CHAP 5: Nam thần Taehyun biết yêu - Beomgyu đã động tâm.
- Mày đừng nhìn tao như sinh vật lạ như vậy, lên trang web của trường xem đi, anh hùng nhỏ tuổi àaaa.... - nó dùng giọng bỡn cợt mà nói.
- Cái gì cơ? - hắn muốn há hốc mồm ở đây luôn rồi nhưng nghĩ lại thì lúc nãy máy quay nhiều vậy có bị đăng cũng phải - vì vậy nên nãy giờ người khác cứ nhìn tao rồi lại bàn tán đó hả?
- Còn gì nữa - nó nói rồi đưa cái điện thoại cho hắn xem – Xem đi, ôi sắp tới có khi được nhà trường khen thưởng đó há há há.
Hắn ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình, quá xấu hổ bèn lôi nó vào lớp học bài. Chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa thôi là bọn họ thi đại học rồi, nghe lâu vậy chứ thật sự nhanh lắm, học sinh khối 12 bây giờ đều căng thẳng áp lực nên chỉ chút tin tức nhỏ trên trang web của trường cũng đủ để bọn họ đem ra bàn tán giải trí rồi. Vào lớp vẫn không yên, vừa bước tới cửa lớp bọn học sinh nam gào lên:
- Yo!!! Lớp trưởng đại nhân, làm anh hùng có vui không????
- Gặp được người yêu tương lai thì hỏi có vui hay không? - hắn dễ gì bị trêu chọc, vặn vẹo hỏi lại mấy thằng bạn mình.
Tin sốc: Kang Taehyun nam thần nhà ta đã có người để tương tư.
Nghe hắn phát biểu mà bọn con trai hào hứng, trong đó có cả nó, miệng cười toe toét gặn hỏi tên thần thánh phương nào đã cướp lấy trái tim băng giá cô quạnh của thằng bạn nó. Nhưng đâu đó nghe được tiếng lòng từng nữ sinh vỡ toang.
- Ai vậy, sao mày không nói tao biết hả? Bạn bè lâu năm mà mày giấu tao nha........- nó hớt hải chạy theo sau khi hắn bỏ đi xuống chỗ ngồi là bàn cuối dãy ngoài cùng.
- Chưa cưa đổ người ta thì nói ra làm gì? - hắn bình thản trả lời.
- Mày nói đi rồi tao giúp mày …- nó cứ đi theo nài nỉ cho tới khi cô giáo vô lớp.
Giờ học cứ thế bình yên trôi qua ngoại trừ cái mở đầu buổi chiều hơi sốc. Đến 6 giờ tối cũng là lúc cậu tan lớp, sân trường cũng vắng vẻ dần cũng bởi ban đầu chỉ có học lớp 12 ở lại ôn thi đại học. Lại với vẻ bất cần hắn chân nhanh sải bước hướng ra cổng trường, cũng không hiểu vì sao lòng lại nôn nao đến gặp cậu như vậy.
- Taehyun à, mày đi nhanh quá đi, đợi tao với. - là Huening Kai.
- Tao bận rồi.
- Mày lại đi đâu sao?
- Đi gặp người ta.
- Cho tao đi với....nha.
Hắn cứ lẳng lặng bước đi mặc kệ Huening Kai lẽo đẽo theo sau. Càng tới gần quán cậu làm hắn lại thấy tim đập mạnh thật đó, lòng chợt có chút vui vẻ mà môi nhếch lên cười cười. “ôi, thằng bạn tôi vì yêu mà điên hả?” - Huening Kai nghĩ thầm khi thấy Taehyun như vậy. Đến rồi, trước cửa là Beomgyu đang loay hoay khóa cửa quán, nó phải ngạc nhiên khi người hắn thích là con trai, nhưng không sao cả, nó cũng vậy thôi. Đặc biệt gia đình nó là người phương Tây chuyện đó còn thoáng hơn nữa. Cậu khóa xong quay liền quay mặt lại gặp ngay hắn đang bước tới gần ….. cùng với nó.
- Vừa kịp lúc anh tan làm nhỉ? Chúng ta đi thôi - Taehyun nhanh nhảu nói rồi kéo tay cậu đi khiến cậu chưa kịp phản ứng lại.
- Này tên kia, mày quên mất tao luôn hả???? - Huening Kai càu nhàu rồi tay với theo giữ cậu lại cười nói vui vẻ - Em là Huening Kai, bạn Taehyun rất vui gặp anh.
- Rất vui được gặp. - cậu đáp lời.
- Được chưa? Giờ đi thôi. - hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn khác với vẻ lãnh đạm thường ngày.
- Đi đâu vậy anh? - nó không hiểu chuyện gì quay sang hỏi cậu thay vì thằng bạn khó tánh kia.
- À, buổi sáng có chút chuyện xảy ra nên cảnh sát khu vực yêu cầu lấy lời khai theo thủ tục, cũng không quan trọng, nhưng vẫn phải làm nên phiền cậu ấy một chuyến thế này. - Bình thường cậu cũng ít nói chuyện với người lạ nhưng không hiểu sao nay lại tuôn một tràn với người mới chưa đầy 15 phút, còn thân thiện cười đáp. Chắc có lẽ cậu thấy nó thân thiện lại mang cảm giác gần gũi dễ chịu.
- Phiền gì chứ? Dựa theo tình bạn lâu năm thì em còn thấy nó sẽ rất hào hứng bởi nó thích.....ưm ưm...ỏ a (bỏ ra) - đang nói như rap với vẻ thích thú kia thì đột nhiên hắn vòng tay bịt miệng nó lại.
- Thích gì cơ? - cậu tò mò, sao đang nói dở dang lại bị ngắt giữa chừng thế chứ.
- À à nó thích làm anh hùng đó anh, sáng lỡ ra tay giúp rồi thì thôi giờ giúp thêm tí nữa cho chót. - nó liếc thấy ánh mắt lạnh băng, lóe sáng bạc cứ như viên đạn của khẩu súng AK, nhắm chừng lỡ một lời là toi cái mạng này luôn ấy.
- Nghe thú vị đấy, cậu đúng là rất thích làm người ta cười nhỉ?? - cậu vui vẻ mỉm cười với nó.
Hắn bên này ngẩn ngơ ngắm nụ cười tươi rói của cậu mà tim hẫng một nhịp, nụ cười tỏa sáng cứ như của một thiên thần mất cánh rơi xuống trần giang. Ánh mắt hắn cứ bị thu hút theo đấy là tâm trí trống rỗng, chân vô thức bước đi mãi mà chẳng cần nghĩ nó đi đến đâu.
- A, tới rồi chúng ta vào thôi, nhanh lẹ còn về nhỉ. - cậu thốt lên khiến hắn quay về nơi thực tại. Chậm rãi bước vào đồn cảnh sát với vẻ bình tĩnh, ổn định nhất có thể, còn nó đứng đợi bên ngoài.
Chỉ tầm 15 phút cậu và hắn liền trở ra, cậu đi trước hắn đi sau mà sao trông cậu nhỏ bé đến lạ. Vừa bước ra khỏi bậc thềm tam cấp là nó đã nhanh chân chạy lại choàng vai cậu đi luôn, bỏ hắn cứ đi chầm chậm đằng sau. Suốt đoạn đường về, cậu và nó nói chuyện trên trời dưới đất cứ như quen biết lâu rồi vậy, đến cả sở thích còn chung nữa là. Hai người cứ như vậy mà không biết đằng sau có một người ngậm đắng nuốt cay, mùi giấm tỏa nồng nặc. Mãi cho đến lúc cậu và hắn cũng tiễn nó đến cửa nhà thì mới yên tĩnh một lúc, nhưng bầu không khí sao có phần ngột ngạt.
- Cũng gần tới nhà rồi, tôi có thể tự về được. Cậu về sớm đi mai còn đi học đó. - cậu mở lời trước nói với hắn.
- Thôi được, anh về nhà an toàn nha. Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không. Dẫu sao lúc nãy anh cùng Kai cũng đã trao đổi làm quen rồi. - hắn đòi hỏi, giọng nói khi nhắc tới nó có phần ghen tỵ.
- Được thôi, nhưng điện thoại cậu... - cậu vừa vui mà cũng vừa buồn cười khi ngửi được mùi giấm từ hắn. Nhưng chưa kịp nói xong thì hắn lôi từ đâu ra cái điện thoại mới đưa về phía cậu.
- Đây, anh cứ lưu vào, em về sẽ gọi sau - giọng nói đột nhiên kiên định hơn - Từ giờ Kang Taehyun này sẽ chính thức theo đuổi Choi Beomgyu, em nghiêm túc với tình cảm của bản thân mình.
Cậu cứ như robot, tay máy móc run run cầm điện thoại hắn bấm số lưu rồi trả lại cho chủ. Trí não bây giờ cứ như băng ghi âm liên tục tua đi tua lại lời nói của hắn ban nãy. Mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi tạt vào mặt cậu mới tỉnh táo một chút và nhận ra hắn đi từ lúc nào rồi. Môi vô thức cong lên, hai má hồng hồng không biết vì ngại hay vì lạnh. Nhẹ thốt lên câu “ôi lạnh quá” rồi bỏ vào trong nhà nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro