Chap 1: Mượn rượu tỏ tình :))
- Taehyung! Cậu đang làm gì đó?
- Nghe nhạc!
- Cậu không thể rời tai Phone ra được à? Đeo nhiều đau tai đó!
- Kệ tớ...
- Haizz, bó tay. Mà nè đi xuống căn-tin ăn chút gì không?
- Không đói.
- Xì, vậy thôi tớ đi đây nha. Tớ vừa xuống thấy Yeonri cũng đang ăn ở dưới đấy đó...
- Vậy mau đi thôi!
Anh vừa nghe tới tên Yeonri là liền tháo tai Phone ra, đi trước cô. Cô thấy thế liền đuổi theo sau... Nhưng thực sự trong thâm tâm cô bây giờ đau lắm...
- Yah, Taehyung! Cậu đi chậm chút coi.
- Tớ đang đi rất chậm đó, tại cậu đi chậm nên mới cảm thấy tớ đi nhanh thôi!
- Xìiiiiiiiiiiii
Căn-tin
Anh và cô ngồi cách bàn của Yeonri một dãy. Anh cũng muốn ngồi gần Yeonri lắm chỉ tại anh ngại nên mới ngồi cách tận một dãy bàn. Cô gọi đồ uống xong thấy anh cứ hướng mắt nhìn Yeonri, cô cụp mắt, tưởng chừng như sắp khóc.
- Taehyung, nước được đưa ra rồi kìa, cậu không uống à?
- À..ừm
Anh uống cốc sinh tố nhưng mắt vẫn không rời Yeonri. Ánh mắt trìu mến này, có lẽ...cả đời này của cô cũng không được anh nhìn như vậy!
"Tùng...tùng...tùng"
Ba hồi trống vang lên báo hiệu cho các học sinh vào lớp. Anh và cô cùng đi lên lớp nhưng anh đi sau Yeonri còn cô đi đằng sau anh.
Trong tiết học.
- Ê T/b!
- Gì?
- Tớ có nên tỏ tình với Yeonri không?
Nét mặt cô thoáng buồn rồi lại mỉm cười trả lời.
- Ừm, Yeonri vừa xinh đẹp lại hiền lành, ngoan ngoãn rất hợp với cậu. Cậu mà không tỏ tình sớm không khéo Yeonri bị thằng khác cướp thì khổ!
- Ò, sắp tới là sinh nhật Yeonri tớ sẽ tự tay làm quà sinh nhật cho cậu ấy nhân tiện tỏ tình luôn!
- Ừm!
Cô quay lại nhìn tập vở, nước mắt lưng tròng. Mang tiếng là bạn thân của anh suốt 6 năm trời nhưng chưa bao giờ anh tự tay làm quà sinh nhật cho cô cả, toàn là đồ anh mua, vậy mà một người con gái anh gặp mới có 3 tháng lại có thể được anh làm quà tặng. Đối với cô, cô ấy thật là may mắn.
-------- Tuaaaaaaa --------
Sinh nhật của Yeonri, cô cũng có được mời. Hôm đó, cô mặc một bộ váy hở, không giống cô của thường ngày chút nào. Anh cũng ngỡ ngàng bởi hôm đó cô rất xinh...
(minh họa cô)
Yoonha: Oaaaaa, T/b à! Phải cậu không đó. Xinh thế...
JungKook: Đàn chị xinh thật đó!
- Cảm ơn cậu đã khen!
Cô ngó tìm Taehyung không thấy anh đâu cả. Cô nói với đám bạn là đi vệ sinh nhưng là đi tìm anh. Ở đằng sau vườn, cô thấy anh đang cầm bó hoa, định gọi nhưng nhìn người đối diện anh là Yeonri cô lại thôi. Núp đằng sau tường cô nghe ngóng xem họ nói chuyện gì, cô nghĩ chắc anh đang tỏ tình tuy hơi buồn nhưng cô vẫn thầm mong Yeonri đồng ý vì cô biết anh thích Yeonri lắm.
- Yeonri! Thực ra tớ..tớ thích cậu!
Yeonri: Hmmm, Taehyung à! Nếu nói ra tớ biết cậu sẽ đau lòng nhưng mà tớ thực sự xin lỗi cậu! Tớ có bạn trai rồi!
- Vậy... Vậy sao? Vậy thôi, cậu hãy coi như là tớ chưa nói gì đi nhé? Tạm biệt cậu.
Nói rồi anh chạy đi, cô thấy anh chạy cũng chạy theo anh.
Anh bỗng dừng trước một vườn hoa Hướng Dương, anh thở hổn hển xen lẫn vào đó là những tiếng nấc. Anh đang khóc!
Cô dừng cách anh không xa, chậm rãi bước lại gần anh. Anh lúc này đã ngồi xuống, ôm đầu gối khóc. Cô khẽ vuốt nhẹ tóc anh, anh ngước nhìn, đôi mắt còn đẫm lệ.
- T/b...
- Taehyung, mau khóc đi. Khóc cho hết nước mắt đi rồi hứa với tớ từ giờ trở về sau không khóc nữa, nha?
-.....
Anh không nói gì chỉ đột nhiên ôm cô. Khi ôm cô anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, ngửi mùi hương trên người cô anh cảm thấy được an ủi phần nào. Cô tuy hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của anh. 2 người ôm nhau được 15 phút, anh buông cô ra.
- Xin lỗi tại tớ...
- Không sao đâu, tớ hiểu mà...nếu có chuyện gì không ổn cứ dựa vào vai tớ nè...
- Cảm ơn cậu!
Anh cúi mặt xuống, một giọt nước mắt lại rơi. Cô thở dài vỗ vai anh.
- Đừng buồn nữa! Nào ngồi dậy, đi nhậu với tớ không?
- Đi thì đi!
Cô kéo anh đứng dậy rồi cả hai khoác vai nhau đi nhậu:v
30 phút sau~
- Yah, Taehyung...hức...cậu là cái đồ...hức...đáng ghét! Tôi...hức...ghét cậu...
- T/b à~ bạn cậu...hức...đang buồn đó... hức...
- Buồn kệ cậu...hức...chứ! Chẳng lẽ...hức...tớ không biết buồn?...hức...
- Cậu việc gì phải...hức...buồn chứ?hức
- Tại sao? Tớ...hức...thích cậu...hức như vậy...hức...nhưng cậu...hức...lại đi thương...hức...người con gái khác...hức...không nhận ra...hức...tình cảm của tớ...hức...dành cho cậu!...hức...
- Cậu đừng đùa...
Anh tuy say nhưng biết cô đang nói gì!
- Tớ không đùa!
Cô quát lên, làm cho cả quán rượu ai ai cũng nhìn hai người...
- T/b!
Anh như tỉnh rượu sau câu nói của cô...
- Cậu im đi! Cậu không biết gì cả..cái gì cậu cũng không biết! Tớ thích cậu nhiều tới nhường nào cậu cũng không biết... Tại sao? Tại sao vậy hả?
- T/b cậu say rồi để tớ dìu cậu về!
___________________________________
|| Nhớ vote nha các cậu cute hột me :33 Viết muốn què tay :v Yêu các cậu, moah 💜 ||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro