CHAP 6: Bất ngờ xảy đến.
Căn nhà bé bé này cậu thuê cũng được cả nửa năm đấy chứ, từ lúc cậu nằng nặc đòi bố mẹ cho ra ở riêng tự lập. Do chủ trước đây thấy cậu trông như sinh viên nghèo nên cũng miễn cưỡng cho thuê giá rẻ bèo, chỉ khoảng nửa tháng lương của cậu. Dành dụm thì phần tiền còn lại đủ dùng hết tháng. Tắm rửa xong xuôi cậu nằm vật ra chiếc giường êm ái, tay với lấy chiếc điện thoại, trùng hợp nó bỗng “Ting” - là tin nhắn tới, số lạ hoắc.
Nội dung tin nhắn:
- Em là Taehyun đây, anh nhớ chứ?
- À, anh vừa nãy không lưu kịp số của em - cậu nhanh tay nhắn lại, lòng thầm nghĩ - là em ấy sao, chủ động như vậy thật ngại chết ấy chứ.
- Anh ăn tối chưa? Giờ cũng khá muộn rồi đấy. - hắn nhắn lại trong vui sướng khi được cậu đáp trả.
Đáp lại tin nhắn vừa rồi của hắn là không có bất kì tin nào nữa hết. Hắn hơi thất vọng nhưng cũng cố gắng nghĩ thoáng hơn cho rằng cậu ngủ quên. Tự an ủi lòng mình thì cũng lủi thủi đi tắm rửa rồi lên giường ngủ. Lòng hắn tự an ủi là thế, còn sự thật chính là vậy đấy. Quá mệt cho một ngày bận rộn cộng thêm việc đắm chìm trong suy nghĩ ngại ngùng và viễn cảnh tương lai, cậu đã đi vào giấc mộng lúc nào không hay. Cửa sổ còn chẳng đóng, may mắn căn nhà nhỏ này nằm trên cao, khuya về gió lùa vào từng đợt khiến con người nằm trên giường theo bản năng kéo chăn trùm kín đầu. Có lẽ ngượng nghịu gì đấy cũng được cậu quên lãng mất tiêu.
Cậu tỉnh giấc là chuyện của sáng hôm sau, không biết có phải do cơn đói tối qua cậu chẳng có tí gì bỏ vào bụng hay không mà sáng nay cậu dậy sớm hơn bình thường. Nhìn đồng hồ cậu tự ngẫm “Mới 5h00 thôi sao?”
Chân bước nhanh vào nhà vệ sinh rồi trở ra với bộ dạng chỉn chu hơn, sau đó liền rẽ vào căn bếp nhỏ. Lục tủ lạnh, may nhỉ vẫn còn quả trứng và xúc xích thêm lát bánh mì, đủ một bữa sáng rồi. Ăn uống xong xuôi cậu liền dọn dẹp sạch sẽ rồi lại mau lẹ tới quán cà phê làm việc. Khác với hôm qua gấp gáp, hôm nay cậu từ tốn, bước chân nhẹ nhàng khiến cho đôi mắt cũng có cơ hội ngắm nhìn tới đường phố xung quanh còn vương chút sương sớm đọng lại.
- Beomgyu hyung!!!!! - tiếng gọi to cất lên lọt vào tai cậu. Quay lại đập vào mắt cậu là Taehyun.
- Hôm nay anh đi sớm quá, trùng hợp em lại gặp anh rồi. - Hắn mỉm cười thật tươi làm da mặt mỏng vốn trắng lại ửng hồng. Chưa bao giờ cậu ghét nước da trắng trẻo vốn có này như bây giờ.
- Hôm nay anh dậy sớm hơn bình thường, cũng không hiểu sao lại thế. - cậu đáp lại lời hắn một cách tự nhiên hết mức có thể.
- Hôm qua đang nhắn cho anh chưa được tới ba câu là anh đã đâu mất tiêu rồi, anh ngủ quên hay là....không muốn trả lời tin nhắn của em. - vế sau hắn thì thào đủ hắn nghe nhưng không may lọt vào tai Beomgyu.
- Không phải đâu, em đừng nghĩ vậy. Thật xấu hổ nhưng mà hôm qua anh ngủ quên đấy - cậu vội thanh minh, câu trước mới vậy, câu sau vừa thốt lên mặt lại đỏ lựng.
- Anh có thấy em phiền anh không? - Taehyun hỏi một câu mà cậu cứng họng.
- Anh......... - ngập ngừng.
- Taehyun, Beomgyu hyung, chào hai người buổi sáng. - là Huening Kai cứu cậu. Nếu có dịp chắc chắn cậu sẽ đãi nó một bữa ra trò.
- Chào Huening.
- NingNing, mày sao lại ở đây? - hắn nói mà khiến cậu cũng đơ, nó giận dữ gào lên.
- Đường này để đến trường, tao không ở đây thì ở đâu???? Khó tính quá thể.
- Đúng rồi nhỉ, hai đứa phải đi học mà, bây giờ 6h30 rồi, mau lên tới trường đi. Chiều nếu rảnh thì cứ ghé tiệm anh nha. - cậu thốt lên khi lướt qua bộ đồng phục của Huening và Taehyun.
- Vậy em đi. - hắn mặt lạnh chào cậu, chân bước thoăn thoắt về phía trước.
- Em đi đây, chiều về sớm gặp anh. - nó ngược lại vui vẻ trả lời cậu.
- Ừm.- bóng nó với hắn xa khuất cậu mới cười nhẹ - anh còn muốn bị làm phiền hơn nữa cơ.
Bước chân tới quán, quán đã có người mở rồi sao??? Ai lại đi sớm thế chứ. Anh chủ thì đã đi công tác, Soobin thì xin đi trễ. Mỗi ba người có chìa khóa mà. Loay hoay mãi cậu cũng bước nhanh tới, đẩy cửa kính ra ló cái đầu màu nâu hạt dẻ vào. Mặt cậu bàng hoàng, mắt mở to trước cảnh tượng hải hùng trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro