Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Quá khứ đã tiết lộ.

- Nè!!!! Mày làm gì mà nhìn như muốn nuốt con người ta vào bụng luôn vậy hả? - y nói nhỏ vào tai Beomgyu, hơi nóng phả vào gây ngứa làm cậu chợt tỉnh. 

Mặt cậu bây giờ nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai má hây hây màu hồng đào. Hành động có phần bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống. Hắn thấy lâu quá cậu không phản ứng liền nghĩ cậu khó chịu với mình nên cất giọng buồn:

- Anh thấy khó chịu hả?

- Hả? À... không đâu. Chúng ta sau này là bạn nhỉ?

- Bây giờ là bạn luôn đi, để sau này sẽ là người yêu.- Hắn nghe cậu nói vậy nghịch ngợm sửa lại, ban đầu là tính trêu cậu một chút nhưng thấy biểu cảm ngại ngùng như vậy trong tâm trí đột nhiên muốn theo đuổi con người này thật sự.

Còn cậu thì khỏi phải nói, làn da mỏng cộng thêm nước da trắng trẻo lúc này lại tố cáo sự ngượng nghịu muốn độn thổ này bằng cách phô bày hết khuôn mặt đỏ au của cậu ra, nhận ra cậu nhanh chóng chạy biến vào trong che giấu nó. Anh cùng y thấy vậy cười xòa, y cũng chạy vào trong với con gấu đỏ đó, chứ không nó sẽ ngại đến xỉu mất thôi. Anh ở ngoài gọi nhân viên lau sạch chỗ coffee đổ lúc nãy gần Taehyun rồi sải chân bước đến ngồi đối diện:

- Muốn trêu đùa lựa người mà trêu nha, cậu nhóc quản lí đó là bạn thân của chồng nhỏ tương lai nhà anh đó - giọng trầm ấm ấy lại vang lên mê người thật.

- Em muốn theo đuổi anh ấy thật đó, anh họ có vui lòng giúp đỡ? - nghiêm túc thật rồi.

- Nguyện vọng của em năm nay là Ngành Y trường Đại học Seoul thì anh sẽ suy nghĩ lại. 

- Em muốn học Quản trị kinh doanh giống ba mẹ.

- Em coi chú vì thế mà … bị người ta hãm hại tới sống thực vật, cô cũng đã nghỉ việc về nhà làm nội trợ. Và cô cũng là người phản đối và khuyên em nên học Y. Nó tốt cho bản thân em và cả cô nữa.

- Em biết nó nguy hiểm nhưng em thật sự muốn, và hơn hết cái tai nạn của ba em muốn bản thân sẽ là người điều tra. Em hận những con người ác độc đã cướp hạnh phúc của gia đình em.

- Chuyện đã lâu, em không nên nhắc lại làm gì, thù hận bỏ sang một bên. Em học Y sau đó về làm bệnh viện của ba mẹ anh. Có chuyện gì hai bác cũng sẽ giúp em được. Mẹ em đã gần như tuyệt vọng khi ba em như vậy, nhưng vì có em cô mới có thể mạnh mẽ tới này hôm nay. Em không lo cho bản thân cũng hãy nghĩ cho mẹ mình. - ánh mắt anh chứa đựng quá nhiều sự ưu tư và lo lắng, giọng anh gần như muốn gào lên ngăn ý nghĩ của hắn lúc này lại.

Phải. Hắn - Kang Taehyun đáng thương như vậy đó. Ba mẹ hắn rất giỏi giang, gia cảnh đều tốt. Hai người từ đối tác kí hợp đồng mà chỉ vài năm sau đó trở thành vợ chồng. Câu chuyện tình của họ đẹp như truyện cổ tích. Sau vài tháng thì hắn ra đời mang tới bao niềm hạnh phúc cho cả hai bên gia đình nội ngoại. Không may khi hắn được 12 tuổi thì cha hắn bị tai nạn xe sống thực vật, công ty nhà nội hắn lúc đó cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng đến mức trụ sở ở Hàn như sắp sụp đổ, mẹ hắn ở cử chưa được bao lâu đã phải gồng người chống đỡ. Quá mệt mẹ hắn gần như sắp buông bỏ thì may mắn có hai bác - ba mẹ Yeonjun giúp đỡ, dùng công ty nhà ngoại chống đỡ cho nhà nội nên lúc ấy may mắn không sao. Ông bà nội tuổi cao đành chuyển hết cổ phần về một nơi là trụ sở chính ở Mĩ để dễ dàng quản lí. Nhà nội - ngoại đều thương cậu và chính cậu cũng là sợi dây liên kết mối quan hệ mật thiết của cả hai bên. Trước giờ cậu luôn có ý nghĩ muốn điều tra, muốn trả thù cho gia đình mình. Từ nhỏ đã bộc phát tư duy kinh doanh cao nhưng ông bà và hai bác, bây giờ đến cả anh họ cũng phản đối nên chịu thua, không kháng cự nổi.

Còn anh – Choi Yeonjun, là anh họ của hắn. Ba của anh là anh trai ruột của mẹ hắn. Anh rất tốt luôn giúp đỡ hắn mọi thứ và coi như em ruột vậy. Anh là phó giám đốc của tập đoàn bên nhà ngoại của hắn. Ông bà ngoại cao tuổi nên giao cả công ty cho ba anh và anh, lúc trước có cả mẹ hắn nhưng sau khi xảy ra chuyện đó thì ông bà ngoại nhất quyết cắt chức, nói vậy nhưng mẹ hắn đôi khi vẫn âm thầm giúp đỡ, chỉ là không ra mặt và không dựa trên chức vụ gì cả. Còn mẹ anh là viện trưởng của bệnh viện hàng đầu Seoul có sự đầu tư của công ty gia đình. Đó là lí do mà anh bảo hắn theo học Ngành Y để về làm việc tại đó. Anh còn mở cả quán coffee này phòng hờ cậu kiên quyết không học Y sẽ chuyển nhượng luôn cái quán này cho quản lí, vậy cũng sống qua ngày rồi, đôi khi còn dư dả để đi du lịch đó đây. 

- Em rất thương mẹ ….. Vậy em sẽ nghe lời anh và mọi người, nhưng cuộc điều tra em vẫn mong anh cho em nhúng tay vào. - ánh mắt mong chờ cứ nhìn anh chằm chằm của hắn. Thật ra qua 6 năm trời ròng rã, ba anh và anh vẫn không ngừng điều tra vì yêu cầu của ông bà nội của anh (tức ông bà ngoại của hắn), cũng rất mong sự việc sáng tỏ để hắn yên tâm trở về với tâm tư là một đứa trẻ thật sự, không phải ôm hận như thế này.

- Rất nguy hiểm, anh mong em suy nghĩ kĩ. - anh không tiếc lời nhắc nhở.

- Em rất muốn, sẽ luôn giữ an toàn cho bản thân. - hắn kiên định nhìn anh.

- Được.- biết có phản đối cũng không thể, bất lực gật đầu.

Cậu và y ở trong quầy nhìn họ, từ lúc còn vui vẻ cười đùa cho tới khi nói chuyện nghiêm túc và mang phần rất nghiêm trọng. Cậu cùng y quen nhìn thấy một anh chủ nhẹ nhàng, ấm áp và có phần lầy lội, nhây nhớt nên nhìn dáng vẻ này cũng thật đáng sợ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro