The Winner
Có thể vụ 43 ngày bay lắc của Cẩm Tân là một trong những khúc mắc lớn nhất trong lòng rất nhiều độc giả từng đọc qua bộ này. Nhưng với mình thì đây là giai đọan vô cùng cần thiết cho sự phát triển hoàn thiện của nhân vật Cẩm Tân. Nếu một người luôn xem tình cảm là trò chơi lại đùng cái trở nên thâm tình, mang chuyện cả đời ra thề thốt thì sẽ cực kỳ OOC và khó hiểu. Mình luôn mong tác giả sẽ viết chi tiết hơn một chút về quá trình đấu tranh nội tâm của Cẩm Tân, từ xuất phát điểm là công tử ăn chơi có tiếng đi đến quyết định trao thân cho duy nhất một người.
Tuy nhiên chị Thừa mãi vẫn chưa chịu thành toàn mơ ước ấy nên mình đã tìm rất nhiều đồng nhân viết về quá trình này, trong đó hay nhất cho tới thời điểm hiện tại có lẽ là 2 chiếc đồng nhân "Có thể quên anh" mà chị Gió từng edit hồi trước và "Winner" này. Bản thân "Có thể quên anh" đã là một fic cực kỳ hay, đồ sộ và chi tiết, cung cấp cho mọi người 1 góc nhìn khác về 43 ngày bê bết của Cẩm Tân. Nhưng mình vẫn quyết định làm nốt cả "Winner" bởi đây cũng là 1 fic viết tốt, cô đọng nhưng cảm xúc về cùng chủ đề.
Mong rằng đọc xong sẽ giúp mọi người phần nào lý giải được các khúc mắc trong cách hành xử của Cẩm Tân, thông qua cách xử lý tình tiết cực kỳ logic của các author
______________________________________________
Author: 开门一看是甜猫诶
Edit: Cy
Beta: Gió
Từ Hải Nam trở về đến nay đã một tháng, Triệu Cẩm Tân làm ổ trong căn hộ ở Bắc Kinh không chịu bước ra ngoài.
Hắn tự nhốt mình trong phòng, không đến công ty, điện thoại thì tắt máy, ai gõ cửa cũng không mở. Triệu Cẩm Tân cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này, không ai có thể liên lạc được với hắn.
Bia, rượu, vang đỏ, Triệu Cẩm Tân đều lần lượt uống sạch. Dù còn trẻ đi nữa, dạ dày hắn cũng không chịu được dày vò nhiều đến thế, dẫn tới tình trạng sức khoẻ dần chuyển biến xấu đi.
Sau này dù rất nhiều năm trôi qua, cứ mỗi lần nhớ lại giai đoạn khủng hoảng đó hắn đều cảm thấy sợ hãi, đây quả thật là quãng thời gian khó khăn và đau khổ nhất trong cuộc đời hắn.
Ngoài kia mặt trời đã lên cao, bầu trời quang đãng, còn bên trong căn hộ của hắn thì rối tinh rối mù. Màn phòng khách mở tung, đèn sáng trưng suốt từ tối qua đến giờ chẳng thèm tắt, trong không khí tản ra mùi rượu nồng nặc.
Chín giờ sáng, Triệu Cẩm Tân nằm trên ghế sô pha say ngủ, miệng lầm bầm nói mớ, thanh âm run rẩy pha chút kích động, chính hắn cũng chẳng biết mình đang nói những gì.
Hắn từ từ mở mắt, hai hốc mắt đỏ hồng óng nước, thử cử động cơ thể một chút, hắn thấy có vật gì đó dưới lưng mình, hoá ra là điện thoại di động.
Hắn đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó trở lại phòng khách mở chiếc điện thoại đã mười ngày không hề đụng đến.
Một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện ra cùng vô số thông báo trên các mạng xã hội. Hắn kiểm tra từng cái một theo thứ tự, tuyệt nhiên không hề có tin tức gì từ Lê Sóc. Dù chỉ là một cuộc gọi hay tin nhắn, thậm chí inbox từ mạng xã hội cũng hoàn toàn không có.
Triệu Cẩm Tân khẽ nhíu mày, sau đó nở nụ cười cay đắng.
Hắn cầm lấy lon bia trên bàn uống vài hớp
Lê Sóc, hơn mười ngày qua anh thật sự chưa một lần nghĩ đến việc liên lạc với tôi sao?
Triệu Cẩm Tân nhặt con cừu bông ở dưới chân mình lên, dùng tay chạm vào nó, con cừu nhỏ vừa trắng vừa mềm, trên mặt là nụ cười ngây thơ dễ thương.
Trong lúc mê man suy nghĩ, Triệu Cẩm Tân vô thức mở ra album ảnh trong điện thoại, tìm đến bức ảnh đã lưu trên mạng, bức ảnh được chụp vào ngày sinh nhật hắn.
Ôn Tiểu Huy hôm ấy trang điểm thật tỉ mỉ, chuẩn bị cho Lê Sóc vô cùng lộng lẫy. Khuôn mặt anh tuấn kia tươi cười, đôi mắt sâu thăm thẳm vô cùng có sức hút, trên cần cổ thon dài là chiếc nơ đỏ, đường cong xương bả vai cũng cực kỳ mê người.
Lê Sóc thật sự quá chói mắt.
Nhưng bọn họ đã chia tay rồi.
Triệu Cẩm Tân ném điện thoại xuống thảm, con cừu bông lại rơi xuống dưới chân hắn.
"Tại sao?"
Triệu Cẩm Tân lẩm bẩm nói: "My sweet Lamb."
Chẳng lẽ Lê Sóc thật sự sẽ không tìm hắn nữa, lần cuối gặp mặt đã là mười ngày trước, hắn vẫn nhớ rõ tiếng máy sấy tóc rơi xuống đất hôm đó, âm thanh khó nghe khiến cơ thể hắn cứng đờ ngay tại chỗ.
Triệu Cẩm Tân bất động ngồi một chỗ, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh của cái ngày đau xót ấy. Hắn chưa từng trông thấy một Lê Sóc vừa phẫn nộ lại bi thương như vậy. Lồng ngực hắn nhói đau, mười ngày nay, nỗi đau chỉ càng tăng dần theo từng ngày trôi qua. Hắn đã xin lỗi, hắn đã nhận lỗi rồi.
Hắn cắn môi, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, hai hốc mắt đã đỏ bừng.
"Nếu mình cầu xin lần nữa, liệu rằng Lê Sóc sẽ tha thứ chứ." Triệu Cẩm Tân rất nhanh ngừng lại hành động "ngu xuẩn" của mình, vội vã ấn tắt cuộc gọi vừa mới bấm.
Lê Sóc chắc chắn không muốn nghe giọng nói của mình đâu.
Triệu Cẩm Tân tự cảm thấy bản thân chẳng còn chút tự trọng nào, nhưng không ngăn được chính mình mở tin nhắn ra, soạn từng con chữ: " Lê thúc thúc, khi anh quay lại Bắc Kinh, tôi sẽ đến đón anh, được không?"
Nhưng hắn không tài nào ấn vào nút gửi, hắn rất sợ một lần nữa nhìn thấy bóng dáng cự tuyệt kia.
Bia trong lon đã hết, Triệu Cẩm Tân đứng dậy đi đến tủ lạnh.
Khi bước tới nhà bếp, hắn thấy nơi đâu cũng đều là bóng hình của Lê sóc.
"Cẩm Tân đừng nghịch, đến đây ăn cơm nào."
Triệu Cẩm Tân cầm lấy lon bia, đóng tủ lạnh lại, trên ấy vẫn còn lưu lại những mẩu giấy Lê Sóc dán trên tủ lạnh cho hắn.
"Đừng giận dỗi nhé Cẩm Tân, Lê thúc thúc đi làm trước, chờ anh về nhà sẽ dỗ em sau."
Triệu Cẩm Tân cắn môi, nhịn không được khóe mắt lại phiếm hồng, hắn không muốn khóc tí nào, chỉ là sau khi ở chung với Lê Sóc, hắn ngày càng thích làm nũng. Bởi người kia sẽ luôn dịu dàng dỗ dành hắn: " Lớn đến vậy rồi, sao lại thích làm nũng như thế."
Nếu còn ở chung với Lê Sóc, anh sẽ không để cho hắn say bí tỉ như hiện giờ.
Hắn trở lại sô pha, cầm lấy di động, chờ mãi không thấy có tin gì từ Lê Sóc, hắn cảm nhận được rằng Lê Sóc... sẽ không cho hắn thêm cơ hội nào nữa.
"Để Lê thúc thúc chăm sóc cậu được không." m thanh của Lê Sóc cứ lượn lờ bên tai.
Nếu có thể cho hắn một cơ hội nữa thì thật tốt biết bao.
"Lê thúc thúc." Nước mắt của Triệu Cẩm Tân rơi xuống, len lỏi qua từng kẽ ngón tay.
Nhìn màn hình điện thoại, hắn vội vàng xóa đi dòng chữ đã chỉnh sửa nát nước nãy giờ, sau đó khoá màn hình rồi ném nó sang một bên.
Lê Sóc không phải rất yêu thích hắn sao? Sao anh lại nói những lời khiến hắn đau lòng như vậy, tại sao không tiếp nhận lời giải thích của hắn.
"Tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân, cậu có ý kiến gì không?"
"Cậu không có quyền tự tiện bước vào phòng của tôi."
"Đừng để tôi gặp lại cậu lần nữa, cút đi!"
"Tối không muốn nghe cậu giải thích, tôi chỉ muốn cậu cút đi."
Người từng cho hắn cảm nhận được vô hạn ấm áp là Lê Sóc, giờ đây kẻ bảo hắn cút đi cũng chính là anh.
Lê Sóc.
Đã là lần thứ mấy anh đã đuổi hắn đi rồi?
Lê Sóc thật sự đã chán ghét hắn, một người nho nhã lễ độ như thế, mà giờ trước mặt hắn cũng chẳng thèm quan tâm cái gọi là hình tượng.
Triệu Cẩm Tân ngả lưng xuống ghế sô pha, hai mắt trống rỗng nhìn chùm đèn thuỷ tin xa hoa treo ở phòng khách.
Hắn chán ghét bản thân mình thế này.
Bên cạnh hắn đàn ông loại nào cũng có, tràn ngập các kiểu dáng khác nhau, nhưng trớ trêu chẳng một ai có thể làm khiến hắn đau lòng như thế này được.
Quyết tâm để quên đi một người, sao lại khó khăn đến vậy?
Mau chóng bắt đầu một mối quan hệ mở mới, thế mới đúng là phong cách của hắn, Triệu Cẩm Tân.
Hắn lướt danh bạ hai lần, dùng sức ấn vào số điện thoại bạn giường trước kia của mình.
Người đàn ông này là một kiến trúc sư đã về nước*, hai người gặp nhau ở nước ngoài, dáng vẻ anh ta rất đẹp trai, mang khí chất thành thục của đàn ông trưởng thành. Hai tiếng sau anh ta đã xuất hiện trước cửa nhà Triệu Cẩm Tân.
Triệu Cẩm Tân chẳng buồn làm bước dạo đầu mà cứ thế đem vị kiến trúc sư kia đặt dưới thân, điên cuồng ra vào, trút ra hết thảy những áp lực mà hắn đã dồn nén chịu đựng suốt quãng thời gian qua. Người kia có chút sợ hãi sự cuồng loạn của hắn, sau khi kết thúc vội nhanh chóng vuốt lại tóc rồi ngồi thẳng dậy.
"Cậu sao vậy Leon."
"Chẳng sao hết." Triệu Cẩm Tân lau mồ hôi trên thái dương. "Chúng ta đã thật lâu chưa gặp nhau."
"Đúng vậy, hơn nửa năm rồi." Anh ta tự lau sơ bản thân một chút, rồi ngồi xổm trước mặt Triệu Cẩm Tân, cúi đầu xuống phun ra nuốt vào tính khí của hắn.
Triệu Cẩm Tân cảm nhận được một chút khoái lạc, hắn tự hỏi trong đầu, chỉ cần hắn muốn, dạng người nào mà chẳng tự nguyện hầu hạ phục tùng.
Cớ gì chỉ vì một kẻ tên Lê Sóc kia, mà phải buông bỏ các bụi hoa trên đời?
Thật là một trò đùa khôi hài.
Triệu Cẩm Tân bắt đầu sống chuỗi ngày tiếp theo một cách vô tri. Cứ mỗi khi hắn nghĩ rằng mình đã thoát được bóng ma mang tên thất tình, đã có thể lên giường với người khác, đều có âm thanh nhắc nhở hắn rằng hắn đâu đã dễ dàng buông bỏ được như thế.
Buổi sáng nọ, Triệu Cẩm Tân còn đang ngủ mê man, chuông cửa bỗng vang lên không ngừng, hắn dụi mắt xuống giường.
Hắn nhìn qua mắt mèo thấy người tới là trợ lý của Lê Sóc, trong lòng Triệu Cẩm tân có chút mong chờ khó hiểu, hắn vội mở cửa ra.
"Triệu tổng, ngài có ở nhà?" Tiểu Trần vốn định rời đi, cửa đột nhiên lại mở ra làm cậu hết hồn.
"Ừ." Triệu Cẩm Tân mặc áo ngủ, trên mặt đỏ hồng vì say rượu, tóc tai lộn xộn, trái ngược hoàn toàn với với dáng vẻ bình thường trước kia, là bộ dạng mà người ngoài chưa bao giờ trông thấy.
"Triệu tổng, người bên công ty ngài bảo tôi đến xem thử, lâu rồi ngài chưa đến công ty, điện thoại cũng không liên lạc được." Tiểu Trần nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của hắn, nói tiếp: "Công ty còn rất nhiều hạng mục cần ngài phê duyệt."
Triệu Cẩm Tân nhìn cậu ta, dường như đang trông đợi được nghe điều gì đó.
Tiểu Trần cố lấy hết can đảm, thấp thỏm hỏi: "Ngài..... xảy ra chuyện gì sao?"
"Leon, ai đến vậy?" Từ phòng ngủ truyền đếm một giọng nam
"Sau này đừng đến nhà tôi nữa." Triệu Cẩm Tân đột nhiên thấy vô cùng tức giận, hắn không muốn cho trợ lý của Lê Sóc biết trong nhà mình đang có người. Hắn nào có nghĩ trợ lý của anh sẽ tìm hắn chỉ để nói chuyện công ty, Triệu Cẩm Tân từng bước lui về sau, "Phanh" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Về sau có thêm vài người của công ty đến tìm, hắn cũng chẳng màng để ý đến.
Vị kiến trúc sư ở nhà Triệu Cẩm Tân hai ngày, vì còn phải làm việc, không thể không rời đi.
Trong phòng không còn tiếng người, trở nên thật tĩnh lặng. Triệu Cẩm Tân trầm lặng như một bóng ma, lướt điện thoại cả ngày.
Đến giờ ăn tối, chuông cửa reo lên, Triệu Cẩm Tân ra mở, là Ken đến. Trên tay anh ta còn mang theo chút hoa quả, rau củ.
"Toàn mùi rượu thế này." Ken mở cửa sổ cho thông gió, khi nhìn đến hai chậu cây trên ban công, gã liền ôm lấy đem vào nhà.
"Đã bao lâu cậu không chăm sóc chúng rồi?" Ken khẽ chạm lên những bông hoa xương rồng: "Chúng đã chết do phơi nắng quá nhiều."
Triệu Cẩm Tân liếc mắt nhìn một cái, sau đó cúi đầu không thèm để ý.
Đấy là cây do Lê Sóc mang tới, anh nói giống cây này nuôi rất dễ, không cần phải tưới nước thường xuyên, trưng trong phòng sẽ rất đẹp.
Bây giờ hai người chia tay rồi, ai thèm ngó ngàng mấy cái cây sống thế nào cơ chứ, có lẽ lần trước đem ra ngoài đón gió rồi quên đem vào.
Chết, cũng đã chết cả rồi.
Ken đem cây xương rồng khô héo kia cùng với chậu đựng quăng vào thùng rác.
Triệu Cẩm Tân dằn lòng không quay đầu lại nhìn.
Hắn ăn chút đồ Ken làm, thân thể thoải mái hơn đôi chút, mấy ngày nay hắn ăn rất ít, hầu hết là gọi đồ ăn bên ngoài, phần lớn đều để bụng đói, lâu lắm rồi hắn không ăn đồ tự nấu.
"Nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì với cậu trong thời gian này vậy?" Ken lau dọn sạch sẽ nhà bếp rồi tiến đến sô pha ngồi kế Triệu Cẩm Tân, cầm lấy một cái gối.
"Anh cũng nhìn ra được tôi bất bình thường." Triệu Cẩm Tân mấp máy môi.
"Vì người tên Lê Sóc kia sao?" Gã dùng tiếng Trung không lưu loát hỏi.
Triệu Cẩm Tân cũng không muốn trực tiếp trả lời, hắn nghiêng mặt nhìn Ken: "Sắc mặt tôi hiện tại rất khó coi sao."
Ken gật đầu, cười khẽ: "Rất tiều tụy nhưng vẫn đẹp trai như cũ."
Triệu Cẩm Tân phối hợp cười nhẹ.
"Vậy cậu nên gọi điện thoại cho anh ta đi?" Ken cầm điện thoại trên bàn trà lên đưa cho hắn.
"Tôi cũng không biết nữa ......" Triệu Cẩm Tân đã vui chơi rất nhiều ngày, hắn muốn mượn cơ hội này để thử quên Lê Sóc, quên đi sự dịu dàng, nho nhã, cách anh nuông chiều cùng tín nhiệm mình, quên đi mọi thứ thuộc về anh.
"Thật điên đầu" Triệu Cẩm Tân đưa tay lên vò tóc mình: "Tôi không thể ngăn mình nghĩ về anh ấy được."
Lê Sóc sao có thể bạc tình như vậy?
Hắn nhớ anh. Hắn ngồi đây dày vò đau khổ đến vậy, còn Lê Sóc đang làm cái gì? Bên cạnh anh luôn chẳng thiếu người, nào là Ôn Tiểu Huy hay Chu Cẩn Hành.... Bọn họ còn rất hợp với gu Lê Sóc, anh thậm chí còn có thể đi tìm một thằng nhãi cũng tên "Leon", cùng tên đó ôm ấp dính chặt lấy nhau.
Lê Sóc, anh luôn miệng nói thích tôi, vậy anh có từng quan tâm tôi? Anh có từng thật sự đau lòng không?
"Nếu từ bỏ sẽ có chút đáng tiếc," Ken đưa tách trà nóng cho Triệu Cẩm Tân: "Anh ấy rất đẹp trai, nhưng có một số thứ nếu cứ khăng khăng cưỡng cầu cũng chẳng có ý nghĩa."
"Leon, cậu trước kia không như vậy." Ken vỗ vỗ vai hắn.
Triệu Cẩm Tân nhìn bàn trà trước mặt một cách vô định, hắn hít sâu, uống một ngụm trà nóng. Có chút bỏng, hắn không hay uống trà.
"Chúng ta làm đi." Triệu Cẩm Tân nghe thấy Ken ghé sát vào tai mình: "Leon, are you going to abstinence for him? (Không lẽ cậu sẽ vì kẻ đó mà cấm dục?)
Khi Triệu Cẩm Tân ở trên giường chinh phạt, hắn lại nhớ lúc Lê Sóc cùng mình tựa vào nhau xem phim, anh đã nói với hắn một câu.
"Cuộc đời này luôn phải buông bỏ một số thứ." khi diễn viên đang diễn cảnh ngã xuống, Lê Sóc cảm thán nói.
"Bao gồm cả em?" Triệu Cẩm Tân liếm liếm môi, dùng cái đầu xù xù cọ lên quần áo anh làm nũng.
"Đương nhiên là không." Lê Sóc cúi đầu hôn chóp mũi hắn: "Em tốt như vậy, làm sao anh bỏ được."
Triệu Cẩm Tân nháy mắt run rẩy một chút liền ngừng lại. Ken không hỏi, cũng không nói gì, anh ta biết tâm trạng Triệu Cẩm Tân không tốt, hai người không tiếp tục nữa.
Thời gian cùng Triệu Cẩm Tân quen biết không ngắn, nhưng anh ta chưa từng thấy hắn cư xử giống như hôm nay. Ken ôm Triệu Cẩm Tân, thấy đôi mắt hắn vô thần, đột nhiên anh ta cảm thấy sau này có thể sẽ không còn cơ hội cùng Triệu Cẩm Tân làm tình nữa.
Vài ngày sau, Ken vẫn ở lại chăm sóc hắn, anh biết đây là khoảng thời gian cuối cùng bọn họ ở cùng nhau.
Vào một buổi sáng, khi hai người còn đang say giấc, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên đánh thức bọn họ.
"Cẩm Tân!" Triệu Vinh Thiên dường như không nghĩ hắn sẽ bắt máy, thanh âm rõ ràng có chút kinh ngạc: "Rốt cuộc cũng nghe máy, con làm sao vậy?"
"Ba." Triệu Cẩm Tân cổ họng nghẹn đến khó chịu, trong khoảng thời gian này hắn uống rất nhiều rượu, khiến chất giọng khản đặc.
"Con bị bệnh sao?" Triệu Vinh Thiên ở đầu bên kia tạm dừng công việc: "Cẩm Tân, con đang ở đâu?"
"Ở nhà ạ." Triệu Cẩm Tân nhận ly nước Ken đưa nhấp hai ngụm mới thấy giọng đỡ hơn một chút, tuy vẫn ngà ngà say: "Con không sao."
"Không sao?" Đầu dây bên Triệu Vinh Thiên truyền tới tiếng gõ cửa, ông ứng tiếng chờ một chút rồi lại tiếp tục nói: "Không sao mà lại không đến công ty, mấy tay quản lý đều gọi cho ba báo cáo đây, cho dù con không đến công ty cũng phải bàn giao trước cho bọn họ chứ."
"Xin lỗi ba, con hiện tại không có cách nào xử lý chuyện công ty." Ánh mắt Triệu Cẩm Tân u ám, không có ánh sáng.
"Con... Có phải cãi nhau với ai xảy ra mâu thuẫn không?" giọng điệu Triệu Vinh Thiên có ý thăm dò, thấy Triệu Cẩm Tân im lặng, ông đành tiếp tục: "Nếu con không thoải mái vậy ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện công ty ba sẽ nghĩ cách tìm quản lý trước kia tới thay thế," ông thở dài: "Cẩm Tân, con không còn nhỏ nữa, ba mẹ đã lâu rồi không phải bận tâm đến chuyện của con, ba còn có việc, hôm nay không hỏi con nữa, nếu con muốn về nhà thì đặt vé máy bay trở về đi, ba cho lái xe đến đón con."
Triệu Cẩm Tân nhắm mắt lắng nghe, không lên tiếng.
"Về phía mẹ con ba tạm thời không kể, con bớt chút thời gian gọi về, đừng làm cho bà ấy lo lắng."
"Con hiểu rồi ạ." mũi Triệu Cẩm Tân cay cay, hắn không dám nói thêm, vội vàng cúp máy.
Ken còn ở bên cạnh, Triệu Cẩm Tân nhịn không muốn khóc, hắn sẽ gửi tin cho mẹ báo bình an.
Triệu Cẩm Tân sẽ không vô duyên vô cớ mà không đi làm, Triệu Vinh Thiên suy nghĩ. Ông chỉ có một đứa con bảo bối được nuông chiều từ nhỏ đến lớn này. Đứa trẻ này trước kia còn chưa hiểu chuyện, chơi đùa nhiều trò nguy hiểm, còn cả chuyện tình cảm buông thả với đàn ông, tất cả ông đều tường tận. Chỉ là bây giờ ông cảm thấy Triệu Cẩm Tân thật sự không giống bình thường.
"Tiểu Từ, cậu điều tra cho tôi Cẩm Tân gần đây gặp chuyện gì, qua lại với ai," Triệu Vinh Thiên gọi điện thoại cho trợ lý: "Nhân tiện điều tra một chút xem Lê Sóc dạo này đang ở đâu."
"Dạ, Triệu tổng."
Khi Lê Sóc ở Tam Á bàn bạc chuyện làm ăn, trước mặt gia đình hai bên công khai tính hướng, Triệu Vinh Thiên hơi giật mình bởi ông biết Lê Sóc là dạng người gì. Đứa nhỏ này từ bé đã rất ưu tú, số người vây quanh không ít. Cẩm Tân bị cậu ta hấp dẫn là chuyện không sớm thì muộn. Nếu Lê Sóc đùa giỡn làm trò một chân đạp hai thuyền, ông sẽ nghĩ cách giúp Triệu Cẩm Tân trút giận.
Chẳng qua trợ lý bên kia rất nhanh truyền đến tin tức, Triệu Cẩm Tân từ Tam Á trở về luôn nhốt mình trong nhà như vậy, Lê Sóc thì cùng một người đàn ông tên Chu Cẩn Hành ở khách sạn tại Tam Á, bọn họ là bạn làm ăn, trợ lý riêng còn nhấn mạnh Chu Cẩn Hành đã có gia đình.
Xem ra không phải như ông nghĩ. Vậy nhất định là do chuyện tình cảm giữa Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc.
Người làm cha như ông vốn không nên xen vào chuyện tình cảm của con cái, Triệu Cẩm Tân đã lớn, ông cũng quản không được. Chỉ là Triệu Cẩm Tân chưa từng vì chuyện tình cảm mà suy sụp tinh thần, cuộc gọi sáng nay, ông nghe ra được tâm tình Triệu Cẩm Tân rất xấu.
Nên làm cái gì bây giờ, cho dù hiện tai có về nước, ông cũng không có cách gì khiến chuyện tình cảm thất bại của con mình tốt lên. Có lẽ chỉ còn cách phải phiền Lê Sóc ra mặt.
Hai ngày sau, Lê Sóc đến gõ cửa. Ken từ phòng tắm bước ra, áo cũng chưa mặc, đầu tóc ẩm ướt đi ra mở cửa. Anh ta cũng đoán được Lê Sóc sẽ đến, nhưng chỉ không nghĩ là ngày hôm nay. Đầu tiên anh ta có chút kinh ngạc, sau đó liền để ý cách Lê Sóc nhìn mình. Ánh mắt kia thật phức tạp, Ken nghĩ.
Triệu Cẩm Tân bỏ bê bản thân thật kinh khủng, trong phòng thì mở nhạc rung trời, khi tỉnh táo còn có thể cùng Ken nói mấy câu, rượu vào rồi thì ai hắn cũng không quan tâm nữa.
Thời điểm bị nước lạnh hắt vào mặt, hắn nghĩ mình còn say trong giấc mộng. Lê Sóc làm sao có thể đến đây? Đúng là say thật rồi.
Lúc hắn gạt hết nước trên mặt, lại mở to mắt, phát hiện người đứng trước mặt quả thật là người mình ngày nhớ đêm mong, Lê Sóc. Hắn thật muốn mặc kệ chuyện trước kia mà ôm anh, nói cho anh biết hắn nhớ anh. Chỉ là sắc mặt Lê Sóc rất kém, giọng điệu lạnh nhạt bảo Triệu Cẩm Tân gọi điện thoại cho người nhà, thanh âm lạnh như băng không có một chút ấm áp.
Khi Triệu Cẩm Tân tỉnh rượu phát hiện Ken còn ở đây, hắn nhớ mang máng trước khi uống rượu đã kêu anh ta tới. Bảo sao Lê Sóc lại tức giận như vậy.
Lê Sóc nói xong liền muốn đi, trong lòng Triệu Cẩm Tân dâng lên nỗi sợ hãi không lời, hốc mắt hắn đỏ lên, không biết làm thế nào mới có thể ngăn Lê Sóc lại. Anh ấy đi rồi sẽ không trở lại nữa.
Triệu Cẩm Tân nén xuống cỗ xúc động muốn bật khóc, hắn vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, có lẽ do đầu óc quá nôn nóng, hắn vội hôn lên môi Lê Sóc. Lê Sóc tức giận, giãy dụa dùng chân đạp Triệu Cẩm Tân, nhưng hắn không buông ra, ngược lại còn nắm lấy cổ tay anh, đẩy anh ngã lên tấm thảm.
Vì sao lại cho tôi gặp lại anh, đầu óc Triệu Cẩm Tân hỗn loạn nghĩ, chính mình dành thời gian lâu như vậy cũng không tìm được cách quên anh ta, vì sao anh ta còn muốn xuất hiện trước mặt hắn.
Lê Sóc cuối cùng vẫn đẩy hắn ra, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt căm hận. Triệu Cẩm Tân bị ánh mắt kia đâm thủng như khoét từng lỗ lớn trên người.
"Biết tôi khốn nạn còn đến tìm đến tôi, còn yêu thích tôi, không phải là đáng đời anh sao? Không phải do anh chơi hết nổi rồi sao?" Triệu Cẩm Tân cảm thấy tim mình như vỡ nát, có nói thêm lời tổn thương người khác cũng không còn quan trọng nữa.
Lê Sóc quả nhiên rất khó chịu.
Triệu Cẩm Tân cũng đã tỉnh táo lại đôi phần, thấy bộ dạng này của Lê Sóc, tim hắn vẫn đau đến khó chịu.
"Lê Sóc, anh không biết bản thân mình rất nực cười sao? Anh không thấy mình sống uổng phí nhiều năm như vậy sao? Nếu anh thật sự chơi nổi, chúng ta như thế nào lại bước đến ngày hôm nay?" Triệu Cẩm Tân nghẹn ngào: "Chúng ta sẽ ở bên nhau, vui vẻ........ chung sống........"
Lê Sóc lộ rõ vẻ căm hận, vậy mà một câu phản bác anh cũng không nói ra.
Khóe mắt Triệu Cẩm Tân ngập nước, hắn lạnh lùng cười: "Lê Sóc, có phải anh đối với ai cũng thật lòng yêu thích nhưng khi chia tay lập tức có thể tìm ngay một người khác? Lập tức có thể quên tôi?"
Hắn cười lên so với khóc còn khó coi hơn: "Cái thích của anh rốt cuộc đáng giá bao nhiêu, hả?"
Lê Sóc đáp lại hắn cũng bằng một nụ cười, nhưng Triệu Cẩm Tân lại thấy mắt anh phiếm lệ.
Thật sự rất đau, Triệu Cẩm Tân nắm chặt bàn tay ngăn bản thân run rẩy, trước kia hắn thích nhất là làm nũng với người đàn ông này, lúc này đây hắn lại vô cùng sợ Lê Sóc nhận ra mình mềm yếu.
"Anh đi đi, tôi không cần anh tới gặp tôi, tôi đang sống rất tốt..... " Triệu Cẩm Tân dùng ánh mắt sũng nước nhìn anh, làm ra vẻ chẳng hề để ý nói: "Dùng thời gian cùng tinh lực lãng phí trên một người quả thật vô, cùng, nhàm,chán."
"Cuối cùng tôi đã được tự do."
Nói xong câu đó, Triệu Cẩm Tân lại thấy hình bóng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của mình. Giống hệt như bóng dáng một tháng trước đã cự tuyệt hắn. Hắn đau xót nhắm hai mắt lại.
Buổi tối hôm đó, Ken không ngủ lại, Triệu Cẩm Tân đứng yên một mình trên ban công hứng gió lạnh ban đêm. Hắn tự nhốt mình trong nhà hơn một tháng, nghĩ rằng làm vậy có thể quên được Lê Sóc. Thế nhưng Lê Sóc chỉ vừa xuất hiện, hắn biết mình đã sai.
Hắn từng gặp qua rất nhiều người, cũng từng vì lời nói cử chỉ của một vài người kẻ ưu tú mà thích bọn họ, nhưng so với cảm giác khi ở bên Lê Sóc thật sự không giống nhau. Lê Sóc dường như đã thâm nhập vào từng kẽ hở trong cuộc sống hắn, vậy nên dù hắn ở cùng ai vẫn sẽ vô thức nhớ tới anh, rồi nhịn không được so sánh với anh. Thứ hạnh phúc ấy không ngừng khuấy động tâm trí hắn, làm hắn cảm thấy mọi thứ khác đều tẻ nhạt vô vị, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghĩ suy trong chốc lát.
Trong khoảng thời gian này, hắn theo thói quen mà chìm vào hồi ức, cùng Lê Sóc tách ra càng lâu, hắn lại càng dùng lý trí mà suy xét mọi chuyện, mỗi lần hắn đều nghĩ, chọn Lê Sóc hay chọn tự do, hắn tựa như đánh cờ cùng chính mình, buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
Thuốc lá trong tay cháy hết, vấn đề này vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu. Hắn rơi vào hoảng loạn không lối thoát, vất vả lắm mới khiến đầu óc yên tĩnh trong chốc lát, bóng dáng Lê Sóc lại xuất hiện trước mặt hắn. Khó chịu nhất là hắn phải trơ mắt nhìn vị trí bản thân trong lòng anh dần biến mất, thay thế cho sự xuất hiện của một người quan trọng hơn. Lòng hắn đầy lo lắng, tủi thân, đau xót nhưng không có tư cách phản đối. Hóa ra, yêu vào sẽ làm người miệng lưỡi lanh lợi không thốt nổi một câu khôn ngoan.
Triệu Vinh Thiên gọi cho hắn, ba mẹ hắn sắp về nước, ông còn nói cho hắn biết ba mẹ Lê Sóc cũng trở về.
Triệu Cẩm Tân vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, chỉnh đốn lại bản thân từ đầu đến chân. Hắn không định đi tiếp đón, không thể mang bộ dạng hiện tại này đi gặp ba mẹ được. Hắn cũng nghĩ không ra lần tới gặp mặt Lê Sóc phải làm thế nào.
Có điều hắn biết, Lê Sóc đã thắng.
Thắng áp đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro