CHAP 13: Mình yêu nhau mà lại không phải người yêu!?
Hắn bây giờ như mở cờ trong bụng, Beomgyu là không né tránh hắn còn muốn cùng hắn ăn trưa nữa. Chân vẫn cứ chạy đều đều ra phía cổng trường. Cậu là đang đứng chờ Taehyun, vừa thấy mặt hắn là lòng mừng như mở hội, tim bỗng đập nhanh đôi chút, đầu hiện ra hình ảnh tay nắm tay ngày hôm qua nên mặt hây hây màu hồng trông rất đáng yêu. Taehyun chạy đến liền ôm Beomgyu một cái, cậu đứng một mình trông cũng đâu nhỏ mà bây giờ hắn ôm là nằm gọn trong lòng. Ngại ngùng đẩy nhẹ hắn ra, cậu mở lời trước:
- Sáng anh ngủ quên, không thể cùng em ăn sáng, bây giờ em có rảnh cùng anh ăn trưa không?
- Tất nhiên, em rất vui vì anh còn quan tâm em đó - hắn vui vẻ lộ ra nụ cười làm cậu nhìn mất cả hồn - chúng ta ăn ở nhà ăn trường em nha, mọi người đều mang cơm hộp đến đó ăn.
- Trường của em nên anh...... - cậu ngập ngừng đáp, sao trước đó cậu không nghĩ tới nơi để ăn trưa nhỉ.
- Đừng ngại, có rất nhiều người không phải học sinh trường em cũng đến đó, tại cơ bản chỗ không hoàn toàn thuộc khu vực trường của em. Em sẽ gọi Huening nha - hắn biết cậu nghĩ gì nên cắt ngang.
- À, phải rồi nhỉ, anh làm rất nhiều, cả phần cho em ấy nữa - cái này cũng may khi làm cậu nghĩ ra, bởi Huening cậu cũng rất thân, còn hay nhắn tin nữa.
- Được rồi - hắn vừa nói vừa xoa đầu sau đó một tay nắm chặt tay cậu, một tay dùng điện thoại nhắn Huening Kai xuống ăn trưa cùng mình.
Cậu thấy hắn xoa đầu lại vừa thích vừa xấu hổ, mặt lại đỏ bừng, hắn thấy chỉ cười nhẹ. Mắt liếc lên chỗ bọn lớp mình đang đứng hóng mà đe dọa, một đám nhiều chuyện. Bọn họ nãy giờ ở trên đó bị thồ cẩu lương ngập họng rồi, bao nhiêu hành động thân mật như ôm, xoa đầu còn tay đan tay mười ngón. Ôi, có nghe thấy không tiếng gào thét của bọn con trai và tiếng vỡ trong tim của bọn con gái thầm thích hắn. Hắn cứ thế nắm tay cậu đến chỗ nhà ăn, nó to thật đấy cũng bởi phải đủ cho học sinh các khối đến ăn trưa chứ.
Ban nãy ở ngoài thì không có bao nhiêu người thấy hành động của bọn họ, chỉ có lớp Taehyun thấy thôi. Còn bây giờ xuống nhà ăn là ai ai cũng để ý làm Beomgyu không thoải mái lắm. Taehyun ở trường không chỉ lá lớp trưởng còn là học trưởng đó nha, bởi vậy biết bao con mắt chú ý tới. Chưa kể, hắn còn nắm tay một người mà họ chưa gặp bao giờ nên hơi nổi tính tò mò chút xíu. Hắn và cậu vừa bước vô bàn thì Huening cũng vừa xuống, nó tranh ngồi cạnh cậu nha, mặt vẫn hớn hở vui vẻ như thế. Cậu và nó ngồi giỡn suốt bữa nên khiến con người đối diện hơi khó chịu cau mày:
- Tự khi nào mày nói nhiều thế?
- Tại ở cạnh mày tao không có hợp để nói thôi chứ xưa giờ có khi nào tao có ít nói đâu? - Huening trả lời tỉnh bơ khiến hắn bất lực.
Tiếp tục dùng cho xong bữa trưa để còn vào học, Beomgyu trước khi đi có đưa cái bánh kem nhỏ cho Huening và Taehyun bảo:
- Anh có làm bánh kem, hai em để dùng bữa xế chiều nhé, là anh tự làm nên hai đứa cho anh ý kiến sau khi ăn nhé! Anh rất mong đợi.
- Nhìn là thấy ngon rồi đó - nó khen làm Beomgyu cũng hơi ngại.
- Em đưa anh ra cổng trường nhé? - hắn quan tâm hỏi.
- Anh tự đi được mà, hai đứa vào lớp đi, sẽ muộn học bây giờ - cậu từ chối sợ phiền hắn.
Hắn biết là có ép cậu cũng thế nên đành nghe theo vậy. Cậu cứ thế đi theo con đường lúc nãy hướng ra cổng. Còn Taehyun và Huening thì trở về lớp, vừa vào cửa lớp đã có một đám nhiều chuyện bay vào hỏi tới tấp, nó quá chán nản nên lẻn về chỗ trước, còn cầm theo cái bánh kem, hắn thì bị giữ lại:
- Nhìn xinh thật đấy, người yêu lớp trưởng sao? Tên gì?
- Đang đi học hay đi làm rồi, trông cũng lớn đó?
- Lớp trưởng à, hai người quen nhau thế nào?
- Mày nói đi! Cho bọn tao hóng với.
- Nhiều chuyện quá, bài tập lo làm còn phải nộp vào chiều nay, ai còn hỏi lập tức ngồi vào sổ đầu bài tiết tự học này luôn đi - hắn quá đau đầu nên to giọng, quả nhiên hiệu quả.
Bình thản về chỗ ngồi làm bài tập, lâu lâu còn lén nhìn xuống cái bánh rồi tự cười một mình làm cho cả nó và bọn trong lớp chỉ biết lắc đầu cho cái sự mê muội tình yêu của lớp trưởng đại nhân.
Bên này Beomgyu trên đường đi về cũng tiện ghé qua quán xem thế nào, dẫu sao cũng nên coi sóc một chút chứ để nó bừa bộn đến khi Yeonjun hyung dọn thì sợ là lâu lắm. Mở cửa bước vào thì cậu đã ho sặc sụa bởi bụi bẩn bám đầy nơi này, bước vào sâu hơn chút là còn đọng vũng máu khô của Soobin hôm qua. Mới đụng tay xuống cái bàn gãy thì bỗng từ sau cậu nghe tiếng bước chân bước tới mình, vừa quay lại chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thì đã bị một gậy gáng xuống đầu, nằm im bất động.
P/s: cái tiêu đề có nghĩa họ thân thiết, quan tâm nhau và có những hành động ngại ngùng giống như những người mới yêu nhau, nhưng Taehyun vẫn chưa có lời tỏ tình chính thức vì lí do gia thế của gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro