CHAP 21: Nghiệt duyên.
"Cái ... cái gì?" _ y thốt lên hoảng hốt, mặt mũi trắng toát như nhìn thấy ma, giọng run rẩy theo từ chữ y nói ra.
"Soobin, em sao vậy?" _ anh nhìn qua gương chiếu thấy mặt người yêu như bị rút cạn sức sống mà lo lắng.
"Đó . . . đó . . là công ty lớn . . . mà nhỉ?
"Ừ, em sao vậy? Đừng lo, công ty nhà chồng em cũng vô cùng lớn" _ Yeonjun cười cười, có lẽ anh không phát hiện ra gì cả nhỉ?
"Ai . . . ai nói . . . em sẽ lấy anh chứ? Chồng gì mà chồng" _ mặt lại đỏ, da mặt mỏng thiệt nha, y biết mình bị hố lấp liếm cho qua.
"Còn một thông tin nữa, chủ tịch của PAN là con trai út của nhà họ Choi, hay anh còn gọi là chú út, Choi Bon Hwa".
Bầu không khí sau đó rơi vào tĩnh lặng, Soobin nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính, Yeonjun nhìn cứ nghĩ y đã rơi vào mộng đẹp nên không đành lòng đánh thức, một mạch chạy thẳng về nơi y đang ở. Khu chung cư của Choi - thích trải nghiệm cuộc sống - Soobin nằm trong lòng thành phố, lọt thỏm ở trung tâm của thủ đô Seoul. Nhìn vào thì xa hoa tráng lệ, đèn giăng cả chục tầng. Bước chân quen thuộc của Yeojun đi vào thang máy, ấn lên tầng 17 ( ai đoán đúng sao tác giả lấy số này có thưởng nha!!! ). Không hổ là tác giả của bộ sách đang được giới trẻ săn lùng, ngay cả nơi y sống cũng vô vàn sách, truyện, tài liệu khác nhau, gi gỉ gì gi thứ gì cũng có. Lại bước chân thân quen ấy anh bước vô phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt con người dài ngoằng như cái bánh mì kia xuống giường, đắp chăn, hôn lên trán chúc ngủ ngon.
Xong xuôi những thủ tục trong truyện ngôn tình thiếu nữ, anh ngồi xuống đất cạnh giường thở không ra hơi. Trời ơi, chồng nhỏ của anh cũng nặng xỉu chứ thua kém ai đâu. Nhưng chồng nhỏ nếu nghe anh than thở, y chắc chắn giận dỗi bỏ đi không thèm lấy anh nữa. Giờ nghĩ lại sao Soobin có vẻ hoảng hốt khi nghe về A nhỉ, là y lo cho anh hay còn một lí do nào khác, phải điều tra một chuyến.
Trở lại hiện thực, Choi phu nhân đã rời đi, Soobin ngồi nhấp nhỏm không yên khiến Beomgyu nhìn ngứa mắt không chịu nổi, cậu cao giọng hỏi:
- Nè, Bánh Mì sao vậy? Mày không ngồi yên được hả, cứ như lửa đốt mông ấy, nhấp nha nhấp nhỏm.
- Mày mà biết chuyện chắc chắn mày cũng sẽ không yên.
- Chuyện gì?
- Mày asiii tao không nỡ nói với mày. Có phải mày chấp nhận Taehyun rồi hay không?
- Không, mày hỏi làm gì?
- Thật?
- Ừm, 1 tháng sau tao mới có câu trả lời cho em ấy.
- Tốt nhất câu trả lời của mày là không VÀ KHÔNG. Dù tình cảm giữa mày và em ấy là tình yêu, tình bạn hay tình anh em thì mày cũng phải kiên quyết dứt ra, có biết không? Nếu không ...
- Nếu không?
- Cả mày, cả em ấy, có thể cả tao và Yeonjun cũng đều tổn thương.
- Ý của mày là gì?
- Tao . . .
- Ý CỦA MÀY LÀ GÌ? - Cậu sợ, cậu đã biết mình yêu hắn, cậu đã biết mình từ lần đầu gặp hắn đã rung động, chỉ là ngoan cố cứng đầu mãi chưa chịu nhận. Nhưng y là bạn cậu, là bạn thân của Choi Beomgyu này, ngay từ ban đầu y đã ủng hộ cậu đến với Taehyun, cớ gì bây giờ lại ngăn cản. Linh cảm cho cậu biết, có lẽ tương lai thực sự Beomgyu không bao giờ có cơ hội nói bất cứ điều gì với Taehyun nữa.
- BA CỦA MÀY LÀ NGƯỜI CỐ Ý GIẾT BA TAEHYUN, BA CỦA MÀY LÀ NGƯỜI HẠI GIA ĐÌNH TAEHYUN ĐỔ VỠ, LÀ NGƯỜI CƯỚP ĐI HẠNH PHÚC CỦA THẰNG BÉ. BA MÀY LÀ KẺ THÙ VỚI NHÀ HỌ CHOI VÀ HỌ KANG - Y òa khóc thét lên, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn rồi chảy xuống cằm, y xót chứ, y đau chứ, y đau cho đứa bạn của y, y đau cho cả bản thân mình. Cớ gì lại cứ là tập đoàn PAN, cớ gì lại cứ là PAN.
Soobin là người ở giữa, một bên là tình bạn chí cốt nhiều năm, là người y sẵn sàng bênh vực bất chấp mọi thứ, một bên là tình yêu chớm nở nhưng đã tiến đến đính hôn rồi, nhẫn vẫn còn trên tay chính là minh chứng cho một cuộc hôn nhân chắc chắn. Nhưng . . . dù có tình yêu thì sao, kết hôn thì sao, sau này có thế nào cũng khó nhìn mặt người khác. Tốt hơn là trước khi mọi người phát hiện ra chuyện này, y cùng Beomgyu nên đi khỏi nơi này, dứt ra càng sớm càng tốt. Chỉ cần không liên hệ với ai nữa thì sẽ chẳng ai biết hai người họ. Soobin chỉ mong cùng bạn tốt rời khỏi nơi này sống cuộc sống khác, không cạnh tranh, không đấu đá, không tổn thương và có lẽ cũng không tình yêu.
- Ha ha ha, gì vậy chứ, chuyện gì vậy, ba tao là KẺ THÙ của gia đình Taehyun, đúng là nghiệt duyên, là nghiệt duyên.
- Còn một chuyện nữa, mày với Taeyun và Yeonjun hyung là anh em họ. Mày không nghĩ đến việc sao mày cũng họ Choi sao? Ba mày là con út của nhà họ Choi, là em út của mẹ Taehyun và ba Yeonjun. Có lẽ vì tranh giành tài sản, vì ganh ghét đố kỵ hay gì đó ba mày mới làm ra chuyện đó, ý đồ giết anh rể, giết chị gái, giết cháu ruột. Cho dù không có những âm mưu dơ bẩn đó mày với Taehyun cũng không thể đến với nhau, vì BỌN MÀY LÀ ANH EM.
Au: Chân thành xin lỗi vì thất hứa và sự bất cẩn của mình. Vì một vài lí do gia đình nên đăng chương mới trễ hơn gần 1 tháng so với dự định ban đầu. Hi vọng nhận được sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro