Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: Ba của hắn đây sao!?

- Ba, con lại đến thăm người.
Nhìn kĩ lại thì chính xác người đàn ông bất động nằm đây giống Taehyun đến bay phần, nói cách khác chính người ba gặp tai nạn cách đây 6 năm của hắn. Suốt khoảng thời gian qua ba hắn cũng chỉ có thể sống thực vật, từ lâu đã không còn hy vọng ông ấy có thể tỉnh lại nữa. Mẹ Taehyun lúc ấy ngày ngày đều vẫn là đến nhìn ông ấy rồi lại khóc đến thương tâm, sau này vì lo cho sức khỏe của bà nên Taehyun nhất mực khuyên bà ở nhà không cho phép đến nữa. Choi phu nhân lúc này mới bất đắc dĩ mở lời:
- Tất cả kết quả kiểm tra đều ổn định, có điều ….. ông ấy vẫn là không thể tỉnh lại được.
- Con biết rõ điều đó. Nếu không phải vì mẹ con bà ấy quá đau lòng, không thể chịu đựng việc rút ống thở của ông ấy thì có lẽ … con đã làm vậy - Taehyun bình thản nói cả câu không vấp chữ, chỉ đến vế sau nhỏ giọng nghiến răng mà nói.
Cứ như vậy cả ba lại tiếp tục bầu không khí im lặng, ảm đạm xung quanh đều chỉ là tiếng gió lùa nhịp nhàng hòa vào tiếng các thiết bị đo nhịp tim, máy thở.
Tại phòng bệnh
Beomgyu nhắm mắt nằm trên giường một lúc thì nghe tiếng động, biết người vào là y liền mở hai mắt ra, tay với lấy gối muốn ngồi lên. Đợi lúc Soobin tiến lại gần ngồi lên phần cuối giường liền dùng giọng khó xử kể lại mọi chuyện:
- Soobin à, mày có thấy tao …. ích kỉ không?
- Sao lại nghĩ vậy chứ hả?
- Em ấy giúp tao rất nhiều, bản thân tao cũng là động tâm. Nhưng vì nỗi lo sợ bản thân bị tổn thương nên từ chối, thành ra không phải người tổn thương bây giờ là em ấy sao? - cậu vẫn dùng chất giọng buồn bả mà nói.
- Không ích kỉ, nghĩ cho bản thân nhiều một chút không bị gọi là ích kỉ đâu.
- Nhưng vẫn là từ chối làm tổn thương em ấy.
Đúng thật như vậy, dù sao từ chối vẫn là từ chối, dù có viện cớ để từ chối một cách nhẹ nhàng thì đối với người kia vẫn là làm tổn thương. Có lẽ Taehyun từ lúc gặp Beomgyu đã là vừa thấy đã yêu, nhất kiến chung tình. Nhưng Beomgyu thì không như vậy, cậu thừa nhận đã rung động nhưng chưa yêu vẫn là chưa yêu.
Ban đầu vẫn là nói Taehyun hãy chờ cậu một tháng, nhưng càng suy nghĩ cậu càng thấy nếu một tháng sau ngay cả cảm giác rung động ấy cũng biến mất thì phải làm sao? Há chẳng phải chính cậu lại gieo rắc cho hắn hy vọng, cuối cùng vẫn là người chặt đứt sợi dây hy vọng ấy sao, thật độc ác. Cậu bây giờ chính là tự mắng bản thân sao lại ngu ngốc như vậy chứ. Soobin nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Beomgyu hiện tại có đến chín phần đều là thất vọng và lo sợ, y bèn lên tiếng như đã thấu hiểu suy nghĩ của cậu:
- Tình cảm là thứ không phải cứ ép buộc là sẽ được, lựa chọn như thế cũng coi như thông minh. Xác định tình cảm trong một tháng này đi, nếu có hãy cứ tiến tới, Taehyun chắc sẽ không là loại tra nam đâu a. Còn không thì từ chối thẳng, chấm dứt gọn gàng thứ tình cảm ấy đi may ra vẫn còn có thể làm bạn.
- Nhưng ….
- Đừng lo, nhóc đó còn nhỏ tuổi như vậy, người thích nó có biết bao nhiêu, Gấu nhà ta còn lo sau khi từ chối sẽ khiến cho người ta độc thân suốt đời sao? - Từ an ủi y biến nó thành câu nói chọc ghẹo Beomgyu khiến cậu trừng mắt phồng má.
- Nè ….. - cậu vẫn là tức đến một câu cũng nói không ra. Soobin coi như đã làm cho Beomgyu vui thành công.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đã mở ra, hai thân ảnh quen thuộc một lớn một nhỏ theo hàng dọc tiến vô phòng thẳng đến giường Beomgyu. Cả bốn người ngồi nói chuyện phiếm một lúc, thật ra vẫn là Yeonjun và Soobin ở giữa giao lưu chứ hắn và cậu bây giờ tình cảnh vô cùng khó xử, vô tình mắt chạm mắt với đối phương thôi thì một tiếng cũng không thốt nên lời. Cũng phải qua lúc lâu khi trời về tối và cả Beomgyu thấm mệt thiếp đi thì ba người mới cùng ra về, vẫn là nhắc nhở y tá chú ý một chút.
Trên xe Taehyun cả người rã rời dựa ra ghế sau nhắm hờ mắt cho tới khi tới nhà. Đến lúc chở Taehyun đến nhà xong Yeonjun không mấy an tâm thò đầu ra dặn dò một lúc:
- Nhóc con à, nhớ ăn tối đầy đủ đó, với cả có cần vệ sĩ hay gì đó không anh liền bảo ông nội mang qua vài người?
- Em nhớ rồi, sẽ ăn tối không bỏ bữa. Còn vệ sĩ thì thôi đi, dù sao cũng là chung cư có thể gặp nguy hiểm gì chứ, cũng đừng làm phiền ông nữa, anh cũng đừng kể mấy chuyện không nên kể đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro