Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


"Tổng bộ gửi lệnh triệu tập toàn bộ đội đặc nhiệm chúng ta đến cùng với một đội đặc nhiệm khác gia cố lại biên giới nước Z. Có thông báo từ đội biên phòng là một nhóm khủng bố đã tấn công biên giới và chỉ trong một đêm đã biến biên giới thành căn cứ của chúng. Đây là tín hiệu cầu cứu đến INTERPOL"

Đó là nội dung mà Mã Gia Kỳ đã phổ biến với các đội nhỏ đang chia ra. Theo như Mã Gia Kỳ nói, có một tiểu đội đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nên cả hai tiểu đội sẽ đến đó trước hỗ trợ. INTERPOL đã gửi quân cứu viện đến và sẽ đến trong ngày hôm nay, toàn bộ quân đội sẽ giao cho đặc nhiệm Trương Cực chỉ huy.

- Cái gì?! Tiểu Cực á?!

Tiếng hét thất thanh của Mục Chỉ Thừa khi xuống sân bay đã làm cho một đám người bịt tai lại. Sau đó gần như ngay lập tức bị Hạ Tuấn Lâm bịt miệng lại. Nghiêm Hạo Tường liếc cậu một cái, không nhanh không chậm nói:

- Đừng ngạc nhiên vậy. Cậu ta chỉ huy quân đội ở đất nước của cậu ta chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.

- Đất nước của cậu ta?_ Tống Á Hiên nhăn mày khó hiểu, lại quay sang Trương Tuấn Hào_ Anh không biết trong đội đặc nhiệm lại có một người cùng quê với em đấy A Thuận.

- Chờ đã cậu...

Mục Chỉ Thừa ngạc nhiên nhì Trương Tuấn Hào đang cầm điện thoại làm gì đó. Trương Tuấn Hào cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thản nhiên nói:

- Đúng rồi, tôi sinh ra ở đây. Mọi người nhắc đến người tên Cực thì hình như cả nước Z này tôi chỉ biết đến mỗi nhị vương tử, con trai của quốc vương thì phải.

Mọi người đồng loạt ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường gật đầu thay cho câu trả lời. Lưu Diệu Văn cười khẩy qua lớp khẩu trang:

- Đoàn đội mấy người quả thật cũng rất biết suy tính, lợi dụng nhị vương tử của đất nước để điều khiển cả quân đội trong và ngoài nước, củng cố lòng tin, tuyệt vời đấy.

Lại bắt đầu châm biếm.

Hạ Tuấn Lâm nuốt một ngụm khí nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường tối đi, nhưng hắn lại không giống lần trước, hắn chỉ im lặng nghe Trương Tuấn Hào nói:

- Bọn họ chủ quan quá rồi. Mặc dù Trương Cực đó là nhị vương tử, nhưng từ lâu cậu ta đã biến mất khỏi hoàng gia, có thể nắm quyền thế gì trong tay chứ? Bây giờ người nắm quyền hành cao nhất vẫn là cha cậu ta và Đại vương tử, còn tam vương tử sớm đã bị đồn đại là bị thiểu năng trí tuệ, bây giờ INTERPOL các người muốn lợi dụng cậu ta thì cũng chẳng có ích lợi gì cả.

Sân bay sát biên giới quả thực không có một bóng người. Bọn họ thoải mái bàn luận chính trị, không sợ người khác nghe thấy. Một lát sau, máy bay chuyên dụng chở theo Lý Thiên Trạch, Trương Cực, Dư Vũ Hàm, Trương Trạch Vũ và Tả Hàng cũng đáp xuống. Tả Hàng vừa thấy Trương Tuấn Hào là phi đến định đập cậu một phát như tín hiệu thân quen. Kết quả bị Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay, cười nói:

- Nhìn nó khỏe mạnh vậy thôi chứ suýt nữa là lủng phổi rồi đấy, đừng vỗ lung tung không Hiên Hiên băng lại thì khổ.

- Cái gì cơ? Trương Tuấn Hào em bị thương á?_ Tả Hàng tỏ vẻ ngạc nhiên_ Có vẻ lần này nhiệm vụ thật không dễ nhằn, bên anh cũng có cái cậu Trương Cực với Dư Vũ Hàm bị thương. Bên đó ra tay tàn độc lắm. Bọn chúng sẵn sàng diệt cả đồng bọn nếu chỉ vì một mối nghi ngờ.

Mục Chỉ Thừa thấy Trương Cực tiến đến thì liền hỏi han, Trương Cực chỉ cười trừ cho qua, cậu ta nhìn Nghiêm Hạo Tường:

- Nghiêm trung úy, em hy vọng anh có thể thay em tiếp quản chỉ huy quân đội.

Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày, hắn hỏi:

- Tại sao?

- Em hiện tại vẫn chưa được phong hàm, cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Em không có đủ năng lực chỉ huy, báo cáo hết.

Trương Cực dường như không tỏ ra lúng túng, cách cậu ta dùng nụ cười cương trực nhìn thẳng và Nghiêm Hạo Tường lúc này thực sự giống một sĩ quan quân đội, lại càng giống một người đứng đầu quốc gia.

Nghiêm Hạo Tường đột ngột đứng nghiêm, hắn nhìn thẳng Trương Cực, giọng điệu đanh thép rõ ràng:

- Đồng chí Zhangji, tại sao cậu lại muốn gia nhập vào đội đặc nhiệm.

- Báo cáo trung úy, em muốn đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng hiện tại. Em muốn nhìn thấy nước Z là một đất nước hòa bình.

- Đồng chí là vương tử một nước, mang trong mình hoài bão thì cũng phải mang theo sự tự tin, nếu không đồng chí sẽ không bao giờ có thể đưa cả đất nước ra khỏi khủng hoảng. Địa thế biên giới, lực lượng quân đội, sức mạnh của địch, khả năng chiến đấu, đồng chí là người hiểu rõ nhất ở đây. Tôi không phải khuyên bảo, mà là ra lệnh cho đồng chí, hãy chấp nhận thân phận chỉ huy này!

...

- Đã rõ!

...

Trải qua hơn một tuần ở vùng biên giới, mọi người dần hiểu ra được tính khắc nghiệt nơi đây. Nước Z là một quốc gia nhiệt đới, 3/4 biên giới đều là sa mạc, điều kiện khó khăn, mà trong nước cũng đang khủng hoảng trầm trọng, cuộc sống lầm than, quốc vương không thể gửi thêm quân đội gia cố biên giới. Mà bọn khủng bố đã lăm le ở đây rất lâu. Chờ cơ hội liền vùng lên và tạm thời chiếm hết căn cứ địa của biên giới.

- Bây giờ, việc đầu tiên chúng ta cần làm là đánh chiếm lại kho lương thảo trước kia của chúng ta. Theo như em được biết thì kho lương thảo nằm ở phía tây của doanh trại chính.

Trương Cực chỉ vào bản đồ và bắt đầu phổ biến kế hoạch, cậu nói:

- Chúng ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là chiếm đóng lại kho lương thảo và đánh cắp lương thực càng nhiều càng tốt. Hai là chúng ta sẽ phá hủy kho lương thảo, và cả hai sẽ dừng chiến để tìm thêm lương thực. Tùy cơ ứng biến, trước mắt cứ khiến chúng phải hoang mang đã. Đánh rắn động cỏ.

- Kế hoạch hay đấy._ Lưu Diệu Văn khoanh tay_ Bên địch và bên ta giờ cân bằng lực lượng. Đánh kiểu này thì khả năng thắng là khá cao.

- Nhưng cũng khá liều lĩnh đấy ạ._ Dư Vũ Hàm đưa một cốc cafe đen cho Lưu Diệu Văn, nhăn mày tỏ vẻ lo lắng_ Kho lương ở ngay cạnh doanh trại chính, cũng là khu vực tập trung mạnh nhất, chúng ta không thể biết có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta cả.

- Dư Vũ Hàm nói đúng._ Lý Thiên Trạch nhấp một ngụm cafe_ Thế thì đội y sĩ sẽ phải tăng cường nhất có thể. Chiều nay tôi sẽ chỉ huy đội y sĩ tập trung hết toàn bộ dụng cụ cũng như thuốc thang_ Nói rồi quay sang Tống Á Hiên_ Rất vui vì lần đầu được hợp tác với Tống y sĩ.

- Đừng khách sáo._ Tống Á Hiên cười, đẩy gọng kính nói_ Lần đầu tiên ra chiến trường cũng hơi bỡ ngỡ, mong đặc nhiệm Lý chỉ bảo nhiều hơn.

- Thế thì em sẽ chỉ đạo tăng cường bảo vệ đội quân y. Còn Trương Tuấn Hào cậu ta sẽ ở lại doanh trại cùng với đội phòng thủ. Dù sao với vết thương như vậy, cậu ta cũng không thể ra chiến trường được.

Mục Chỉ Thừa giơ tay nhận nhiệm vụ. Lý Thiên Trạch thấy thế chỉ gật đầu. Dư Vũ Hàm thấy mọi người dường như đã tính xong, lại chỉ có thể hỏi:

- Tại sao mọi người nhất định phải như vậy? Nhất định là phải đánh sao?

- Phải đánh._ Hạ Tuấn Lâm nhấp một ngụm cafe, nói_ Lương thực hết rồi. Bên đó cũng không có ý định nhường, chúng ta phải đánh, được ăn cả ngã về không.

Ánh mắt Trương Cực đột ngột trở nên sắc bén, cậu liếc nhìn Dư Vũ Hàm, không nhanh không chậm nói:

- Lần này chắc chắn có tổn thất. Em hiểu cho sự lo lắng cho quân đội của anh. Nhưng chúng ta không còn đường lui nữa. Đúng không? Tường ca?

Sự chú ý lập tức tập trung vào Nghiêm Hạo Tường đang nghe điện thoại ở góc phòng. Nghiêm Hạo Tường cũng không tắt máy, liếc qua chỉ thấy Lưu Diệu Văn gật đầu, không biết là đang nói với người trong điện thoại hay là nói với cả bọn, hắn chỉ nói:

- Kế hoạch bắt đầu triển khai.

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Chu Chí Hâm bằng tuổi Lưu Diệu Văn nhưng lại luôn gọi Lưu Diệu Văn là sư huynh do sự sùng bái. Thật ra trước đây y làm nghề đòi nợ thuê với Tô Tân Hạo, sau này được Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cứu mạng trong một vụ huyết chiến và đưa vào đội. Do ngoại hình quá đẹp, Đinh Trình Hâm cài luôn y vào giới giải trí. Từ đó giới điện ảnh xuất hiện một người mẫu đẹp trai sáng ngời nhưng tính lại vô cùng kỳ cục. Thường thì im lặng không nói gì, nhưng hễ có ai xỉa xói là tính giang hồ chợ búa lại xuất hiện. Dọa họ sợ gần chớt.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro