Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: Soobin động tâm - Yeonjun lại đau khổ!???

- Tao chỉ nhớ man mán là …..

- Nào, các em chắc sáng giờ lo lắng đủ việc nên chưa ăn gì nhỉ? Cũng qua trưa rồi mau đi ăn cơm đi. Anh sẽ trông chừng Soobin cho nha – Anh bước vào cắt lời của y, vẻ mặt không có chút gì gọi là căng thẳng.

- Beomgyu hyung, đi thôi, anh nên ăn chút gì đó nếu không muốn ngất xỉu - hắn bước vào ngay sau anh rồi cất giọng gọi cậu.

- Ừm.

- Mình đi nữa, ngồi đây làm kì đà cản mũi rất kì cục - nó nói mắt liếc qua anh.

Anh cười mỉm nhìn nó gật đầu, mắt cong lên như một đường chỉ thẳng trông rất ưa nhìn đi, lẳng lặng kéo một ghế ngồi cạnh giường khi cả đám nhao nhao kia đi khỏi. Anh nắm tay y nâng lên nhẹ nhàng, hai tay cứ xoa xoa nắn nắn khiến nó từ trắng trẻo cũng đỏ au lên. Y giận dỗi dựt ra xoa lấy vết đỏ tấy kia, mở miệng mắng anh:

- Anh chủ à, anh cần cái gì thì nói ra chứ cứ hành hạ tay tôi thế kia nó sẽ từ thiên nga hóa vịt đen xấu xí mất đấy. 

- Anh xin lỗi - mắt anh trở nên buồn bã hơn, mặt cuối gằm.

- Không để bụng đâu.

- Không phải mà là chuyện vừa xảy ra kia, nếu không tại anh thì em có lẽ sẽ không phải ở đây rồi - mắt anh y nhìn thấy ướt át dần.

- Anh nói gì vậy chứ? Không phải tại anh mà - y vội đáp lại.

- Tại anh mà bọn khốn lại hại em đến thế này - tràn ngập sự tội lỗi và hối hận.

- Yeonjun hyung, em tha lỗi cho anh nên làm ơn đừng tự trách mình như thế, được chứ? - y không nhịn nổi khi anh trách cứ bản thân rồi lại  lo lắng cho y tới mắt ướt át chảy lệ. Y động tâm với anh rồi chứ, nhưng rào cản xã hội hay gia đình đều rất lớn.

- Em gọi tên anh rồi nhỉ? - anh cười buồn ngước mặt nhìn y.

- Em.....Tôi …... - y lúng túng đáp lại.

- Em có thích anh không? Trả lời thật lòng đi Soobin à, anh rất mệt mỏi với mọi chuyện đang xảy ra và anh rất hối hận khi lỡ để thứ tình cảm ích kỉ của bản thân khiến em gặp nguy hiểm nên là …. em cho anh một câu trả lời thật sự đi. Em không thích anh rất sẵn lòng buông tay để em không còn gặp nguy hiểm nữa - anh gào to lên và dần dần giọng nói trở nên thì thào ngày một nhỏ lại. 

- EM RẤT THÍCH ANH, À KHÔNG LÀ YÊU ANH CHOI YEONJUN, nhưng giữa chúng ta luôn là một cái rào cản và em không đủ dũng cảm để bước qua nó bởi vậy ….. chúng ta không thể... - y vừa khóc vừa nói và rồi với sức khỏe chưa hồi phục y đã ngất đi khi vừa đặt chân đứng lên sàn nhà.

- Soobin à, em sao vậy...đừng như thế mà …. Y TÁ, BÁC SĨ CÓ AI KHÔNG, EM ẤY NGẤT RỒI.

- Phiền anh ra ngoài chúng tôi sẽ kiểm tra cho cậu ấy - bác sĩ chạy nhanh vào phòng.

Anh lẫn thẫn bước ra khỏi cửa phòng ngôi ở hàng ghế chờ bên ngoài dãy hành lang rộng lớn vắng người, cứ ngồi chờ đợi và hình ảnh của y liên tục được lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cuộn băng các - sét cũ. Hai người yêu nhau lại cứ phải làm nhau đau khổ, một người vì thứ rào cản đầy gai nhọn dù nó không vũ khí, một người lại vì hoàn cảnh gia đình và lo sợ đến an toàn của người kia. Đến khi nào họ mới thuộc về nhau chứ.

- Bệnh nhân đã được tôi kiểm tra, chỉ do tác dụng phụ của thuốc mê khi nãy khi chúng tôi tiến hành phẫu nên cậu ấy mới bị ngất xỉu, ngoài ra phần lớn cũng là cậu ấy bị kích dộng do cảm xúc nên mới như thế. Bệnh nhân vừa truyền máu nên người nhà không nên gây ra cảm giác sợ sệt căng thẳng cho bệnh nhân - bác sĩ bước ra tuôn một tràn như là BinZ rap dizz rồi bỏ đi.

Anh mở cửa phòng bước vào ngồi lên giường y, mắt cứ như vậy nhìn y chăm chăm không nói lời nào. Thật ra y cũng lờ mờ tỉnh một chút nhưng mệt mỏi nên mắt vẫn nhắm nghiền. 

- Anh rất vui vì không phải mình đơn phương, tình cảm của anh lại có người đáp trả lại. Nhưng nếu đoạn tình cảm này tiến xa hơn thì an toàn của em sẽ gặp nguy hiểm, vã lại em cũng không muốn người nhà biết mình lại yêu con trai nhỉ? Có lẽ chúng ta nên trở về với quỹ đạo vốn có của nó, trở lại làm anh chủ và cậu nhân viên phục vụ như trước kia. Lúc đó hai chúng ta đều sẽ không đau khổ nữa - anh cứ nói dù y nhắm mắt, anh nghĩ cứ bày tỏ lòng mình thế này sẽ giúp y bớt khó xử hơn là phải lắng nghe nó trực tiếp.

- Anh lại từ chối thứ tình cảm em chấp nhận này sao? Yeonjun.

- Em tỉnh rồi sao? - anh khá bất ngờ khi y mở mắt đáp lại.

- Anh đừng lảng tránh câu hỏi của em, anh trả lời đi, đến khi em chấp nhận đáp lại nó anh lại phũ phàng bỏ nó sao? - y kiên định hỏi anh.

- Anh........
P/s: sorry nha, chap này tràn ngập Yeonbin vì tui cũng là Yeonbinstan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro