Cậu...

Xoẹt!

Một đường kiếm sắc lạnh cắt vừa đủ rách mặt nạ của kẻ giả mạo, Trương Cực gần như ngay lập tức biến thành người khác, giọng cậu ta lạnh hẳn đi, cậu kề sát kiếm vào cổ họng tên giả mạo, gằn giọng:

- Nói! Cậu có phải gián điệp của địch hay không? Tại sao cậu lại dẫn chúng xâm chiếm đất nước của tôi?!

- Tôi... Không...

- Trương Cực cẩn thận!

Trương Trạch Vũ phát giác nguy hiểm, vội vàng kéo Trương Cực ra, thành công tránh đi một phát đạn. Nhưng không may mắn rằng phát đạn đó đã bắn trúng mặt của tên giả mạo, hắn cứ vậy ngã xuống. Tất cả kinh ngạc quay đầu, phát hiện ra một kẻ mặc đồng phục INTERPOL che kín mít. Sau khi bắn xong phát súng thì lẩn vào trong đám người hỗn loạn. Nghiêm Hạo Tường lập tức nhảy số, hắn tức giận gầm lên:

- Chết tiệt! Có phe thứ ba!


Chuẩn bị mũ bảo hiểm đi nha :))) toi sắp ôm cua rồi đấy :)))

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Tả Hàng là minh chứng sống cho câu "lưỡi đao dịu dàng, cắt ngọt tính mạng". Ẩn sau lớp vỏ bọc ôn nhu của một tiếp viên quán bar là một con ác quỷ. Thật ra Tả Hàng không ôn nhu như mọi người vẫn tưởng đâu. Nhan sắc thì khiến đàn ông nhìn còn phải mê. Nhưng tính cách thì...

Toi không nói với các bạn là bạn ấy chửi tay ba, đối đầu với hai tay đòi nợ thuê được luôn đâu :))))))

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro