Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: Yeonjun trở về - Kế hoạch bắt đầu.

Yeonjun có chuyến công tác nên vội đi từ sáng sớm khi sương mù còn phủ mịt mờ khắp các con đường ở Seoul. Sau tầm 1 giờ đồng hồ sân bay hạ cánh tại Busan. Một thân đen kín đáo bước khỏi cửa sân bay toang đi đến khách sạn gặp đối tác thì nhận được cuộc gọi từ Beomgyu, thầm nghĩ: “Em ấy biết mình đi công tác mà, gọi gì vậy nhỉ?”. Linh tính mách bảo vẫn là nghe xem có chuyện quan trọng gì, vừa nghe câu nói đầu tiêng là tai đã ù ù. Nào là quán bị đập phá, Soobin bị thương còn chưa tỉnh. Anh nghe vậy là một cước đặt vé máy bay trở về Seoul bỏ lại toàn bộ công việc cho cô thư kí cùng đối tác trao đổi hợp đồng. Ngồi ở băng ghế chờ mà lòng đầy thấp thỏm, may mắn không phải thời gian cao điểm nên vé máy bay đặt không quá lâu. Chưa mất tới 3 giờ đồng hồ Yeonjun đã có mặt ở trước cửa phòng bệnh của Soobin. Y lúc này đã lờ mờ tỉnh nên được chuyển từ phòng hồi sức ra phòng bệnh thường. Mắt vừa mở được một chút đã đập ngay vào bản mặt là khuôn mặt anh đang lo lắng đến trắng bệch:

- Em đã khỏe hơn chút nào chưa? - giọng gấp gáp thở không hơi.

- Không....không sao đâu...Á - bỗng y hét lên.

- Còn nói không sao, đầu chảy máu còn tay bị gãy đây này - Beomgyu không nhịn nỗi ấn tay y cho cái sự cứ thích chịu đựng.

- Anh xin lỗi, mọi chuyện sao tới mức này thế - anh đưa tay xoa trán mặt vừa giận vừa lo mà nói. 

- Mọi người, em và Taehyun có mua cháo rồi nè - là Huening phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Đây là? - y thắc mắc khi có khuôn mặt lạ lẫm bước vào. Bởi lúc nãy khi y chưa tỉnh thì cậu và hắn về đã thay ca cho nó để đi mua cháo.

- Là bạn thân Taehyun, mà sao em ở đây thế? - anh trả lời rồi quay sang nó mà hỏi.

- Đang học thì nghe Taehyun bảo có chuyện gấp nên em sang luôn - nó đáp lại.

Cậu bên này nãy tính trả lời mà thấy anh nói nên đành im lặng để anh giải thích luôn, nghĩ lại thì anh biết nó cũng đúng bởi nó là bạn của em họ anh mà. Beomgyu không hiểu sao tâm trạng hơi bức rứt khó chịu khi nghĩ đến việc nó thân thiết với Taehyun và gia đình hắn như thế. Vội lắc đầu xua đi cái cảm giác ghen tị và rồi có người đặt tay lên vai cậu:

- Anh sao thế, không khỏe sao? Hay bị thương rồi? - là hắn nhẹ giọng hỏi cậu.

- Em cũng bị thương sao? Mau băng bó đi - anh nghe vậy cũng sốt ruột cho cậu. 

- À em không sao, anh đừng lo, lo cho Soobin đang nằm không dậy nổi đây là được rồi - cậu ái ngại đáp.

- Anh xin lỗi để chuyện như thế xảy ra. Chắc cũng phải nhờ em kêu mọi người nghỉ một thời gian để ổn định cửa hàng rồi - anh chán nản đáp.

- Vâng, anh cứ để em.

- Anh, em có chuyện cần nói - giọng hắn nghiêm túc trầm lạnh mà nói khiến cậu vừa sợ vừa lo – anh ra đây với em một chút.

- Ừ - anh nghe hắn dùng cái giọng đó là biết có chuyện rồi.

Đứng trước cửa phòng bệnh cả hai đều thấy không tiện bèn đến lối thám hiểm ở cuối hành lang. Hắn mở lời trước:

- Bọn em đi báo án thì cảnh sát bảo rằng có thể liên quan đến bọn lần trước, em nghĩ cái bọn đó đến hôm qua không chỉ là gây rối bình thường mà là muốn dẹp quán luôn đó. 

- Có người giật dây đằng sau khi biết mục đích thật sự của anh. Nói cho em nghe thì anh mở cái quán đó sau này cho em về đứng tên một tháng cũng kiếm đủ sống. Kiểu này là có kẻ khích tướng để em phải về kinh doanh và đụng tay đụng chân tới việc của tập đoàn rồi - anh đáp lời hắn, gì chứ nghe hắn nói nửa đầu là anh biết nửa sau ra sao rồi. 

- Em nổi đóa đụng vào lại đúng ý người ta rồi, thôi thì em rút về sau xem anh xử lí vậy.

- Phải có kế hoạch dài lâu, bứt dây động rừng thì gia đình chúng ta đều gặp nguy hiểm hết. Về sau em phải cẩn thận bản thân và lo cả cho Beomgyu nữa, biết đâu lần này là Soobin lần sau là Beomgyu đấy.

- Khốn khiếp thật - hắn không nhịn được buông câu chửi thề.

Soobin bên này đang kể tình hình sự cố cho cậu và nó nghe. Nói đi nói lại thì ba người cũng thật hợp gu nhau, mới quen mà rất thân thiết đó. 

- Sáng nay mày làm tao hết hồn, nhớ lại mà còn sợ nữa đó - cậu mắng y.

- Chuyện đó nghiêm trọng đến thế nào vậy anh - nó thắc mắc hỏi.

- Anh không nhớ rõ lắm vì quá hoảng sợ. Mà mày chẳng phải xin đi trễ sao, tới hồi nằm bất động ở đó - cậu trả lời nó rồi quay sang hỏi y đầy thắc mắc.

- Tao chỉ nhớ man mán là ….....
P/S: nhạt toẹt mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Thi xong xuôi thì mình viết mặn mà hơn cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro