Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Lúc Trương Tuấn Hào tỉnh lại đã là chuyện của chiều ngày hôm sau. Tống Á Hiên ngồi bên cạnh giường đếm đúng 19 tiếng 26 phút cậu hôn mê. Trong giọng nói không mang chút vui vẻ hoan hỉ đối với người vừa tỉnh lại. Trương Tuấn Hào cũng biết hành động liều lĩnh của bản thân đã khiến mọi người nổi giận, chỉ có thể cười gượng nói xin lỗi. Đúng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào với cái laptop quen thuộc trên tay, nói:

- Đã có kết quả khám nghiệm. Quả đúng như Tống y sĩ dự đoán. Ngón tay đó là của Tôn Tôn. Nhưng cái xác thì lại là một kẻ lang thang vô gia cư. Hai thân phận này dường như chẳng có gì liên quan cả. Có vẻ như tên sát nhân này rất tùy hứng, chọn đại một kẻ lang thang để sát hại.

- Nếu vậy..._ Lưu Diệu Văn đứng khoanh tay ở cửa phòng, phía sau là Nghiêm Hạo Tường, cậu ta cười đắc ý_ Suy đoán của Nghiêm trung úy hoàn toàn đúng hết. Chúng dùng một cái xác giả Tôn Tôn để đánh lạc hướng chúng ta. Sau đó sẽ làm chúng ta suy nghĩ đến đường Tôn Tôn còn sống và đi tìm anh ta. Còn chúng sẽ đột nhập ăn cắp tài liệu về INTERPOL lưu trong máy tính của Hạ thiếu úy. Nhưng chúng không ngờ đến là ta đã phục kích sẵn, vì thế Tôn Tôn thật phải ra mặt và bắt Thuận Thuận. Chúng ta vì vậy mới tìm đến được hang ổ của chúng.

Hạ Tuấn Lâm nhăn mày:

- Đáng tiếc vẫn là không thu thập được gì từ Tôn Tôn, hắn che giấu quá tốt.

Tống Á Hiên chống cằm suy nghĩ, lại nói:

- Tổn thất lần này quá lớn, hơn một nửa số người tham gia đều đã chết. Những người còn lại cũng bị thương khá nặng. Tôi có xem qua một chút, bệnh viện quá tải rồi.

- Cũng không còn cách nào._ Hạ Tuấn Lâm nhìn Mục Chỉ Thừa đang ngồi ở góc phòng với cái chân bó bột và vết thương dán băng ở cổ của Nghiêm Hạo Tường, thở dài_ Mọi người đều đã cố hết sức. Chỉ trách đối phương ra tay quá tàn nhẫn.

Mục Chỉ Thừa đứng lên, mặc dù chân vẫn còn rất đau nhưng cậu vẫn đứng thẳng tắp như cây trúc:

- Báo cáo đội trưởng, nhiệm vụ lần này có tổn thất lớn một phần là do lỗi của em. Khi trở về đơn vị em nhất định sẽ tự kiểm điểm!

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt nhìn cậu. Lại nhìn vết thương ở chân cậu, lại quay sang nhìn Trương Tuấn Hào một thân băng bó nằm trên giường. Trong lòng nổi lên sự tự trách, hắn không nói gì mà chỉ quay lưng bỏ đi. Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng chạy theo.

- Đừng như vậy nữa Ân Tử, em không thể nào một tay ôm trời được. Lái xe tải ra làm rào chắn, tự biến mình thành một mục tiêu để bảo vệ những kẻ không quen biết khỏi họng súng, em đã làm rất tốt. Trong chiến dịch này, em và Trương Tuấn Hào chính là anh hùng.

Hạ Tuấn Lâm tìm cách an ủi Mục Chỉ Thừa rồi cũng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cậu. Mọi người cũng lần lượt tìm cách thoái thác khỏi sự ngượng ngùng này. Trong căn phòng bỗng chốc chỉ còn Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa.

Trương Tuấn Hào thở dài bất lực, nói:

- Cảnh sát mấy người lâu lâu phải nghĩ thoáng ra. Không phải việc gì cũng tự đổ lỗi cho bản thân. Cậu không phải thần thánh, cậu không thể nào bảo vệ được tất cả. Cậu có biết rằng nếu như Văn ca và tôi không nhanh thêm một chút, cậu sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng không? Nghĩ cho bản thân mình một chút đi.

Soạt!

Mục Chỉ Thừa chẳng hiểu sao lao đến đánh một phát vào vết thương của Trương Tuấn Hào khiến cậu ta đau như muốn chết đi sống lại. Còn đang định mắng người, kết quả bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Mục Chỉ Thừa, mọi ý nghĩ đều bị thổi một phát bay vèo.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Cậu đừng khóc, tôi sợ nhất nước mắt đó.

- Trương Tuấn Hào cậu là tên ngốc! Ai cần cậu bảo vệ tôi chứ?!

Trương Tuấn Hào bị Mục Chỉ Thừa mắng cho ngu người luôn. Chỉ biết đứng đơ ở đó nhìn nam cảnh sát nọ khóc, trong lòng vừa khó hiểu vừa hoảng hốt.

- Nếu... Nếu như cậu cũng chết như em ấy, tôi phải làm sao đây? Tại sao? Tại sao ai cũng bảo vệ tôi để bị thương nặng như vậy chứ?

...

- Ân Tử nó từng có một người bạn rất thân ở học viện cảnh sát, trong khoảng thời gian thực tập, hai đứa nó đã tham gia một nhiệm vụ là bảo vệ biên giới. Đứa trẻ đó bảo vệ cho Ân Tử mà hy sinh ngay trước mặt nó. Vết thương lòng rất lớn đấy, nên đừng trách thằng bé cứng nhắc, nó thật ra chỉ sợ quá khứ lặp lại thôi.

Hạ Tuấn Lâm gấp laptop lại, thở dài một hơi. Cậu nhìn Tống Á Hiên, chỉ thấy Tống Á Hiên như đang thở dài, còn lẩm bẩm than vãn:

- Chẳng trách cậu ta lại giận A Thuận như vậy.

- Bóng đen quá khứ lớn quá..._ Hạ Tuấn Lâm lại thở dài_ Vẫn chưa thể buông bỏ xuống được.

...

- Được rồi, đừng khóc nữa, tôi không phải đã an toàn rồi sao? Cậu xem, tôi chỉ cần nghỉ ngơi là liền hồi phục rồi.

- Hồi phục cái đầu cậu!_ Mục Chỉ Thừa giơ tay định đấm Trương Tuấn Hào một cái, nhưng nghĩ đến vết thương của cậu ta lại bỏ tay xuống_ Cậu mà còn liều mạng như thế nữa, lần sau tôi nhất định sẽ tự tay đánh chết cậu.

- Được được._ Trương Tuấn Hào cười_ Lần sau tuyệt đối không như vậy nữa, không khiến cậu lo lắng.

- Ai thèm lo lắng cho cậu chứ?!

...

- Anh xem, không phải tôi đã nói A Thuận sẽ dỗ được cậu Thiếu úy đó sao?

Lưu Diệu Văn sau một lúc lặng yên ngồi ngoài cửa với Nghiêm Hạo Tường thì cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Nghiêm Hạo Tường không đáp lại, nhưng rõ ràng ánh mắt và cơ thể đã thả lỏng hơn. Lúc đó cũng chẳng hiểu Lưu Diệu Văn nghĩ gì, chỉ thấy cậu ta lấy bàn tay to lớn của mình đặt lên đầu Nghiêm Hạo Tường, cười ranh ma nói:

- Đừng lo lắng nữa, Nghiêm trung úy, chuyện lần này chúng ta đã làm rất tốt. Tôi xem thái độ của tên cục trưởng họ Mã của các anh, thì anh ta cũng không phạt các anh đâu.

- Bỏ ra.

Nghiêm Hạo Tường lập tức nghiêm mặt cảnh cáo Lưu Diệu Văn, nhưng cậu ta có vẻ chẳng sợ lắm, trái lại còn cười khiêu khích. Nghiêm Hạo Tường còn đang định cho cậu ta một đạp thì điện thoại trong túi đã rung lên.

Lúc Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên quay lại, bắt gặp một cảnh tượng vô cùng lạ lùng. Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, tay của Lưu Diệu Văn đặt trên đầu Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường lại chẳng nói gì, cứ để yên cho cậu ta làm càn. Hạ Tuấn Lâm còn đang định trêu chọc một chút, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường cất đi điện thoại, quay mặt nói với Lưu Diệu Văn:

- Quay về thôi.

À hi hi, lâu lâu rắc chút thủy tinh trộn đường cho ló ngon :>>>

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Lưu Diệu Văn có một sở thích khá lạ, đấy là trêu chọc người đẹp. Do nơi cậu sinh ra là phố đèn đỏ nên phong thái đào hoa của cậu được thể hiện rõ rệt. Và Nghiêm Hạo Tường không thích điều này :))))

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro