Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: Lại tới lượt Beomgyu sao!?

Chiều nay được tan học sớm để thầy cô họp Hội đồng, ban đầu dự tính đến thư viện của trường cùng Huening Kai nhưng nhận được cuộc gọi của Yeonjun nhờ hắn ghé qua quán để xem coi đám người anh gọi tới sửa quán đã đến chưa và mở cửa cho bọn họ. Đành hẹn Huening hôm khác, chân thong thả bước tới trước cửa quán, hắn thầm nghĩ: “Có ai tới đâu, mà cửa mở toang hoát kia rồi, chắc lại nhớ nhầm”. Nghĩ vậy nhưng vẫn có gì đó thôi thúc hắn đi vào, lại một cảnh tượng y như Soobin ngày hôm qua, thậm chí còn trầm trọng hơn, Beomgyu nằm dài trên sàn, con dao đầy máu bên cạnh và những vết máu chảy khô lại đè lên vết máu của Soobin ngày hôm qua. Không suy nghĩ nổi điều gì liền chạy vào bế thóc cậu tới bệnh viện.

Chân chạy mỏi nhừ vẫn không ngừng lại mà tiếp tục chạy nhanh hơn, máu cứ thế tuôn ra từ vết thương hở lan tràn trên áo sơ mi đồng phục màu trắng. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều hoảng sợ, bước qua cửa chính bệnh viện lao ngày tới quầy tiếp tân. Y tá trực nhìn thấy hắn bình thường là thiếu gia nghiêm chỉnh quen mắt nay lại trong bộ dạng máu đầy người thế này không khỏi hoảng sợ. Hắn gọi lên: 

- Các cô mau đưa vào phòng cấp cứu, NHANH LÊN. 

- Vâng... - cô y tá hoảng đáp lại.

Mau chóng đưa Beomgyu tới phòng cấp cứu theo lời Taehyun, bác sĩ nhận ra hắn liền kêu người đi gọi viện trưởng đang ở phòng bệnh của Soobin tới. Bà không chần chừ một nước đi tới phòng cấp cứu, theo đó cả anh và Soobin một thân đồ bệnh nhân cũng đi. Yeonjun ban đầu không cho Soobin đi nhưng y quá cứng đầu đành chiều theo vậy. Vừa tới, bà không kịp hỏi gì tiến ngay vào khu vực vệ sinh để chuẩn bị phẫu thuật. Anh bên ngoài lao tới chỗ hắn hỏi tới tấp:

- Bị thương đâu không? Ai ở trong thế? 

Hắn cứ cuối gằm mặt không đáp, anh đành im lặng, cũng khoảng vài tiếng sau, mẹ anh bước ra bảo:

- Cậu bé trong kia không sao, các vết thương ngoài da đã được xử lí, có một vết đâm ở chân và một vết ngay đầu đều đã xong. 

Hắn vẫn lẳng lặng không nói gì, bà thấy vậy đi lại hỏi:

- Cháu có bị gì không?

Hắn lắc đầu rồi bà lại hỏi tiếp:

- Cậu bé tên gì để ta đi làm thủ tục?

- Là Choi Beomgyu - hắn lúc này mới lạnh giọng đáp.

- Được rồi - nói xong bà rời đi.

Soobin nghe xong mà tay chân bủn rủn, Beomgyu sao, cũng may là bạn y không sao. Nếu có chắc y suy sụp luôn mất. Beomgyu được chuyển về phòng bệnh thường, cả ba cứ thế chạy tới nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, chỉ nằm im bất động. Soobin cứ khóc thút thít bên cạnh Beomgyu, còn Taehyun cứ im lìm nhìn cậu, Yeonjun đoán lờ mờ là chuyện đó lại tiếp tục xảy ra nên kéo Taehyun đi để hỏi chuyện:

- Lại là bọn chúng sao?

- Vâng, em sẽ giết bọn chúng ngay lập tức nếu Beomgyu hyung bị tổn thương nặng - hắn vừa nói từng ngón tay vô thức nắm lại thành nắm đấm nổi cả gân xanh, mặt hắn tối sầm đi.

- Bứt dây động rừng, em yên tâm đi, kẻ phá hoại đã được người chúng ta bắt về rồi. Chắc hẳn trong đám người đó có tên đã ra tay với Soobin và Beomgyu - anh thấy thế nên xoa dịu hắn. 

- Thật sao? - Taehyun đa nghi hỏi lại.

- Lát nữa em về hay ở lại?

- Ở lại, ngày mai anh cho em gặp được không? Trước khi giao cho cảnh sát.

- Ừm.

Cả hai lại trở về phòng bệnh của Beomgyu, ngồi một lúc rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh lại nên Yeonjun đành kéo y về phòng nghỉ ngơi.

- Nào nghe anh, em cũng đang là bệnh nhân đấy - anh cứ đứng nài nỉ y mãi.

- Em khỏe rồi, anh cho em ở lại tới khi Beomgyu tỉnh dậy đi - Soobin trả treo. 

- Anh về đi, tối nay em ở lại với Beomgyu hyung cho, em chăm sóc được - Taehyun mắt cứ nhìn về phía Beomgyu giọng lại vang lên nói với Soobin. 

- Ta ở lại cho, cả ba đứa về nghỉ hết đi. Nhanh lên - đột nhiên giọng phụ nữ vang lên, cả ba đều hướng mắt ra nhìn - là Choi phu nhân.

- Mẹ!?Bác!? -  cả ba đồng thanh. 

- Ta nói phải nghe, con còn sắp thi đại học nữa đó Taehyun à. Mau lên, nay còn muốn cãi lời sao hả? - bà hơi giận rồi nha.

- Vâng - lại đồng thanh, một người vui vẻ và hai người không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro