Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

_Từ khi Phượng Cửu tỉnh lại, ai nấy đều vui mừng, Bích Hải Thương Linh giờ đây không còn  vắng lặng, buồn bả như trước mà thay vào đó là tiếng nói cười vui vẻ của mọi người, trong đó người vui nhất chính là Đông Hoa Đế Quân, ngài ấy không những không mất mà còn được thêm một Bạch Cổn Cổn, điều này đã khiến mọi người luôn cười thầm và khiến người khác ngầm khâm phục và ganh tị.
_ Mọi người lưu lại Bích Hải Thương Linh cũng khá lâu, bọn họ không muốn làm phiền thêm nữa, muốn trả lại không gian riêng tư cho đôi phu thê chưa bái đường kia cũng như cho Phượng Cửu có thêm không gian để điều dưỡng nên cáo từ 2 người họ. Ti Mệnh Tinh Quân, Liên Tống Điện Hạ, Thành Ngọc Nguyên Quân trở về Cửu Trùng Thiên, Chiết Nhan Thượng Thần quay về rừng đào, Minh Chủ Tạ Cô Châu về U Minh Giới, Ma Quân Yến Trì Ngộ trở về Ma Giới.
_Nói đến Diệp Thanh Đề, sau ván cờ với Liên Tống Điện Hạ hắn liền quay về Thái Thần Cung, hay tin Phượng Cửu tỉnh lại hắn vui mừng nhưng còn phải xử lý vài việc nên hắn không đến được nay mọi việc đã ổn thỏa, hắn cũng nên đến Bích Hải Thương Linh một chuyến, thứ nhất là thăm Phượng Cửu, thứ 2 là hoàn thành tâm nguyện của hắn bấy lâu nay.
_Dưới tán cây hoa phât linh có đôi phu thê đang tựa vào nhau ngắm nhìn tiểu bảo bối đang chơi đùa, bất chợt Đông Hoa Đế Quân mỉm cười nhìn sang Phượng Cửu với ánh mắt trìu mến:
“ Nhìn Cổn Cổn chơi đùa ta thấy không khác gì năm xưa khi nàng tới đây”
Phượng Cửu mỉm cười nhìn Đông Hoa nhưng không nói gì, cả hai tiếp tục ngắm nhìn Tiểu bảo bối chơi đùa, đột nhiên sau lưng lại vang tiếng nói:
“ Bái kiến Đông Hoa Đế Quân, Phượng Cửu Điện Hạ”
Cả 2 quay lại nhìn  thấy Diệp Thanh Đề đang khom người hành lễ, cả 2 đứng lên đi về phía Diệp Thanh Đề, Đế Quân vừa đi vừa nói:
“ Miễn Lễ”
Phượng Cửu nhìn Diệp Thanh Đề mỉm cười, gât đầu nhẹ như đáp lễ, Diệp Thanh Đề nhanh chóng lên tiếng:
“ Phượng Cửu Điện Hạ sức khỏe của người đã đỡ hơn chưa?”
Phượng Cửu mỉm cười nhìn sang Đế Quân với ánh mắt dịu dàng:
“ Đa tạ Thanh Đề Đế Quân quan tâm nhờ có thuốc than của Chiết Nhan Thượng Thần cộng thêm sự chăm sóc của Đông Hoa Đế Quân sức khỏe ta cũng khá hơn nhiều, còn có nhẫn lưu ly ngày ngày điều duõng nguyên thần thì chuyện hồi phục cũng sẽ đến sớm thôi”
Diệp Thanh Đề mỉm cười: “ Vậy thì tốt quá”
Phượng Cửu lại nhìn Đông Hoa mỉm cười nhưng lần này nàng ngầm hiểu ý chàng, nàng liền đến bên Cổn Cổn đang mãi chơi đùa:
“ Cổn Cổn theo mẫu thân vào trong, ta sẽ làm bánh hạt dẻ cho con ăn”
Cổn Cổn vui mừng vỗ tay chạy đến bên Phượng Cửu : “ a....Thích quá”
Hai mẹ con vui vẻ đi vào bên trong,Đông Hoa Đế Quân nhìn 2 người đã khất bóng, ngài liền làm phép, bàn trà hiện ra, ngài thông thả ngồi xuống cầm chén trà vẫn còn nghi ngút khói, vừa thổi vừa nói tuy lời nói nhẹ nhàng như gió nhưng cũng khiến người khác lạnh sống lưng, mắt chẳng thèm nhìn người ta 1 cái:
“ Ngươi đến đây không phải để thăm hỏi bản quân và phu nhân nhà ta đấy chứ?”
Diệp Thanh Đề nhanh chóng chắp tay cúi người hành lễ:
“ Bẩm Đế Quân, không gì qua mắt được người, hôm nay tiểu tiên đến đây trước là để thăm Đế Quân và Phượng Cửu Điên Hạ sau là muốn thỉnh cầu Đế Quân thành toàn cho tiểu tiên 1 nguyện vọng”
Chén trà trên tay Đế Quân bỗng khựng lại, ngài thong thả đặt chén trà xuống, tay chống vào thái dương nhìn Diệp Thanh Đề:
“ Nguyện vọng..... Ngươi nói thử xem”
Diệp Thanh Đề khom người hành lễ:
“ Thỉnh cầu Đế Quân cho tiểu tiên thoái vị, trả lại chức vị Đế Quân cho Người?
“ Vì sao?” Giọng của Đế Quân có chút ngạc nhiên
“ Năm xưa Ngài vạn bất đắc dĩ mới giao chức vị cao nhất ở Thái Thần Cung cho tiểu tiên, tiểu tiên cùng các vị tiên hữu có mặt ở đó khá bất ngờ,trong lòng tiểu tiên thấy mình không xứng đáng bởi bản thân không tu tiên chính thống mà nhờ Phượng Cửu Điện Hạ xả thân lấy quả tần bà về làm tiên thể sau đó lấy một nửa tu vi để độ cho tiểu tiên, nay tiểu tiên muốn thoái vị để du sơn ngoạn thủy, tự mình trải qua những kiếp nạn, nỗi thống khổ và cũng muốn độ cho những ai có tiên duyên với mình giống như Ngài và Phượng Cửu Điện Hạ đã giúp tiểu tiên, đó là nguyện vọng của tiểu tiên, thỉnh cầu Đế Quân thành toàn”
Diệp Thanh Đề vẫn cung kính hành lễ, Đông Hoa Đế Quân thong thả đứng dậy bước đi, mắt nhìn xa xăm:
“ Ngươi đã nghĩ kỷ chưa, chuyện Tiểu Bạch giúp ngươi, ngươi không cần ấy náy, chẳng qua Tiểu Bạch muốn trả ơn khi ngươi cứu nàng ấy ở phàm thế mà thôi”
“ Tiểu tiên đã nghĩ kỹ rồi mới dám đến đây thỉnh cầu Đế Quân, mọi việc tiểu tiên đã sắp xếp ổn thỏa và cũng bàn giao cho Trọng Lâm, khi Đế Quân trở lại Thái Thần Cung Trong Lâm sẽ đến để bẩm báo với Ngài”
“ Được.... Ta thành toàn cho ngươi” Đế Quân quay lại nhìn Diệp Thanh Đề
Diêp Thanh Đề mừng rỡ tạ ơn Đế Quân:
“ Đa Tạ Đế Quân đã thành toàn, tiểu tiên xin phép cáo từ”
Diệp Thanh Đề vừa nói vừa lùi vài bước rồi xoay người thi triển phép thuật rời đi. Đông Hoa Đế Quân cũng thi triển phép thuât đi vào bên trong, vừa vào đến Đế Quân đã thấy Cổn Cổn ngồi chơi một mình, Ngài liền đến bên Cổn Cổn nhấc hài tử vào ngồi trong lòng của mình, cùng lúc Phượng Cửu đi ra trên tay cầm đĩa bánh hạt dẻ, Đế Quân cau mày mắng yêu:
“ Nàng chưa hồi phục hoàn toàn sao không cùng Cổn Cổn nghỉ ngơi mà lại vào bếp thế kia”
Nàng lấy bánh đưa cho Cổn Cổn ,cười thật tươi đáp:” Thiếp chỉ làm một ít bánh cho Cổn Cổn thôi, không sao đâu mà chàng về lâu chưa? Còn Diệp Thanh Đề sao thiếp không thấy”
“ Hắn đi rồi...., hôm nay ta thấy thời tiết khá đẹp, ta sẽ dẫn nàng và Cổn Cổn dạo 1 vòng Bích Hải Thương Linh”
Phượng Cửu không muốn làm Đế Quân mất vui nên mỉm cười gật đầu còn Cổn Cổn vui vẻ reo hò, cả 3 người họ lên chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền cứ theo dòng nước trôi đi hai bên đều là hoa sen đang nở rộ khiến Cổn Cổn rất phấn khích, Phượng Cửu thì dịu dàng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Đế Quân lại ngắm nhìn 2 bảo bối trong lòng cảm thấy mình thât hạnh phúc, không kiềm được bà tay Đế Quân vuốt tóc Phượng Cửu, bỗng Cổn Cổn quay lại nói:
“ Phụ Quân, Nhà của Người thật đẹp, đẹp hơn Cửu Trùng Thiên rất nhiều, sau này Phụ Thân, Mẫu Thân cả Cổn Cổn chúng ta sống ở đây đi”
Đế Quân mỉm cười vuốt tóc Phượng Cửu: “ Nàng xem, ta nói đâu sai, phản ứng của nàng và Cổn Cổn khi tới đây đều như nhau”
Nàng nhìn Đế Quân mỉm cười: “ Nếu Cổn Cổn thích ở đây, vậy sau này chúng ta ở đây đi”
“ Đương nhiên là được rồi, con thích mẫu thân nhất” Cổn Cổn vui vẻ vỗ tay, chạy lon ton đến bên Phương Cửu, thì bị ai đó cản lại.
“ Mẫu thân chỉ có thể phụ quân ôm được, Cổn Cổn mau đến ôm phụ quân đi”
Tay ai đó đã kéo Cổn Cổn vào lòng, miệng cười thật tươi nhìn Phượng Cửu, Phượng Cửu cũng chào thua, chưa gì đã giành nàng với Cổn Cổn rồi nàng mắng yêu:
“ Chàng xem chàng  đó, hài tử của mình mà còn không tha, cứ trêu chọc suốt thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro