Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6

( Đoản ) { KrisSica } Hẹn hò với con trai Thiên Yết
Author : Ú

" Kris Wu tiên sinh, tôi xin nhắc anh lần nữa, là tối qua chúng ta mới bắt đầu, tôi không muốn thêm lần nữa! "

Tôi nhăn mặt nhìn cái tên kia, cái bộ mặt hám hở ấy của hắn làm tôi ghét cực kì cùng độ.  Cứ như cố ý phớt lờ đi lời tôi, hắn cứ tiếp tục công việc hắn cho là ' quan trọng ' kia.

" Jessica Jung, tôi xin nhắc lại em là chúng ta đang làm chuyện đại sự "
" Đại sự cái đầu anh "
" Tôi đề nghị em không được thô lỗ "

Tiếp đến, hắn khóa luôn hai tay tôi, haha! Hay rồi Jung Sooyeon! Mày giờ mất luôn cả khả năng phản kháng.
Bí cùng cực, tôi sử dụng biệt tài cuối cùng là " phun châu nhả ngọc " ra để cứu bản thân

" Này, anh có biết thương hoa tiết ngọc không thế! "
" Tôi không giỏi Văn, không biết "
" Thế anh có biết gì là liễu yếu đào tơ không chịu nổi cây tùng cây bách không? "
" Tôi không giỏi Văn, không biết "
" Anh có biết..."

Trước khi tôi kịp giảng thêm một mớ tục ngữ đạo lý và nhận câu trả lời không thể lọt tai nổi của hắn thì hắn đã chơi một cú chót hạ màn, thân thể tôi cứng đờ, nó rã rời kinh khủng. Tôi có thể cảm nhận được ngay cả màng nhĩ của tôi cũng chẳng chịu đựng nổi tiếng hét của tôi rồi.

" Xong! Jung Sooyeon, lưng của em đỡ mỏi chưa, cách bấm nguyệt mới này tôi mới đọc trong sách thêm đấy, lần này êm hơn lần trước đúng chứ "

Hắn kéo tôi ngồi dậy, để tôi ngồi lọt thỏm vào lòng hắn, xong rồi đưa tay vuốt tóc tôi, lau mồ hôi cho tôi

" Ừ êm lắm, êm đến độ tôi muốn đào mộ tiên sư mấy đời nhà anh ra hỏi rằng lưng tôi êm đến độ nào "

Thân thể tôi rã rời, giọng nói vì hét thất thanh mà trở nên đổi giọng, nghe khàn khàn, cộng thêm cái âm mũi khừ khừ của tôi nghe cứ như làm nũng, hắn nghe có vẻ thấy rất vui, tay đột nhiên chuyển xuống gò má tôi bẹo bẹo vuốt vuốt mà cười khúc khích.

" Tôi yêu cầu Kris Wu tiên sinh thả tôi ra, chống làm những điều không cần thiết "
" Không cần thiết? Không nhắc thì thôi, em nhắc tôi lại nhớ. Những thứ không cần thiết thường rất quan trọng. Những thứ quan trọng thì thường cần có người trợ giúp làm cùng. Jessica, em giúp tôi đi. "
" Anh...! "

Thói lưu manh bộc phát mạnh mẽ, kết thúc bằng một loạt hành động là hôn và kéo tôi xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro