CHAP 2: Anh hùng cứu mỹ nam.
Cậu chính là đang tưởng tượng ra cái đánh trời giáng của tên kia chuẩn bị rơi xuống mặt cậu, nhưng không, mắt cậu nhắm nãy giờ vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nào cả. Có chút nghi ngờ cũng có chút hoang mang nên cậu mắt nhắm mắt mở hé ra nhìn, trước mặt cậu bây giờ là một người con trai thân hình thoạt nhìn trông chỉ cao hơn cậu một chút, lưng xoay về phía cậu, nhìn kĩ một chút thấy tay hắn gồng lên chặn tay tên kia lại sau đó lại hất xuống đất.
- Không nên sử dụng bạo lực ở đây nhỉ? - giọng hắn lành lạnh thốt lên mang vẻ cợt nhả.
- Con nít ranh như mày không lo học hành ở đây lo chuyện bao đồng làm gì? - miệng cười đểu rồi khinh bỉ nói khi mắt liếc nhẹ xuống bộ đồng phục hắn bận trên người.
- Con nít ranh như tôi lại có thể vạch trần cái chiêu trò đê tiện của hai người đấy - nói xong quay lại nói nhỏ với cậu - gọi cảnh sát hay bảo vệ đi, và nếu được kêu cả ông chủ được không? Tôi không chắc cầm cự được lâu đâu, nếu không có lẽ tí nữa chúng ta vào bệnh viện chung đấy. - vì khi nãy chặn cái đánh của tên kia hắn đứng xoay lưng rất gần cậu nên bây giờ quay lại mặt sát mặt tới nỗi cậu cảm nhận được hơi nóng từ khuôn miệng hắn tỏa ra và nghe được mùi hương bạc hà man mát.
- Vâ...Vâng. - đứng gần nên cậu hơi thất thần đáp lại hắn.
- C....Chiêu trò gì cơ chứ? - thấy hắn có vẻ tự tin làm hai tên gây sự kia sợ rồi tới nỗi giọng run run nhưng vẫn mang vẻ hống hách đáp trả.
Đưa đoạn video được quay lúc nãy cho mọi người có mặt cùng xem. Còn chẳng phải hắn đụng chạm Soobin sau đó nhân ban nãy cảnh xô xát hỗn loạn mà bỏ ruồi chết vào đó rồi ăn vạ ở đây sao? Cậu tranh thủ lúc mọi người và cả hai tên kia chú ý đến đoạn video hắn vô tình quay được trầm trồ thì bèn trốn lách khỏi đám đông đến quầy nghe lời hắn bấm số điện thoại bàn gọi cảnh sát khu vực và cả nhá máy cho ông chủ.
- Giờ thì mạnh miệng tiếp đi. - giọng khiêu khích chọc giận hai tên đó. Chẳng may một trong hai tên quá khích đã lấy mảnh vỡ từ cái ly bị bể lúc nay nhào tới hắn, hắn né kịp nhưng tay cũng bị sướt một đường dài lúc sau rướm máu, điện thoại vì vậy rớt xuống bể cả màn hình.
- Tôi là cảnh sát đây. Các anh bị bắt vì quấy rối và làm rối loạn trật tự xã hội (không rõ lắm nên mọi người bỏ qua nha-)))))
Không kịp một lời biện hộ chúng bị bắt hết cả lên xe cảnh sát giải về đồn. Lúc này thì "anh chủ vô dụng" của cậu mới xuất hiện, anh hối hả chạy vào liền nhào vào chỗ y đang đứng, xoay qua xoay lại người y tới nỗi y chóng mặt gào lên:
- NÀY!!!! Anh đừng xoay tôi như vậy nữa....tôi có bị cái gì đâu.
- Anh chỉ lo em bị thương thôi mà. - giọng nói có phần nũng nịu vang lên.
- Anh thôi đi, nếu lo cho Soobin thì anh nên về nhanh hơn chứ không phải xong chuyện mới lết xác về. - cậu quá xấu hổ với anh bèn lên tiếng.
- Anh đã vặn ga hết mức có thể rồi, không chừng ngày mai có giấy gửi phạt đó. Tới lúc đó em sẽ thấy lòng thành của anh thôi. - giọng anh bây giờ bớt đi phần nũng nịu thì nghe được tông giọng trầm ấm rất mê người.
- Thật là, người hùng đây này, cậu ấy còn bị thương đến chảy máu tay. - cậu hết chịu nỗi tay chỉ hướng hắn mà nói. Hắn ngồi ngay bàn lúc nãy, tay xoa xoa cái điện thoại.
- Lát nữa phiền mọi người hãy đến đồn lấy lời khai, không quá nghiêm trọng nhưng đây là thủ tục bắt buộc. Và nếu có thương tổn sẽ có khả năng được bồi thường. - một cô cảnh sát vào nói với cậu, y và cả anh.
- Được, cảm ơn cô. - anh chủ đứng đắn đáp lại.
Cô cảnh sát gật đầu rời đi thì lúc này anh mới cùng cậu và y đến chỗ hắn ngồi. Khách hàng ban nãy chắc cũng hơi chấn động nhưng được nhân viên của quán trấn an và xử lí gọn gàng cả rồi. Cậu cầm cả hộp sơ cứu ngồi bên canh hắn bắt đầu xử lí vết thương hộ.
- Chiếc điện thoại này có lẽ Yeonjun hyung đây nên đền cho em nhỉ? Em đã vì giúp quán và nhân viên của anh nên thành ra vừa bị thương điện thoại cũng tan nát. - hắn mở lời làm cậu có chút ngạc nhiên vì nhắc cả tên của anh chủ đây nữa.
- Tên nhóc nhà ngươi cố làm anh hùng để chi rồi bây giờ bắt đền anh hả? Đại gia Kang đây nào có thiếu tiền mua cái mới chứ. - giọng anh có phần bỡn cợt đáp trả.
- Hai người biết nhau sao? - y nghe hai người nói chuyện có phần ngạc nhiên mà nói hộ cậu luôn cái cậu thắc mắc trong đầu nãy giờ.
- Anh em họ. - anh ngắn gọn súc tích đáp lời y. Tay vô thức để lên eo y làm bị đánh một cái đâu nhói.
- Xong rồi. Cảm ơn vì hồi nãy giúp đỡ. - Cậu cất lời sau khi băng bó xong. Toang đứng dậy đi vào thì hắn đưa tay níu lại.
- Anh tên gì nhỉ? - nhìn bảng tên cài trên áo rồi vô thức nói - Choi Beomgyu sao? Rất đẹp, còn em là Kang Taehyun. Chúng ta làm quen đi.
Hắn nở nụ cười sáng trông thật đẹp, như có ánh hào quang tỏa ra từ khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn ấy vậy. Làm cậu thẩn thờ một chút rồi vô thức mà gật đầu miệng cong lên một đường thật đẹp. Anh và y không hẹn cùng nghĩ "hai đứa này chắc chắn có gian tình".
P/S: Đổi ông chủ thành anh chủ nha vì dùng ông ở đây sẽ dễ tưởng tượng ra là đã già -))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro