Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2- END

Tình yêu nếu được ví như đồ ăn thì nó sẽ là gì nhỉ?

Chắc nó là socola đắng rồi.

Nó ngọt lịm nhưng mang vị đắng.

Nhưng ai cũng muốn nếm thử vì ham mê vị ngọt được bao bọc bởi vị đắng đó.

Và tôi ghét socola nhưng sao lại đâm đầu vào thứ tương tự như nó? Mà hơn nữa còn là tình đau khổ nhất trên đời- Tình đơn phương.

Từ lúc bắt đầu nhận ra tình cảm của mình tôi vừa vui vừa sợ. Vui vì thì ra sau 27 năm cuộc đời đơn độc tôi cũng đã hưởng được hương vị của tình yêu nhưng sợ vì rất có thể tình yêu này chỉ giữ riêng cho mình.

Chắc người bạn vô danh đang cảm thấy tôi ngốc nghếch, nhút nhát vì không dám thổ lộ tình mình phải không?

Tôi nhút nhát thật đó, nhưng làm sao được khi bên cạnh người ta đã có một bóng hình?

Tôi đã từng vui mừng biết bao, từng hồi hộp chờ đợi lúc thích hợp để nói ra lòng mình, từng tự tay trồng những bông hoa hồng đỏ để tặng tỏ tình cho người mình thương nhưng thực tế như một nhát búa đấm vào tôi một cách tuyệt vọng.

Cậu ta...

..... yêu người khác rồi.

Tôi chết lặng khi thấy cậu ta dắt tay một người con trai nhỏ tuổi hơn vui tươi hớn hở mà giới thiệu cho tôi.

Và tôi chắc chắn lúc đó nụ cười trên gương mặt của tôi nó gượng gạo, nó khó coi biết chừng nào.

Nhưng cậu ta nào có để ý?

Trong tim tôi tự hỏi, rốt cuộc cậu ta xem tôi là gì?

Một ông chủ? Một người anh trai chăm sóc mình trong lúc bơ vơ?

Nhưng chắc chắn không phải tình yêu.

Và lòng tôi như xé ra từng mảnh khi biết đôi găng tay len mà cậu tặng là do người con trai đó chọn, là người đó mua khi nghe tin cậu muốn tặng quà cho người anh trai luôn chăm sóc cậu.

Tôi muốn khóc, tôi thấy mắt mình ươn ướt nhưng vẫn cố gượng cười chúc mừng rồi trốn vào phòng bếp. Nhưng cuối cùng tôi không khóc. Có gì đáng khóc chứ?

Vì sau cùng thứ tình yêu mà tôi trân trọng, hoài bão, hy vọng là do chính tôi tự huyễn hoặc ra.

Tôi nén nước mắt vào sâu trong tim, tay nắm chặc lại nổi hằng lên cả gân xanh để không bật lên tiếng nức nở.

Tôi...

.... không cho phép mình khóc.
.... không cho phéo mình yếu đuối.

Nhưng tôi lại vì sự tình này mà bệnh nặng một hồi.

Đáng buồn chứ?

Và khi tôi bệnh cậu ấy có đến thăm tôi thậm chí đã nấu cháo cho tôi nữa tuy rằng nó dở tệ nhưng thú thật tôi đã ăn nó rất ngon. Nó là thứ  ngon nhất trên đời mà tôi được ăn. Cậu rất vui vẻ, cậu cười rất hạnh phúc khi kể lại chuyện tình của cậu với anh ta. Tôi đã rất nghiêm túc mà nghe nó dù tôi nghe thấy tiếng rỉ máu của trái tim mình.

Nhưng cậu cười rất đẹp.

Đây là nụ cười của người đang yêu sao? Tất nhiên rồi, vì khi tôi biết mình yêu cậu ta tôi cũng cười như vậy mà.

Nhưng giờ tôi cười không được nữa rồi.

Cậu ta cướp mất nụ cười của tôi rồi.

Nhưng làm gì khác nữa? Tôi sẽ cướp lại cậu ta   trở về vòng tay tôi sao?

Không được.

Nếu vậy cậu sẽ không cười như vậy nữa.

Tôi yêu chết nụ cười đó, tôi muốn bảo vệ nó chứ không muốn phá hủy đi.

Và tôi lại bệnh tiếp. Tôi biết nó là tâm bệnh. Vì tôi là quân nhân mà, mà quân nhân thì khỏe lắm. Tôi cứ bệnh liên miên mấy tháng trời. Công việc trong tiệm thì nghỉ cả. Nhưng cậu vẫn thường đến thăm tôi. Nhưng hôm nay cậu không đến được vì hôm nay là noel mà. Là nơi mà các cặp tình nhân nô đùa bên nhau, trao cho nhau từng cái ôm ấm áp, những món quà xinh xắn, những nụ hôn ngọt ngào.

Và chắc cậu đang bên anh ta. Còn tôi ngồi đây  ngắm nhìn thành phố lên đèn bên cửa sổ một cách đơn độc.

Nhưng sau đó tôi nhận được ai gửi đến một cái khăn len màu xanh. Nó là chiếc khăn mà cậu mua, mà cậu chọn cùng với lời nhắn:

" Noel vui vẻ anh nhé! Nhớ phải hết bệnh để năm sau phải cùng người mình yêu đi chơi đó và anh phải hạnh phúc. Vì anh xứng đáng hạnh phúc nhất trên đời.

Và em cũng đang hạnh phúc."

Đôi mắt tôi ngấn lệ và một dòng lệ chạy dài trên gương mặt. Tôi ôm lấy chiếc khăn len vào ngực mình như ôm trọn cậu ấy.

Nếu cậu hạnh phúc như vậy. Đến lúc tôi buông bỏ rồi.

Và kì tích là sáng hôm sau tôi khỏe lại và khỏe hẳn vài ngày sau đó. Tiệm bánh mở cửa lại, nhưng cậu không làm ở đây nữa vì phải đi theo anh ta về Busan và trước khi đi tôi đã tặng cho cậu ấy chậu hoa hồng đỏ tôi trồng như lời chúc phúc và cũng như lời vĩnh biệt của mối tình đơn phương này.

Nghe tới đây chắc người bạn vô danh đã phiền rồi. Nhưng cũng rất cám ơn bạn đã đọc nó. Tôi đã thả những kỉ niệm này vào một cái chai và cho ra biển. Tôi không chắc là có ai đọc được không nhưng nếu ai đọc được đừng như tôi nhé!

Vì yêu đơn phương khổ lắm.

Nó bắt đầu và kết thúc chẳng ai hay cả.

Và đừng huyễn hoặc chính mình.

Seoul, ngày X tháng X năm X.

Kim Seok Jin.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro