- đoản 1
[ fanfic ] TaeJun - đoản
- Kim TaeYou: cậu
- Kim SeungJun: anh
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Đoản 1:
-anh 15, cậu 14:
Cậu lúc này là một cậu bé còn ngây thơ, yếu đuối là mục tiêu của bọn dân lớn trong trường, anh lúc này là một anh đại có danh tiếng nhìn cực kì láu cá
Ở sau trường:
" mấy người muốn làm gì..hic "
" mày bị ngu à thằng kia, tiền là tiền. Mày hiểu chứ"_tên đó vừa nói vừa nắm cổ áo cậu
" tôi..tôii không có tiền thật mà"
" thiếu gia như mày mà không có à, haha tụi bây nghe nó nói chưa.."_tên đó vừa nói xong bọn đàn em phía sau hắn cười phá lên.
" không đưa tiền thì ăn đập"_ hắn vừa nói xong liền giơ nắm đấm lên thì một tiếng phát lên
" tụi bây..chậc thật là không biết nhục đi ăn hiếp một đứa thiếu gia, công tử bột như nó lỡ nó nói gia đình nó bây chịu tội hết nha"_ người vừa phát lên tiếng chính là anh, gặp anh bọn hắn cũng phải nể vài phần
Sau khi đuổi được bọn kia đi anh liền nhìn cậu con trai ốm, nước mắt nước mũi tèm nhem thật là...
" nè lau mặt đi, sau này né bọn nó ra, tôi không cứu cậu nữa đâu"_ đưa khăn giấy cho cậu xong anh bỏ đi bỏ lại một con người ngơ ngác
- anh 16, cậu 15
Anh và cậu lại vô tình gặp nhau, thiệt tình không biết đứa nào chơi giấu chìa khóa xe của anh làm anh đi kiếm vật vả, chứ không bây giờ là anh đang ở net rồi, lũ khốn nạn
Khi gặp lại anh thì cậu có chút rung động nhìn anh đẹp thật, cậu lắp bắp hỏi:
" c..chào anh"_ mặt anh vẫn giữ sắc thái muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
" ừ, cậu về trễ vậy"
" à, tại tài xế chưa đến. Mà anh tên gì vậy"
" Kim SeungJun, cũng có thể gọi là JunKim. Cậu là TaeYou à"
" sa..sao anh biết"_ mặt cậu đỏ ửng lên
" bảng tên kìa"
" về chung không"
" dạ?"
" ... "
Năm học đó cậu và anh cuối cùng cũng biết tên nhau mà còn về chung nữa. Họ tiếp xúc nhiều hơn.
- anh 17, cậu 16
Anh là học sinh cấp ba, cậu là học sinh cuối cấp hai. Hai người vẫn hay gặp nhau, họ chợt nhận ra họ biết rung động rồi...
Tối chủ nhật
" anh"
" hửm"
" em sắp thi rồi, em cần động lực"
" thứ gì em thích có thể lấy làm động lực"
" anh, anh đợi em không"
" dạo này không bị đánh riết ngáo à"
" trả lời "
" đợi, nói bừa cho vừa lòng mày"
- anh 18, cậu 17
Cậu đậu 8, là trường anh thi vào
Nhưng, cậu không gặp anh. Cậu vẫn tìm thông tin của anh
- anh 19, cậu 18
Lại không gặp anh, cậu vẫn cứ tìm.
- anh 20, cậu 19.
Lại một năm không gặp anh, trời mưa rồi
- anh 21, cậu 20
Anh ơi, em yêu anh mất rồi, em nhớ anh đến điên mất.
Cậu bây giờ là một chàng thanh niên cao ráo, tuấn tú. Bỏ mặc những tình cảm ngoài kia để tìm anh
- anh 22, cậu 21
Em yêu anh
- anh 23, cậu 22
Cậu đi lang thang và đụng phải anh, hai người bất ngờ nhìn nhau
" anh..."
" là cậu sao, dạo này sao rồi"
" anh đã đi đâu"
" à, anh bị gia đình đột ngột chuyển sang nước ngoài, mọi liên lạc bị cắt đứt..anh um.."
Cái quái gì đây, cậu hôn anh ư, thằng quỷ này, anh mày cũng biết ngại mà
" anh, em yêu anh"
" mày muốn bị tẩn không"
" anh hứa anh sẽ đợi em mà"
" đợi của mày là đợi cái này hả"
" chứ sao, hửm. Bây giờ em cao hơn anh rồi ai tẩn ai trước?! Bây giờ sao"
" ừ rồi đồng ý. Nhưng...anh mày nằm trên"_ vừa dứt câu thì cậu ôm ai, ghé sát tai anh nói
" được thôi em chiều anh... nhưng em sẽ nằm trong"
" mày..."
- end đoản 1-
#Pika🦄💜: tui mà viết HE nó nhạt sao sao á -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro