Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Nghiêm Hạo Tường hồi ở học viện cảnh sát nè các bác :>>>

_________________

Cục phòng chống tội phạm quốc tế TF là một chi nhánh của tổ chức phòng chống tội phạm INTERPOL, là một tổ hợp các đặc công tài giỏi, được tuyển chọn từ rất nhiều nơi trên thế giới với mục đích phòng chống các tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm. Vì trụ sở của cục này tọa lạc tại thành phố T nước F nên người dân ở đây cực kỳ an toàn dưới sự bảo vệ của đội đặc nhiệm. Các thành viên trong đội đều là từ trung úy trở lên, đối với các thành phần cảnh sát địa phương đều rất có tiếng nói.

Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, đội đặc nhiệm này ngoài cái tài ra còn nổi tiếng khắp INTERPOL về cái sắc. Phải, một cái đội hội tụ toàn trai đẹp, đa ngành nghề, hình sự có, an ninh mạng có, pháp y có, cảnh sát nhân dân cũng có luôn. Nói chung thì nghe người ta bảo vậy chứ làm cái nghề này phải khép kín thân phận nên mọi người trong nước F, thậm chí là trong thành phố T đã bao giờ được nhìn thấy nhan sắc của mấy người này đâu.

Nhưng chắc họ không biết rằng... Tất cả các thành viên ấy khi không có nhiệm vụ đều sẽ hóa thành những người với những ngành nghề khác nhau đề trà trộn vào trong dòng người của thành phố đâu ha?

Ờm... Làm sao mà biết được.

...

Tạm bỏ qua chuyện đó, bây giờ chúng ta quay về với văn phòng của cục, nằm trên lầu 18 của cục cảnh sát nhân dân thành phố.

- Aaaaaaa!!!!!

Từ trong căn phòng đề đúng một chữ "Inernet" trước cửa, tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho mấy tên đang uống cà phê ở phòng kế bên vội chạy sang xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mở căn phòng, trong phòng dường như mới trải qua một vụ nổ máy tính nhỏ. Cách đó không xa là hai nam nhân dáng người nhỏ nhắn đang ôm nhau tránh vụ nổ vừa rồi. Phải, hai vị nam nhân đang ôm nhau sợ hãi ấy chính là hai thần đồng máy tính của đội, phụ trách an ninh mạng, trung úy Hạ Tuấn Lâm và thiếu úy Diêu Dục Thần.

Thượng úy Nghiêm Hạo Tường vội vào phòng và kiểm tra xem có chỗ nào cháy hay không, kết quả, trừ cái máy tính xịn xò của Hạ Tuấn Lâm bị nổ đến khét lẹt thì không có chuyện gì khác. Trần Tứ Húc vẫn là nhanh tay lấy bình cứu hỏa xịt vào đó vài phát, ngọn lửa tắt ngủm, khói bốc lên nghi ngút. Nghiêm Hạo Tường quay lưng nhìn Hạ Tuấn Lâm đang được Diêu Dục Thần kéo đứng dậy, nói:

- Cậu làm gì vậy Hạ nhi? Bên trụ sở chính sẽ không gửi máy tính mới đến cho chúng ta trong thời gian tới đâu.

Hạ Tuấn Lâm phủi phủi mông, tức giận quát lên:

- Tên khốn Nghiêm Hạo Tường!!! Phúc phần này còn không phải do cái USB cậu mang về hôm qua hay sao???? Ông đây đã mất cả đêm mới giải được mật mã, kết quả vừa mở ra, cái USB của cậu đã nổ tung không còn manh giáp! Tớ bị vậy là do ai hả?!

Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm chửi cũng chỉ biết ôm đầu tránh né bị cậu đánh vào đầu. Lý Thiên Trạch ở ngoài cửa liền lên tiếng bào chữa cho Nghiêm Hạo Tường:

- Hạ nhi, tha cho cậu ấy đi. Hôm qua Hạo Tường đã cố gắng đuổi theo lấy manh mối nhưng không được, bọn tớ cũng chỉ nghĩ là mở được USB sẽ có manh mối gì đó, không hề biết là trò đùa a.

- Hừ!_ Hạ Tuấn Lâm chống nạnh, dáng vẻ hung dữ_ Tạm tha cho cậu đấy.

- Cảm ơn Hạ đại nhân rộng lượng.

Nghiêm Hạo Tường chắp tay tỏ vẻ thành khẩn cảm ơn khiến Hạ Tuấn Lâm vơi giận đi phần nào. Những người khác chứng kiến cảnh này chỉ cảm thấy hơi ba chấm vì độ lố của hai ông này. Đúng là bạn thân có khác, kẻ tung người hứng, nhịp nhàng không trật đi đâu được.

- Nhắc mới nhớ, sáng nay em mới cập nhật tin tức, vụ nổ thứ năm đã xảy ra tại trụ sở nước L.

Câu nói của Mục Chỉ Thừa kéo cả đám quay trở lại với trọng tâm. Đúng vậy, gần đây có một tổ chức khủng bố bí ẩn nào đó luôn âm thầm tấn công vào tất cả các trụ sở đặc nhiệm của INTERPOL. Tất cả những thành viên của đội đặc nhiệm đều bị giết chết và xác của họ bị nổ tung ngay trong trụ sở. Theo báo cáo cuối cùng của một đặc nhiệm xấu số nào đó về ngoại hình của tên sát nhân, đội đặc nhiệm đã nhanh chóng tra ra một người giống y chang miêu tả của anh ta. Họ tạm thời xếp sát thủ Lưu Diệu Văn và tổ chức Mafia nơi cậu ta làm việc vào danh sách tình nghi số một. Hôm qua lúc đang đi dạo phố mua sắm, Lý Thiên Trạch phát hiện ra có một kẻ khả nghi cứ nhìn về phía họ, trông khuôn mặt đó thật sự rất giống Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường đã không nghĩ nhiều vội đuổi theo tên đó. Không hổ danh là đặc nhiệm số một của cục, đối đầu với sát thủ bị truy nã cấp quốc tế cũng không hề nao núng. Cả hai đã có một cuộc chiến nhỏ trong con hẻm vắng người, nhưng ngay sau đó Lưu Diệu Văn đã bỏ chạy, trước khi đi khỏi còn cố tình quay lại cười cợt trêu tức hắn.

Nghiêm Hạo Tường thề rằng có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được hình ảnh gã đàn ông cao lớn sải chân chạy đi, trước khi đi còn quay đầu nở một nụ cười đầy ý vị, thả nhẹ âm giọng trầm trầm vào gió:

- Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Mọi chuyện dù mới chỉ diễn ra vào đêm hôm qua nhưng lại khiến Nghiêm Hạo Tường tưởng chừng như mình đã từng gặp trường hợp như thế mà hắn vẫn không tài nào nhớ ra được. Hắn ở lại trụ sở cả đêm để suy nghĩ nhưng vẫn nghĩ không ra. Kết quả lại bị cái USB chơi khăm một vố, hắn càng cảm thấy bức bối hơn. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám chọc vào tôn nghiêm của hắn, khiến hắn chỉ muốn mang tên đó ra ăn tươi nuốt sống đến xương cũng không còn.

- Nhưng mà... Em vẫn có cảm giác vụ này không phải do Lưu Diệu Văn làm a.

Pháp y Trần Thiên Nhuận đột ngột lên tiếng nói đỡ cho Lưu Diệu Văn khiến mọi người đều cau mày. Ai mà chẳng biết Lưu Diệu Văn là sát thủ? Mà sát thủ không phải sẽ giết người không ghê tay sao? Hơn nữa, Lưu Diệu Văn còn từng ở tù vì tội giết người và vượt ngục ngay sau đó, nhìn thế nào cũng thấy cậu ta là kẻ tình nghi.

Trần Thiên Nhuận tất nhiên hiểu mọi người đang suy nghĩ cái gì. Cậu cho tay vào túi áo blouse trắng, dựa cả người vào cửa và nói:

- Trước khi vào đội thì em và Húc ca là người trực tiếp khám những xác mà Lưu Diệu Văn đã giết. Mọi người biết không? Trong hàng tá cái xác nằm trong khu giải phẫu, Lưu Diệu Văn chỉ thừa nhận đúng một người là do mình giết. Em khám qua cái xác đó, quả nhiên thủ pháp rất phi phàm, giết người nhẹ nhàng, nhìn đối phương cứ như đang ngủ vậy._ Sau đó lại quay sang Trần Tứ Húc_ Anh nói đúng không Húc ca?

Trần Tứ Húc ngồi trên bàn làm việc của Hạ Tuấn Lâm, trầm mặc nói:

- Ờ... Lúc đó Lưu Diệu Văn có nói với anh rằng cậu ta không thích máu me nên mấy cái xác bị cắt cổ không phải do cậu ta giết. Cậu ta còn bảo anh là, nếu muốn giết thì cậu ta thích đâm vào đầu hơn._ Trần Tứ Húc còn rất nhiệt tình chỉ tay vào thái dương mình, làm ra động tác mô phỏng_ Như thế này này.

Hạ Tuấn Lâm ngồi một bên hóng chuyện, nghe đến đó thì hơi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, không nhanh không chậm nhả ra mấy câu đùa cợt:

- Gì đây? Sát thủ mà cũng có tôn nghiêm thật chứ? Mà sao chuyện hay như thế đến giờ hai người mới kể vậy?

- Mọi người nhắc em mới nhớ thôi._ Trần Thiên Nhuận nhún vai.

- Ờm..._ Trương Trạch Vũ khoanh tay_ Giới Mafia đầy người thực lực như thế nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chỉ phục tùng tổ chức của Đinh Trình Hâm, nói đi cũng phải nói lại, lão đại này quả nhiên không thể xem thường.

- Đinh Trình Hâm hồi trước từng học cảnh sát đúng không?_ Dư Vũ Hàm hướng Nghiêm Hạo Tường đang đứng ngơ một góc, hỏi_ Hình như còn cùng khoa với Tường ca.

Nghiêm Hạo Tường đối với sự việc cũng chẳng hề giấu diếm, hắn gật đầu:

- Đinh Trình Hâm là sư huynh khóa trên của tôi và Hạ nhi, anh ta từng là bạn thân của boss chúng ta.

- À cái này em nghe rồi._ Diêu Dục Thần nói_ Hình như hồi trước hai người họ thân nhau lắm, nhưng hình như xảy ra xích mích gì đó, Đinh Trình Hâm tự rời học viện cảnh sát và xây dựng Mafia thì phải.

Đang lúc mọi người bàn tán sôi nổi về tên sát thủ thực lực đầy bí ẩn và lão đại của cậu ta thì chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường rung lên. Nghiêm Hạo Tường mở máy, nhìn vào màn hình phát ra ba chữ Mã Gia Kỳ, lập tức hắn giơ tay làm dấu im lặng đến mọi người. Hắn bắt máy, bật loa ngoài và nói:

- Đội trưởng? Em nghe đây?

"Mọi người có đó đúng không?"

Giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên trong điện thoại. Nghiêm Hạo Tường ừm một tiếng, đội trưởng đội đặc nhiệm TF, Mã Gia Kỳ đã nói với giọng điệu rất nghiêm túc:

"Yêu cầu tất cả mọi người tập hợp tại phòng làm việc của tôi lúc 8h tối nay, nhớ trang bị vũ khí đầy đủ."

Tất cả nghe đến ngạc nhiên, không phải chỉ tập hợp cho một cuộc họp thôi sao? Tại sao lại phải mang theo vũ khí?

Nghiêm Hạo Tường tất nhiên sẽ là người thay anh em nói ra thắc mắc, hắn hỏi:

- Mang vũ khí làm gì?

"Ừm..."

Mã Gia Kỳ nở một nụ cười không rõ ý tứ, anh chống tay lên bàn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ từ phòng làm việc của mình, cười nói:

"Đón khách a."


Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: công việc đời thường của Nghiêm Hạo Tường thật ra là một ông chủ của cửa tiệm thời trang đắt tiền trong thành phố T đó :>>>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro